logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nương Tử Lưu Hậu - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nương Tử Lưu Hậu
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Ta chưa từng nghĩ sẽ lại gặp Triệu Thanh Hà.

 

Kinh thành có biết bao quán hoành thánh, quán nhà ta lại mở trong ngõ nhỏ, không giáp mặt phố, cũng không gần nha môn, mở suốt bốn năm mà chưa từng thấy một người có tiền.

 

Thế mà ngày đầu mở hàng lại, hắn đã ung dung ngồi ở đó, từng cử chỉ đều khiến người ta nhìn ra hắn xuất thân từ gia đình có giáo dưỡng.

 

Nương ta căng thẳng nhìn nồi hoành thánh, hỏi: “Nhị nương à, nhân sáng nay trộn không mặn chứ? Nghe nói người giàu ăn nhạt, lỡ ăn không ngon, hắn lật quán chúng ta thì sao?”

 

Nhi tử không biết sợ, Tiểu Viên gãi đầu thắc mắc: “A nãi hồ đồ rồi à, muối đắt như vậy, nương nào có thể cho nhiều.”

 

Tiểu Hỉ đạp chân, ta còn chưa kịp phản ứng, con bé đã chạy tới bên Triệu Thanh Hà, giòn giã hỏi: “Thúc thúc, ngài đến đập quán nhà con à?”

 

Ta siết chặt cái vá trong tay mà nghe, chuyện kia trong nhà không ai biết, không thể để mẫu thân lo lắng, nhưng miệng hắn thì ta tuyệt đối không thể bịt được.

 

Quýnh lên, ta múc bát hoành thánh còn chưa chín hẳn, đặt “cạch” trước mặt hắn: “Khách quan, hoành thánh xong rồi, mời dùng.”

 

Tiểu Hỉ kéo tay áo ta: “Nương, vỏ còn chưa chín đâu, ăn vào hỏng bụng thì thật sự bị lật quán đó.”

 

 Triệu Thanh Hà liếc ta một cái, thong thả múc một viên hoành thánh ăn, ăn xong mới nghiêm túc nói: “Vị nương tử này, hoành thánh của nàng quả thật chưa chín, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi, lỡ ta ăn xong hỏng bụng thì sao.” 

 

Tiểu Hỉ tròn xoe mắt, quay người gọi nương ta: “A nãi, người này ăn mặc đẹp mà còn càn quấy, chúng ta mau báo quan, gọi Trịnh bộ đầu đến bắt hắn.”

 

Ta tháo tạp dề, nhét vào lòng Tiểu Hỉ: “Ngoan, con cùng a nãi trông quán, nương đi một lát sẽ về.”

 

Nói xong, ta vội vàng dẫn Triệu Thanh Hà rẽ vào một ngõ nhỏ, xác nhận không có ai, mới mở miệng thương lượng: “Công tử, chuyện đêm đó ta sẽ chôn chặt trong lòng, tuyệt đối không sinh tâm tư không nên có, xin ngài đừng đến nữa, mẫu thân ta không biết chuyện này, ta không muốn người đau lòng.”

 

Ta nghĩ mình đã cam đoan như vậy, hắn hẳn không còn gì phải lo, nhưng rồi lại nghe được một màn tính toán hoang đường nhất trên đời.

 

Hắn bẻ ngón tay nói: “Liễu cô nương, e là nàng đã hiểu sai.”

 

“Thứ nhất, nàng đã thành thân sinh hai đứa con, vậy là người từng trải.”

 

“Thứ hai, đêm đó là lần đầu của ta, ta đã cầu cô nương giữ cho ta thanh bạch, là nàng không nghe.”

 

“Tính ra như vậy, chẳng phải nên là cô nương chịu trách nhiệm với ta sao?”

 

Ta nghĩ hắn say rượu nói mê.

 

Nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng tỉnh táo, trên người cũng không có chút mùi rượu.

 

Không nhịn được, ta đưa tay sờ trán hắn: “Triệu công tử, bị sốt thì phải chữa sớm, ngài đến chỗ ta quấy rối thế này cũng không khỏi được đâu.”

 

05

 

Liễu Miên là một biến số ngoài dự liệu của Triệu Thanh Hà.

 

Chuyện vào tử lao vốn là kế hoạch hắn cùng Tam hoàng tử Tiêu Dục sớm đã bày ra, để chắc chắn, hắn thậm chí còn giấu cả gia đình, không ngờ mẫu thân lại đưa đến cho hắn một “ngoài ý muốn” như vậy.

 

Đó là lần đầu tiên của hắn.

 

Từ trước đến nay hắn luôn chán ghét những kẻ sa đọa trong sắc dục, giống như phụ thân hắn, chìm đắm trong hậu viện đầy tiểu thiếp, khiến mẫu thân lạnh lòng, khiến tổ phụ thất vọng, cho nên từ nhỏ họ đã dùng lễ pháp nghiêm khắc nhất để dạy dỗ hắn, khiến hắn lớn lên như được đo bằng thước vậy.

 

Trong lòng hắn, chuyện phu thê vốn nên dành cho thê tử tương lai, đó là sự tôn trọng dành cho người sẽ cùng mình đi hết một đời.

 

Thế nhưng Triệu Thanh Hà bắt đầu mơ.

 

Trong mộng có người áo lụa buông hương, màn trướng đỏ thắm, dụ dỗ hắn buông bỏ khuôn phép, sóng tình cuộn trào, đến mức không biết mình đang ở nơi nào.

 

Mỗi gương mặt đều là Liễu Miên, mỗi lần như vậy hắn đều không còn là quân tử.

 

Triệu Thanh Hà nghĩ, nữ sắc quả nhiên không phải thứ tốt lành, hắn mới chạm vào đã học được cách dòm ngó.

 

Hành tung của Liễu Miên rất đơn giản, người thân trong nhà nàng bệnh nặng, nửa tháng đầu nàng gần như chỉ chạy qua lại giữa y quán và gia viên, Triệu Thanh Hà nhìn mãi nhìn mãi, không nhịn được liền hỏi vị thái y quen biết, lén thêm vài vị thuốc vào đơn thuốc của nàng, để người nhà nàng chóng khỏi hơn, nàng cũng đỡ vất vả hơn.

 

Nửa tháng sau, nàng bắt đầu ra ngoài hái rau dại, vùng ngoại ô kinh thành rất xa, nàng thường ra đi lúc tờ mờ sáng, đúng vào giờ Triệu Thanh Hà vào triều, hắn không kịp, chỉ có một lần được nghỉ, hắn do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn ngồi lên chiếc xe ngựa thuê, không có dấu tích của Triệu phủ.

 

Chiếc xe chậm rãi đi phía sau Liễu Miên, hắn vừa uống trà, vừa nhìn nàng đeo giỏ tre trên lưng, từng cây rau xanh còn đẫm sương được nàng hái xuống, thật có cảm giác của cuộc sống bình thường.

 

Đi một đoạn, thấy buồn chán, nàng lại khe khẽ ngân nga khúc hát, là giọng địa phương hắn chưa từng nghe, đi đi lại lại cũng chỉ vài câu, đến mức hắn cũng học được, vô tình khi uống rượu với Tiêu Dục liền lỡ hát ra.

 

Tiêu Dục từ nhỏ đã là kẻ tinh quái, chỉ cần một chút sơ hở là biết có vấn đề, hắn trộn thuốc vào rượu của Triệu Thanh Hà, chính là loại thuốc giống đêm đó.

 

Hết cô nương này đến cô nương khác bước vào, rồi lại bị Triệu Thanh Hà đánh đuổi ra, rõ ràng cùng là “xuân tỉnh”, lần này lại không thể khiến hắn mê muội đến mức buông thả bản thân.

 

Khi trời vừa hửng sáng, dược hiệu tan đi, hắn loạng choạng đến trước cửa tiểu viện của nàng, hắn muốn biết, nàng rốt cuộc khác những người khác ở điểm nào.

 

Hắn nấp trong bóng tối, nhìn nàng hướng về ánh mặt trời mà cười rạng rỡ, cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu.. là đôi mắt ấy.

 

Đêm đó Liễu Miên thực ra không dám nhìn hắn nhiều, nhưng chỉ trong vài lần liếc nhìn ít ỏi ấy, khi Triệu Thanh Hà nhớ lại, trong đó chứa đầy lòng từ bi, không cầu gì ở hắn, chỉ mong hắn được sống.

 

Trên đời này có rất nhiều người muốn hắn sống, tổ phụ, mẫu thân muốn, bởi hắn là tương lai của Triệu phủ, Tiêu Dục cũng muốn, bởi bọn họ là tri kỷ cùng chí hướng, định sẵn sẽ cùng nhau mở ra thịnh thế Đại Chiêu.

 

Triệu Thanh Hà biết họ cũng yêu thương hắn.

 

Nhưng Liễu Miên thì khác.

 

Ánh nhìn ấy không cần hắn ngày đêm khổ học để đáp lại, không cần hắn vào sinh ra tử để vun đắp, chỉ đơn giản là mong hắn được bình an.

 

Về sau hắn giống như một kẻ rình mò, lén nhìn trộm cuộc sống của nàng, lại càng không nhịn được nghĩ, nếu hắn cũng sống trong tiểu viện đó, nếu con đường hái rau dại kia hắn có thể đi bên cạnh nàng, thì tốt biết bao.

 

Sống trên đời hai mươi năm, lần đầu tiên hắn muốn ở trước mặt một người mà làm một người bình thường, buông bỏ những quy củ kia, chỉ đơn thuần là Triệu Thanh Hà mà thôi.

 

Tiêu Dục thong thả đến, đứng bên cạnh hắn, trong lòng đã rõ, hỏi: “Tên mọt sách, lần đầu nàng gả chồng ngươi đã bỏ lỡ, lần này, ngươi còn muốn bỏ lỡ nữa sao?”

 

Đương nhiên là không muốn.

 

Cho nên hắn nghe theo lời nói ngông cuồng của Tiêu Dục, học theo nữ tử, lấy trinh tiết ra để khiến nàng động lòng, mặt dày nói mình là lần đầu, muốn nàng chịu trách nhiệm.

 

Liễu Miên vĩnh viễn sẽ không biết, ngày hôm đó tim Triệu Thanh Hà đập nhanh đến mức nào, chỉ vì sự đường đột của hắn, khiến tay nàng lần nữa chủ động chạm vào hắn, dù chỉ là trán mà thôi.

 

Hóa ra Tiêu Dục nói không sai, không biết xấu hổ thật sự có tác dụng, vậy thì cứ dứt khoát mặt dày thêm chút nữa.

 

Hắn mang theo phần hoành thánh còn chưa chín ấy, làm cái cớ cho lần gặp sau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện