logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nữ Đồ Tể Trường An - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nữ Đồ Tể Trường An
  3. Chương 5
Prev
Next

Ta xua tay:

 

“Không cần đâu.”

 

“Ta tự về được.”

 

“Y phục của ngài đã ướt hết rồi, mau về phủ đi.”

 

Thấy thái độ của ta kiên quyết.

 

Chu Từ Thanh khuyên không được, đành đưa chiếc ô trong tay cho ta.

 

Tiểu Ngũ lập tức mở một chiếc ô khác che lên đầu hắn.

 

“Trên đường về nhớ cẩn thận.”

 

Ta gật đầu đáp:

 

“Được.”

 

Chu Từ Thanh lấy từ trong ngự-c ra một tấm thiệp mời rồi đưa cho ta.

 

Ánh mắt dịu dàng như nước.

 

“Ngày mai ta sẽ đợi nàng.”

 

Buổi tối.

 

Sau khi tắm rửa xong, ta ngồi dưới ánh đèn dầu nhìn tấm thiệp mời đặt trên bàn.

 

Tiền Nguyên Chân ngồi bên cạnh im lặng hồi lâu rồi đột nhiên hỏi:

 

“Có người mời a tỷ dự tiệc sao?”

 

Ta gật đầu: “Ừm.”

 

“Ngày mai là tiệc sinh thần của Chu Từ Thanh.”

 

“Đây là thiệp mời hắn đưa cho ta.”

 

“A tỷ và thế tử có vẻ rất thân thiết.”

 

Ta nhìn Tiền Nguyên Chân:

 

“Sao đệ lại hỏi vậy?”

 

Nguyên Chân cười:

 

“Chỉ là tò mò thôi.”

 

“Trước đây chẳng phải a tỷ ghét nhất đám công tử quý tộc đó sao?”

 

Ta khựng lại.

 

Nhớ tới chuyện năm xưa.

 

Khi ấy Nguyên Chân được tiến cử vào Quốc Tử Giám học tập.

 

Không ngờ ngay ngày đầu tiên tới báo danh nhập học.

 

Hai tỷ đệ chúng ta đã bị một đám đồng sinh chặn ngoài cửa.

 

Bọn họ không chỉ mở miệng nhục mạ.

 

Mà còn đá đổ cả phần thúc tu Nguyên Chân chuẩn bị cho lễ bái sư ngày hôm sau.

 

Từng gương mặt đều kiêu căng ngạo mạn.

 

Mắt mọc trên đỉnh đầu.

 

Ta lập tức nổi giận.

 

Tiến lên tranh luận với bọn họ.

 

Về sau còn suýt nữa động thủ.

 

Chuyện ấy cuối cùng kinh động đến Thái học chính.

 

Đám người gây chuyện vi phạm kỷ luật đều bị xử phạt một trận, mọi việc mới lắng xuống.

 

Giờ nghĩ lại.

 

Ta đã chẳng còn nhớ rõ mình từng đỏ mắt cãi nhau với đám con cháu quý tộc tự cho mình hơn người, thích ức hiếp kẻ yếu ấy vì điều gì nữa.

 

Ta chống cằm.

 

Nhớ lại dáng vẻ Chu Từ Thanh cúi người hành lễ.

 

Nhớ tới gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn luôn giữ lễ của hắn.

 

Bất giác bật cười.

 

“Nhưng Chu Từ Thanh không giống bọn họ.”

 

Nguyên Chân sững người.

 

Môi khẽ động như muốn nói gì đó.

 

Nhưng cuối cùng chỉ thở dài:

 

“A tỷ.”

 

“Dù là lúc nào, đệ và a nương cũng sẽ ở bên tỷ.”

 

“Nếu có ai b-ắt n-ạt tỷ.”

 

“Dù phải liều cả mạng sống, đệ cũng sẽ đòi lại công bằng cho tỷ.”

 

Lòng ta bỗng ấm áp.

 

Sau đó cố ý làm ra vẻ hung dữ:

 

“Trên đời này làm gì có ai dám bắt nạt a tỷ của đệ chứ?”

 

“Đệ quên đám lưu manh bị ta đánh cho khóc lóc gọi phụ mẫu rồi sao?”

 

Nguyên Chân cong mắt cười:

 

“Vâng.”

 

“A tỷ là lợi hại nhất.”

 

09

 

Bên ngoài phủ Quốc Công đèn đuốc sáng trưng.

 

Sau khi cầm thiệp mời vào phủ, ta theo sự dẫn đường của tiểu tư tiến vào đại sảnh yến tiệc.

 

Ta đưa mắt tìm kiếm một vòng giữa đám người đông đúc.

 

Nhưng không nhìn thấy bóng dáng Chu Từ Thanh.

 

Trong yến tiệc, các vị khách mặc hoa phục tụ tập thành từng nhóm, cười nói rôm rả.

 

Ta ngồi ở một góc đại sảnh, nhàm chán xoay xoay chén trà trong tay.

 

Cách đó không xa có mấy cô nương dung mạo xinh đẹp đang tụm lại trò chuyện.

 

“Ê, các ngươi có nghe nói không? Gần đây thế tử mê mẩn một nữ đồ tể ở phố Trường An đấy.”

 

“Nữ đồ tể?”

 

“Đúng vậy. Còn có người tận mắt nhìn thấy nàng ta ôm ấp thế tử giữa phố, hành vi cực kỳ phóng túng.”

 

“Hừ, chỉ bằng một kẻ đồ tể đầu đường xó chợ, người đầy mùi tanh như nàng ta, thế tử sao có thể để mắt tới được?”

 

“Chính xác. Nhưng ta nghe nói nàng ta có ân cứu mạng với thế tử. Chắc là nhân cơ hội đó dây dưa không dứt, mơ tưởng trèo cao thôi. Thật khiến người ta khinh thường.”

 

“Ta lại tò mò không biết nàng ta có bộ dạng hồ ly tinh thế nào mà giỏi quyến rũ nam nhân đến vậy. Không chừng là hồ ly chuyển kiếp ấy chứ.”

 

Ngồi bên cạnh nghe hết mọi lời, ta cúi đầu nhìn chén trà bằng sứ thanh hoa trong tay.

 

Rất muốn hất thẳng nước trà vào mặt bọn họ.

 

Để rửa sạch cái mùi hôi thối trên người bọn họ.

 

Nhưng nghĩ lại hôm nay dù sao cũng là tiệc sinh thần của Chu Từ Thanh.

 

Ngọn lửa giận trong lòng cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

 

Ta đứng dậy, đi về phía đám người kia.

 

Đứng phía sau họ, chậm rãi lên tiếng:

 

“Sao vậy? Tò mò về ta lắm à?”

 

Mấy vị tiểu thư quý tộc đang nói chuyện hăng say lập tức như bị điểm huyệt câm.

 

Hoảng hốt quay đầu nhìn ta.

 

Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau.

 

Một cô nương mặc y phục vàng, cài trâm ngọc trên đầu lắp bắp:

 

“Ngươi… ngươi là ai?”

 

Ta khẽ cong môi.

 

Ánh mắt thẳng tắp nhìn bọn họ.

 

“Trùng hợp thật.”

 

“Ta chính là nữ đồ tể mà các ngươi vừa nhắc tới.”

 

Ta nhìn sắc mặt trắng bệch của bọn họ rồi mỉm cười.

 

“Nhìn rõ xem ta có bộ dạng hồ ly tinh thế nào chưa?”

 

Mấy người nhìn nhau.

 

Không một ai dám lên tiếng.

 

“Vừa rồi chẳng phải ai nấy đều nói năng lưu loát lắm sao?”

 

“Nào, nói tiếp trước mặt ta thử xem.”

 

“Ta cũng rất tò mò bên ngoài rốt cuộc đang đồn đại những gì về mình.”

 

“Ngươi… ngươi đúng là…”

 

“Không hiểu nổi!”

 

“Ai nói ngươi đâu chứ…”

 

“Đúng vậy…”

 

“Thôi, chúng ta đi thôi.”

 

Mấy cô nương liếc mắt ra hiệu cho nhau.

 

Lẩm bẩm vài câu rồi nhanh chóng tản đi.

 

Sau màn náo loạn này.

 

Những ánh mắt xung quanh rơi trên người ta ngày càng nhiều hơn.

 

Đại sảnh vốn đang náo nhiệt.

 

Cũng vì sự xuất hiện của ta mà dần trở nên yên tĩnh.

 

Ta khẽ thở ra một hơi.

 

Rồi xoay người bước ra ngoài.

 

Rời khỏi đại sảnh.

 

Ta đi lang thang vô định trong phủ.

 

Xuyên qua những hành lang quanh co khúc khuỷu.

 

Trước mắt hiện ra một khu vườn đầy hoa nở rộ.

 

Tâm trạng bực bội vừa rồi cũng theo đó vơi đi không ít.

 

Từ sâu trong khu vườn thấp thoáng truyền tới tiếng người nói chuyện.

 

Ta bước trên con đường lát đá xanh tiến vào.

 

Xuyên qua bụi hoa.

 

Mơ hồ nhìn thấy trong đình có hai người đang ngồi đối diện nhau.

 

Tiếng trò chuyện thản nhiên của họ truyền tới.

 

“Hiếm khi thấy ngươi ăn mặc phô trương như hôm nay đấy.”

 

Người kia vuốt nhẹ miệng chén sứ trong tay, cong môi cười:

 

“Gần đây khắp kinh thành đều đang truyền tai nhau chuyện phong lưu của Chu thế tử.”

 

“Nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở này, chẳng lẽ đã ôm được mỹ nhân về rồi?”

 

“Khi nào Mạnh tiểu tướng quân cũng trở nên lắm lời như mấy bà thím vậy?”

 

“Không có ta, e rằng bây giờ ngươi vẫn còn nằm trong phủ ủ rũ không vui ấy chứ.”

 

Mạnh Vưu nhấp một ngụm trà.

 

“Chuyện của ngươi và Tiền Nhiêu, chẳng mấy chốc cũng sẽ truyền tới tai lão tướng quân.”

 

“Đối với nàng ấy…”

 

“Ngươi định thế nào?”

 

Gió nhẹ thổi qua.

 

Giọng nói quen thuộc, trong trẻo của Chu Từ Thanh vọng ra từ phía đình nghỉ mát.

 

“Ta và nàng đã có tiếp xúc da thịt.”

 

“Đương nhiên phải chịu trách nhiệm.”

 

“Ta biết từ trước đến nay ngươi luôn tuân thủ quy củ.”

 

Mạnh Vưu trầm giọng nói.

 

“Nhưng Từ Thanh này.”

 

“Nếu ngươi thật sự thích nàng ta, nâng nàng lên làm thiếp thất là được rồi.”

 

“Đường đường là thế tử phủ Quốc Công mà cưới một nữ đồ tể làm chính thất…”

 

“E rằng sẽ bị thiên hạ cười chê bàn tán.”

 

“Tuy lời này khó nghe.”

 

“Nhưng với xuất thân của Tiền Nhiêu, có thể bước chân vào cửa phủ Quốc Công đã là phúc khí tu được từ tám đời.”

 

“Dù nữ nhân có đặc biệt đến đâu…”

 

“Cuối cùng cũng chỉ là vật phụ thuộc của nam nhân mà thôi.”

 

“Hà tất phải quá để tâm…”

 

Những lời nói ấy tan vào trong gió.

 

Rồi vỡ vụn giữa không trung.

 

Ta lặng lẽ nhìn thân ảnh ngồi thẳng tắp ở giữa đình.

 

Sự im lặng kéo dài ấy.

 

Trong khoảnh khắc đã đánh tan hoàn toàn sự thân mật dưới mái hiên ngày mưa hôm qua.

 

Vật phụ thuộc của nam nhân sao?

 

Ta lạnh nhạt dời mắt, xoay người rời đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện