logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nương Tử Lưu Hậu - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nương Tử Lưu Hậu
  3. Chương 1
Next

Năm đó để kiếm tiền ta nhận việc giúp một tử tù lưu lại huyết mạch.

 

Sau một đêm xuân phong, đến ngày thứ hai, hắn lại được minh oan.

 

Triệu Thanh Hà lạnh nhạt nói với ta: “Sự đã rồi, nàng theo ta về phủ đi.”

 

Nhưng ta là một góa phụ, còn hắn là bậc quân tử trúc trung được cả kinh thành ca tụng.

 

01

 

Khi trời sáng hẳn, hơi thở của Triệu Thanh Hà mới dần ổn định lại.

 

Hắn nằm trên đống rơm, che mắt hỏi ta: “Vì sao lại nhận loại việc này?”

 

“Loại việc này”, là chỉ việc giúp tử tù lưu lại huyết mạch.

 

Có những nam nhân còn chưa thành thân sinh con đã phạm tội chế/t, nhà có chút tiền bạc liền tìm cách đưa một nữ nhân vào, thử vài đêm cuối cùng, nếu có thể lưu lại dòng dõi thì xem như được ông trời phù hộ.

 

Đa số nam nhân đều vui mừng vì trước khi ch/ết còn được hưởng lạc một phen.

 

Nhưng Triệu Thanh Hà thì khác.

 

Hắn là bậc quân tử được cả kinh thành ca tụng, ai ai cũng nói hắn như trúc hóa thành, phẩm hạnh cao khiết, trong ngoài như một.

 

Cho nên tối qua khi ta bước vào, dù Triệu phủ đã cho hắn uống thuốc, hắn vẫn lựa chọn cắn chặt mười ngón tay đến rướm má/u để giữ tỉnh táo, câu đầu tiên nói với ta là:

 

“Cô nương, người sắp chế/t chỉ mong ra đi không vướng bận, không muốn làm ô uế bản thân, cũng không muốn làm ô uế cô nương, xin đừng lại gần.”

 

Ta luống cuống nhìn hắn, vừa khâm phục, vừa xót xa.

 

Người tốt như vậy, vậy mà lại phải chế/t.

 

Nhưng ta vẫn nhào tới, vừa cởi y phục, vừa run rẩy cầu xin hắn: “Công tử coi như làm việc thiện, để ta kiếm được số bạc này đi.”

 

Ma ma của Triệu phủ nói loại thuốc đó gọi là “xuân tỉnh”.

 

Mùa xuân vạn vật hồi sinh, dù là quân tử kiềm chế đến đâu cũng sẽ hóa thành dã thú, chinh phạt không ngừng, không thể tự chủ.

 

Đến khi tỉnh lại lần nữa, đống rơm sạch sẽ đã trở nên lầy lội.

 

Ta biết hắn ghét việc ta làm vấy bẩn hắn, nên ngồi co mình ở góc, nhỏ giọng đáp: “Nhà ta cần tiền, ta không kiếm được nhiều bạc như vậy.”

 

Hắn không nói thêm gì nữa.

 

Ta cũng nhẹ cả hơi thở, chỉ dám lén dùng đôi mắt nhìn hắn.

 

Thật sự rất đẹp.

 

Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt và sống mũi như được gọt đẽo, môi mỏng, mà khi chạm vào lại mềm đến vậy, cả người tỏa ra mùi hương như giọt sương sớm.

 

Chỉ có người như vậy mới có thể vì mấy chục hộ thôn dân không quen biết mà liều mạng.

 

Bên ngoài đều nói ca ca của quý phi ở thôn quê chiếm đất, khiến mấy chục hộ không còn đường sống.

 

Một triều đình rộng lớn như vậy, không ai dám quản, chỉ có hắn dám dâng sớ vạch tội.

 

Nhưng dâng lên cũng vô dụng.

 

Hoàng đế vì một mỹ nhân, dù hắn là công tử phủ Quốc công, vẫn hạ lệnh ché/m đầu.

 

Ta cúi đầu, lặng lẽ cầu nguyện.

 

Bồ Tát ơi, nếu người thật sự là thần tiên từ bi, có thể để người như hắn được sống không.

 

02

 

Bồ Tát dường như đã nghe thấy lời ta.

 

Trong đám người ồn ào xông vào, ai nấy đều hô cùng một ý: Bệ hạ vạn tuế! Thánh minh sáng suốt!  Thánh chỉ ché/m đầu sáng nay đã bị thu hồi.

 

Rất nhiều phu nhân ăn mặc quý phái xót xa nhìn hắn từ đầu đến chân, có người khóc sụp xuống người hắn, nói: 

 

“Ta nào phải sinh ra một đứa con, ta sinh ra một oan gia, chuyện mà cả thiên hạ quan lại không ai dám quản, chỉ có con trai ta đứng ra gánh lấy.”

 

Nhưng khóc xong, trong mắt lại không giấu được niềm tự hào, rõ ràng là rất vui vì nam tử của mình trưởng thành như vậy.

 

Ta cũng rất vui.

 

Nhưng ta lại co mình vào góc hơn nữa.

 

Lưu ma ma dẫn ta vào không ngừng liếc mắt ra hiệu, bảo ta im lặng, im lặng hơn nữa, để mọi người quên mất trong ngục còn có ta.

 

Nhưng Triệu Thanh Hà không quên.

 

Khi sắp bước ra khỏi cửa ngục, hắn đột nhiên quay lại, đi đến trước mặt ta, thản nhiên nói:

 

“Bất luận thế nào, giữa ta và cô nương đã có đụng chạm, nàng theo ta về phủ đi, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

 

Hắn đứng đó cao cao, bóng người phủ lên người ta, xa xôi như tiên nhân trên trời.

 

Ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, cố gượng cười nói: “Công tử đùa rồi, đêm qua ngài ý chí kinh người, giữa chúng ta nào có xảy ra chuyện gì.”

 

Đã sớm nói rõ, cho dù ta may mắn mang tha/i, Triệu phủ cũng sẽ không để đứa trẻ nhận ta là mẫu thân.

 

Huống hồ hiện giờ hắn đã bình an vô sự, càng không thể dính líu gì đến ta.

 

Hắn nhíu mày không hiểu: “Nàng nói bậy gì vậy, rõ ràng chúng ta…”

 

Mẫu thân hắn kéo tay áo hắn, nói: “Nữ nhân này là góa phụ, trong phủ thấy nàng đáng thương nên thuê nàng vào đưa cơm cho con hai ngày, con đừng hủy hoại thanh danh của người ta, nàng còn phải nuôi hai nhi tử nữa.”

 

Triệu Thanh Hà nhìn đống rơm kia, rồi lại nhìn ta, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động: “Chuyện này không thể nào, trước tối qua nàng rõ ràng vẫn là…”

 

Hắn còn muốn nói tiếp, nhưng trưởng bối đã không muốn nghe nữa.

 

Gia nhân chen lấn dìu hắn đi, chỉ trong chốc lát, ta đã không còn nhìn thấy hắn nữa.

 

Lưu ma ma đỡ ta đứng dậy, phủi rơm rạ trên người, đưa cho ta một tờ ngân phiếu: “Nhà họ Vương, cầm tiền này về đi, coi như tối qua chỉ là một giấc mộng, đừng nói với bất kỳ ai, cũng đừng nhắc lại, đừng ép phu nhân nhà ta phải dùng đến thủ đoạn.”

 

03

 

Quả thật là không thể nhắc đến.

 

Phu quân ta tuy đã mất, nhưng ta vẫn còn mẫu thân của chàng và hai hài tử, nếu mất danh tiếng, bọn họ phải sống thế nào đây.

 

Triệu phu nhân không lừa Triệu Thanh Hà.

 

Ta mười lăm tuổi đã gả vào nhà họ Vương để xung hỷ, phu quân ốm yếu bệnh tật, chỉ một tháng đã qua đời.

 

Nhưng ta lại sinh cho phu quân một đôi long phượng khi chàng đã mất.

 

Vì vậy Triệu gia thấy ta dễ sinh nở lại có vận khí, nên bỏ qua gia sinh tử, tìm một người ngoài như ta đến làm “lưu hậu nương tử”.

 

Ta xách thuốc cho mẫu thân, lại tiện mua thêm một gói kẹo ở tiệm bên cạnh, thu dọn gọn gàng, vui vẻ trở về nhà.

 

Một trăm lượng, loại thuốc có thể cứu mạng mẫu thân của phu quân ta, cuối cùng ta cũng mua nổi rồi.

 

Vừa về đến nhà, Tiểu Viên và Tiểu Hỉ mỗi đứa ôm một bên chân ta: “Nương, nãi nãi ngủ lâu lắm rồi vẫn chưa tỉnh, có phải sẽ không tỉnh nữa không?”

 

Ta lau nước mắt trên mặt hai đứa nhóc, nhét vào miệng mỗi đứa một viên kẹo: “Nãi Nãi các con lòng dạ còn tốt hơn cả Bồ Tát, Diêm Vương cũng không nỡ thu nãi nãi sớm như vậy, ngoan nào, chờ đi, ta đi sắc thuốc nấu cơm.”

 

Trong bếp, gà và thịt mua từ hôm trước vẫn còn đó.

 

Hôm đó ta tuyệt vọng biết bao, tưởng rằng nương sắp ra đi, khóc đến suýt ngất, chỉ muốn nấu xong bữa cơm này, đường xuống hoàng tuyền lạnh lẽo như vậy, không ăn no thì người phải đi thế nào.

 

Nhưng Lưu ma ma đã tìm đến.

 

Bà ấy cho chúng ta một con đường sống.

 

Vậy nên bữa cơm này, là bữa cơm để chúng ta ăn no mà tiếp tục sống thật tốt.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện