logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nương Tử Lưu Hậu - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nương Tử Lưu Hậu
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

16

 

Khi thần y hỏi muốn bẻ gãy tay chân đến mức nào, Triệu Thanh Hà đã chọn kiểu đáng sợ nhất.

 

Trong cơn đau xương cốt gãy lìa, hắn nhớ tới lời Tiêu Dục từng nói.

 

Khi ấy hắn vừa biết mẫu thân đã làm chuyện gì, vội vã muốn đi giải thích với Liễu Miên, giải thích rằng hắn không có hôn ước, giải thích rằng chỉ cần chờ thêm một thời gian, phủ Quốc công sẽ do hắn làm chủ, hắn sẽ quang minh chính đại đón nàng và người nhà vào phủ.

 

Tiêu Dục đã ngăn hắn lại.

 

Tiêu Dục nói với hắn: “Triệu Thanh Hà, vấn đề chưa bao giờ chỉ đơn giản là mẫu thân ngươi. Vấn đề là chúng ta đứng ở vị trí cao, là kiểu người có thể tùy ý nghiền nát bọn họ, còn họ ở thế yếu, đương nhiên sẽ sợ hãi, sẽ né tránh. Nếu không xóa bỏ được nỗi sợ đó, Liễu Miên vĩnh viễn sẽ không chấp nhận ngươi.

 

Ngươi cho rằng năm đó Trân Nhi chấp nhận ta dễ dàng lắm sao? Không tự mình tan nát trước mặt các nàng, ngươi sẽ mãi mãi không có cơ hội bước vào lòng nàng.”

 

Triệu Thanh Hà nghe lọt tai.

 

Cho nên trong kế hoạch đoạt đích của Tiêu Dục, hắn chọn vai trò thảm nhất, trở thành một kẻ tàn phế bị gia tộc ruồng bỏ, để kẻ địch buông lỏng cảnh giác, cho rằng ngay cả cánh tay trái phải Tiêu Dục cũng không bảo vệ nổi.

 

Triệu Thanh Hà nghĩ, nếu những đau đớn này có thể khiến Liễu Miên đau lòng vì hắn thêm một chút, vậy thì đều đáng giá.

 

Nhưng kết quả còn tốt hơn hắn tưởng tượng.

 

Hắn được ở trong tiểu viện mà mình ngày đêm mong nhớ có Liễu Miên, lúc tập đi có thể vịn tay nàng, đói bụng có cơm nàng tự tay nấu, ban đêm còn có thể nhìn về phía cửa sổ của nàng mà ngủ.

 

Ngay cả người nhà nàng, dường như cũng đã ngầm chấp nhận sự tồn tại của hắn.

 

Ngày Chiêu Dương tới, hắn rất vui.

 

Hắn nhìn thấy vẻ ghen tuông trong mắt Liễu Miên.

 

Hắn nhịn đau đi tới trước cánh cửa kia, chỉ muốn trêu nàng một chút, nhưng ông trời chưa bao giờ báo trước hạnh phúc sẽ tới, hắn cứ thế bị nụ hôn và câu nói kia làm cho ngây người.

 

Triệu Thanh Hà hận không thể ôm Liễu Miên xoay đến tận chân trời góc bể, nhưng tay chân hắn còn chưa làm được, chỉ có thể dùng miệng mà thề: “Miên Miên, trời đất làm chứng, đời này lòng này chỉ có một mình nàng, nếu phụ bạc nàng, xin trời tru đất diệt.”

 

Nhưng sau khi thề xong, Triệu Thanh Hà lại bắt đầu phiền não.

 

Về chuyện sớm muộn gì hắn cũng phải quay về, hắn nên mặt dày cưới nàng trước rồi tính tiếp, hay chọn một ngày trăng thanh gió mát, nhân lúc vết thương tay chân còn có thể khiến người ta mềm lòng mà trực tiếp thú nhận cho xong?

 

Hắn đột nhiên có chút nhớ Tiêu Dục, muốn tìm hắn hỏi một kế sách.

 

17

 

Việc phát hiện Triệu Thanh Hà nói dối là một chuyện ngoài ý muốn.

 

Hôm đó là sinh thần của Tiểu Viên và Tiểu Hỉ, ta cùng nương không mở quán, còn cố ý dỗ hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, chuẩn bị hấp vài loại bánh đẹp mắt để tạo bất ngờ cho chúng.

 

Nhưng ta quên chưa nói với Triệu Thanh Hà.

 

Thế là vừa bước vào sân, ta đã nhìn thấy chàng đứng cùng một nam nhân đầy vẻ quý khí, đang bàn xem nên nói thật với ta thế nào.

 

Trước khi đi, người kia còn uy hiếp chàng: “Tên mọt sách, đại sự đã đến lúc quan trọng nhất rồi, ngươi mau quay về giúp đi. Ta mà ngã xuống, ngươi thật sự không có được thê tử đâu.”

 

Động tác nhào bột của nương ta cũng dừng lại, bất an nói: “Trước đây chỉ nghĩ nhà hắn có chút tiền bạc, ai ngờ lại là quý nhân như vậy, phủ Quốc công đó… nếu hắn thật sự quay về, con còn dám theo sao?”

 

Ta khẽ thở dài: “Nương, cho dù bị liệt là giả, bị đuổi khỏi gia môn cũng là giả, nhưng tay chân chàng ấy thật sự bị gãy nát gân cốt, m/áu th/ịt be bét mà đứt lìa. Những đêm sốt cao đau đớn ấy, là con tận mắt nhìn chàng ấy vượt qua. Nếu vì con mà làm đến mức này, có lẽ giữa chúng con, người sợ hãi hơn lại là chàng ấy.”

 

Ta tha thứ cho chàng rồi.

 

Chỉ là ta không muốn nói cho chàng biết thôi.

 

Hình như ta có chút thích nhìn chàng vì ta mà cuống quýt.

 

Triệu Thanh Hà khi đối diện với ta thật sự có hơi ngốc.

 

Lúc chàng dạy Tiểu Viên và Tiểu Hỉ rằng quân tử phải giữ chữ tín, ta đứng bên cạnh nghiêm túc nói, cho dù là lời nói dối xuất phát từ ý tốt, cũng nên sớm nói rõ mới đúng đạo lý.

 

Chàng chột dạ cúi đầu, vậy mà vẫn không nhân cơ hội thú nhận.

 

Đại nương nhà bên vì trượng phu nói dối mà đòi hòa ly, ta lại nhận xét rằng thật ra có vài lời nói dối tùy tình huống vẫn có thể tha thứ.

 

Chàng lắp ba lắp bắp hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn im lặng.

 

Ta đã gợi ý đến mức đó rồi mà chàng vẫn không chịu hành động, đến mức ta gần như không còn muốn trêu chàng nữa.

 

Thế mà chàng lại dẫn ta đi gặp một nữ tử.

 

Chúng ta chỉ đứng từ xa nhìn thôi.

 

Người nam nhân quý khí mà ta từng gặp đang ở bên cạnh nàng, vừa đi dạo vừa cười nói gì đó, hai người trông vô cùng ấm áp.

 

Triệu Thanh Hà nắm tay ta nói: “Vị nương tử đó tên là Lưu Trân, trước đây sống không tốt, gả cho một tên khốn kiếp, nhưng nàng ấy không chịu khuất phục, một mình trốn đến kinh thành, rồi gặp được một người. Người đó không chỉ muốn cưới nàng ấy bằng sính lễ đàng hoàng, mà ngày sau khi đăng lên ngôi vị cao nhất, bên cạnh cũng chỉ cho phép một mình nàng ấy đứng cạnh.

 

Ngay cả mẫu nghi thiên hạ còn có thể là nữ tử tái giá, vậy một phủ Quốc công nhỏ bé như nhà ta, có gì là không thể chứ?

 

Cho nên Miên Miên, nàng có thể cũng tin ta một lần, nghe ta nói hết nỗi khổ tâm được không?”

 

Triệu Thanh Hà kể rất tỉ mỉ.

 

Kể về rung động của chàng, kể về những tính toán của chàng, kể về chuyện chàng không muốn buông tay.

 

Cuối cùng, chàng đưa mặt lại gần nói: “Nếu nàng còn giận, cứ tát ta vài cái đi. Dù đời này có chặt tay ta xuống, ta cũng sẽ không buông tay nàng.”

 

Ta nhẹ nhàng vỗ lên mặt chàng một cái, mỉm cười nói: “Vậy thì cứ để ta đánh chàng cả đời đi.”

 

Sống cả đời với một tên ngốc dụng tâm như vậy, có lẽ sẽ là một chuyện rất thú vị.

 

18

 

Ngoại truyện.

 

Hôm nay ta lại bị a nãi đánh rồi.

 

A nãi nói ta đang nguyền rủa phụ thân đoản mệnh, nhưng rõ ràng ta chỉ đang bàn với Tiểu Viên xem sau này tiết Thanh Minh đi tảo mộ thì phải làm thế nào thôi mà.

 

Tiểu Viên nói tuy bọn ta chưa từng gặp cha ruột, nhưng dù sao cũng là người sinh ra chúng ta, nên phải cúng bái vào buổi sáng, còn phụ thân thì chịu thiệt một chút, xếp vào buổi chiều vậy.

 

Nhưng ta lại thấy không đúng.

 

Phụ thân thương bọn ta như thế, đương nhiên phải được xếp đầu tiên mới đúng.

 

Cãi đến lúc kịch liệt nhất thì a nãi tới.

 

Mỗi đứa một roi, công bằng vô cùng mà đánh bọn ta chạy khắp sân.

 

Haizz, đều tại nương quá có sức hút, một người mà lại có tận hai vị phu quân.

 

Đương nhiên, trên danh nghĩa bọn ta vẫn là con cháu nhà họ Vương, chỉ là Vương trạch được xây ngay cạnh phủ Quốc công, tường còn được đập thông với nhau nữa.

 

Dù sao mỗi lần gặp ác mộng ta đều chạy sang ngủ với nương, chẳng có gì cản trở cả, chỉ là sáng hôm sau sắc mặt phụ thân sẽ không được tốt lắm.

 

Nhưng ta là một đứa trẻ đơn giản, ôm nương ngủ vẫn quan trọng hơn, vậy nên cứ coi như không nhìn thấy thôi.

 

Tiểu Viên thì phức tạp hơn nhiều.

 

Ngày nào huynh ấy cũng chăm chỉ đọc sách, lúc nào cũng tưởng tượng lỡ sau này phụ thân đối xử không tốt với nương, huynh ấy phải làm đại quan thì mới có đủ bản lĩnh cướp nương về được.

 

Tiêu bá bá lại còn khen huynh ấy có chí khí, thường xuyên đưa huynh ấy vào cung, để huynh ấy đọc sách trong thư khố lớn thật lớn đó.

 

Nhưng ta cảm thấy phụ thân sẽ không như vậy đâu.

 

Gần đây bụng của nương và Trân di gần như lớn lên cùng lúc, hai người rất thân thiết, nương vào cung còn nhiều hơn cả Tiểu Viên, lúc nào cũng có vô số chuyện để nói, ngay cả phụ thân và Tiêu bá bá cũng không chen vào được.

 

Ta từng theo vào cung một lần, tính tình của Trân di trở nên rất dữ, Tiêu bá bá chỉ cần nói sai một câu là sẽ bị mắng ngay.

 

Nương nói đó là vì các đại thần trong triều đều đang gây áp lực cho Trân di, muốn Trân di sinh một tiểu đệ đệ.

 

Trân di thật sự sinh được một tiểu đệ đệ.

 

Nương kích động quá, cũng chuyển dạ theo luôn, làm phụ thân và a nãi bận đến cuống cuồng, ngay cả vị Triệu gia a nãi mà bọn ta không quá thân quen kia cũng đứng ngoài cửa niệm mãi “A Di Đà Phật”.

 

Bận đến tận tối, nương sinh ra một đệ đệ và một muội muội.

 

Tiểu Viên căng thẳng nắm tay ta, nhỏ giọng hỏi: “Muội xem nhị đệ có phải rất giống huynh không?”

 

Ta gật đầu, hỏi ngược lại: “Vậy nhị muội giống ta không?”

 

Huynh ấy cũng gật đầu: “Huynh thấy chúng ta hơi ngốc, đều là long phượng thai do nương sinh ra, sao lại không giống được chứ?”

 

Ta nhịn rồi lại nhịn mới không gõ lên đầu huynh ấy một cái.

 

Dù sao từ hôm nay trở đi, ta phải làm một tỷ tỷ thông minh để làm gương cho đệ muội, còn tên ca ca ngốc đó, cứ để huynh ấy làm đi vậy.

 

Ha ha, ta là tỷ tỷ rồi!

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện