logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nương Tử Lưu Hậu - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nương Tử Lưu Hậu
  3. Chương 6
Prev
Next

13

 

Ta lui hôn với Trịnh bộ đầu, lại thuê một tiểu viện hẻo lánh hơn, người qua lại ít, Triệu Thanh Hà cũng có thể ra ngoài sân vận động hồi phục nhiều hơn.

 

Nương hỏi ta: “Đây là quyết định chọn hắn rồi sao?”

 

Ta không trả lời.

 

Ta vẫn không tin người như hắn thật sự có thể cùng ta bình bình đạm đạm sống hết một đời.

 

Nhưng lúc này, ta không yên lòng để hắn một mình bên ngoài.

 

Ta từng thử tới Triệu phủ tìm người, nhưng Lưu ma ma đột nhiên biến mất, những người khác vừa nghe thấy tên Triệu Thanh Hà đã sợ hãi, chỉ nói nhà họ Triệu không còn người này nữa.

 

Những chuyện đó ta không nói cho hắn biết.

 

Ta không muốn phá vỡ trạng thái lạc quan hiện giờ của hắn.

 

Có một vị thần y nghe nói đến thanh danh và chuyện gặp phải của hắn, không ngại đường xa tới kinh thành chữa trị cho hắn, nói rằng tay chân hắn chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì vẫn còn hy vọng hồi phục.

 

Bây giờ mỗi ngày hắn đều vui vẻ luyện cử động tay chân, cùng Tiểu Viên Tiểu Hỉ nhặt rau, dùng đũa gắp đủ loại đậu, hai tay đã tốt lên rất nhiều.

 

Chỉ có đôi chân, bị đá/nh gãy quá nặng, đi hết một nén nhang thôi cũng khiến cả người đẫm mồ hôi.

 

Có đôi lúc nhìn hắn như vậy, ta bỗng cảm thấy hắn dường như cũng không xa vời đến thế.

 

Đau thì hắn sẽ kêu đau, lúc nắn xương cũng rất chật vật, khi dạy Tiểu Viên viết chữ, ánh mắt đôi khi còn thoáng vẻ cô đơn, giống hệt mọi người bình thường trên đời này, có vui buồn yêu ghét.

 

Chỉ là tâm tư nhỏ của hắn thật sự quá nhiều.

 

Lúc chơi cùng Tiểu Viên và Tiểu Hỉ, hắn còn lén hỏi chúng có muốn có cha hay không.

 

Tiểu Viên thật thà đáp rằng bọn chúng có cha rồi, chỉ là đang ngủ dưới đất thôi.

 

Nhưng Tiểu Hỉ lại lén chạy tới nói với ta: “Nương, Triệu thúc thúc muốn làm cha của bọn con sao? Nếu chân thúc ấy khỏi được, vậy Tiểu Hỉ đồng ý, Tiểu Hỉ thích ánh mắt thúc ấy nhìn nương.”

 

14

 

Cuối cùng, chính Chiêu Dương quận chúa đã giúp ta hạ quyết tâm.

 

Chiều hôm đó, một chiếc xe ngựa không mấy nổi bật dừng trước tiểu viện, nhưng người bước xuống lại là một nữ tử xinh đẹp đến kinh ngạc.

 

Nàng vội vàng bước vào, vừa nhìn thấy Triệu Thanh Hà đã rơi nước mắt: “Thanh Hà ca ca, Chiêu Dương tới thăm huynh rồi.”

 

Thì ra đây chính là người từng được bàn chuyện hôn sự với hắn.

 

Ta tự giác tránh vào phòng, nhưng chút chua xót nơi lồng ngực khiến ta không nhịn được mà áp tai lên cánh cửa nghe ngóng.

 

“Thanh Hà ca ca, huynh xem này, ta mang nhân sâm, nhung hươu, còn có rất nhiều thuốc bổ khác nữa. Nghe nói hiện giờ thân thể huynh suy nhược, nhất định phải bồi bổ cho tốt.”

 

“Huynh biết không? Thật ra trong triều vẫn luôn có người dâng tấu giúp huynh, có lẽ sau này huynh vẫn còn cơ hội làm quan.”

 

“Phụ thân ta rất tiếc cho chuyện của huynh, ông nói nếu huynh cần giúp đỡ, nhà chúng ta sẽ ra sức.”

 

Giọng nàng ấy liên tục vang lên không ngừng, nhưng Triệu Thanh Hà lại mãi không đáp lời.

 

Cho đến khi nàng yên lặng lại, hắn mới nói: “Quận chúa, hiện giờ ta chỉ là một thường dân, có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo.”

 

Lần này cất lời, trong giọng Chiêu Dương quận chúa đã mang theo vài phần lạnh lùng: 

 

“Ta biết huynh là quân tử, nhất định sẽ không cản trở tiền đồ của một nữ tử yếu đuối. Nhưng nếu không đến chuyến này, ta thật sự không yên lòng. Thanh Hà ca ca, hiện giờ huynh đã thành phế nhân, những lời kết thân trước kia chẳng qua chỉ là lời đồn bên ngoài, hy vọng sau này bất kể ai hỏi, huynh cũng sẽ trả lời như vậy.”

 

“Được, Triệu mỗ hiểu rồi. Cũng chúc quận chúa tiền đồ rộng mở, từ nay non nước không cần gặp lại.”

 

Ta còn tưởng là tình cũ khó quên, nào ngờ nghe kỹ lại chỉ là bỏ đá xuống giếng.

 

Ta đứng ngây người tại chỗ rất lâu.

 

Rất lâu sau, Triệu Thanh Hà mới đầu đầy mồ hôi đẩy cửa bước vào, vẻ mặt khổ sở nói: “Miên Miên, ta bị người ta ghét bỏ rồi, nàng không định dỗ dành ta chút sao?”

 

Nhìn gương mặt cố ý làm ra vẻ đáng thương của hắn, ta đột nhiên không còn sợ nữa.

 

15 

 

Triệu Thanh Hà không biết, trong lòng ta, hắn từng là thần tiên.

 

Năm ấy vào lễ Thượng Nguyên, phu quân qua đời, ai nấy đều tranh nhau muốn bán ta, nương còn chìm trong đau thương chưa đủ sức lo cho ta, vào lúc hoảng loạn nhất ấy, ta đã từng bỏ trốn.

 

Ta nghĩ mình sống đến chừng này rồi mà chưa từng biết vui vẻ là gì, nghe nói hội đèn trong thành là nơi cả nhà đoàn tụ, ai ai cũng vui vẻ, vậy thì ta đi nhìn thử một lần, nhìn xong rồi tìm một chỗ sạch sẽ mà chế/t đi, coi như đời này đã sống hết rồi.

 

Nhưng người ở hội đèn thật sự quá đông.

 

Chen lấn qua lại, có rất nhiều người bị xô ngã xuống đất, Triệu Thanh Hà vừa hay đứng cạnh ta, theo bản năng liền che chở ta thật chặt.

 

Chàng mặc đồ sang quý như vậy, lại chẳng hề ghét bỏ mà dùng cánh tay ôm lấy ta, dùng giọng nói dịu dàng mà ta chưa từng nghe qua để an ủi, chàng nói:

 

“Cô nương đừng sợ, người của nha môn sẽ nhanh tới thôi, qua được kiếp nạn hôm nay, sau này nhất định sẽ bình an thuận lợi.”

 

Câu “bình an thuận lợi” ấy cho ta dũng khí đầu tiên để tiếp tục sống.

 

Sau đó nương cho ta dũng khí thứ hai, Tiểu Viên và Tiểu Hỉ cho ta dũng khí thứ ba, cứ từng chút như vậy, cuộc đời ta thật sự dần có hương vị.

 

Khi ấy ta nghĩ chúng ta khác biệt như mây với bùn, đời này chắc chỉ gặp một lần đó thôi.

 

Nhưng ông trời lại đùa với ta một trò thật lớn, sáu năm sau, ta gặp lại chàng trong tử lao.

 

Mỗi lần gặp chàng, ta đều cầu xin ông trời, cầu xin người, hãy để chàng được sống đi.

 

Chàng không chỉ sống sót, mà còn ngày càng bén rễ vào cuộc đời ta.

 

Càng gần chàng, ta càng sợ hãi.

 

Ta luôn cảm thấy bọn họ đều là người trên trời cao, so với những người bên cạnh Triệu Thanh Hà, tài mạo hay gia thế, ta đều không bằng.

 

Nếu ta thật sự đồng ý, lỡ một ngày chàng phát hiện ta chẳng có gì tốt đẹp, ta phải đối diện thế nào đây?

 

Nhưng ngay vừa rồi, ta đã nghĩ thông rồi.

 

Hành động của Chiêu Dương quận chúa tuy không sai, người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng nếu đổi lại là ta, giống như ta sẽ không bỏ nương và Tiểu Viên Tiểu Hỉ vậy, nếu ta từng lựa chọn Triệu Thanh Hà, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ chàng rồi còn quay lại làm nhục chàng như thế.

 

Ta nghĩ, ta và Triệu Thanh Hà đều là người tốt.

 

Nếu đã vậy, chàng yêu ta, chính là do chàng có mắt nhìn người, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là vì ta xứng đáng, căn bản không cần phải sợ hãi tương lai nữa.

 

Ta nhón chân, hôn hắn một cái: “Triệu Thanh Hà, ta muốn gả rồi, chàng có muốn thành thân không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện