logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Oan Gia Đã Có Danh Phận - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Oan Gia Đã Có Danh Phận
  3. Chương 1
Next

Lỡ sa đọa ngủ với cái tên mình ghét nhất, tôi lập tức bỏ trốn ngay trong đêm.

 

Tôi chặn sạch sành sanh mọi phương thức liên lạc của hắn ta.

 

Thế mà không ngờ, vẫn bị bắt quả tang tại trận.

 

Tôi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Hay là anh ngủ lại tôi một lần cho huề đi?”

 

Kẻ thù không đội trời chung: “Được.”

 

Tôi: “Ủa? Thấy sai sai nha?”

 

01

 

Đầu đau như búa bổ.

 

Tôi chống trán ngồi dậy.

 

Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên tấm ga giường màu trắng, trong không khí như vẫn còn vương lại chút ám muội.

 

Đầu óc sau một đêm say khướt vẫn đang trong trạng thái đứng hình, bỗng nhiên có một bàn tay chạm lên eo tôi.

 

Tôi men theo cánh tay nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó, phần tóc mái màu đen che đi một nửa lông mày và mắt anh ta.

 

Nhưng cái đường nét gương mặt này, có hóa thành tro tôi cũng không bao giờ quên được.

 

Chu Tư Ngôn.

 

Tôi uống say xong dĩ nhiên lại ngủ với Chu Tư Ngôn.

 

Cái tên oan gia ngõ hẹp của tôi từ khi trong bụng mẹ sinh ra.

 

Dưới ánh đèn, trên làn da trần trụi của Chu Tư Ngôn lộ rõ những vết cào cấu bằng móng tay.

 

Mọi dấu vết đều chứng tỏ trận chiến đêm qua kịch liệt đến mức nào.

 

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

 

Nhưng chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung mà!!

 

Đầu óc lập tức vận hành hết công suất, tôi chộp lấy quần áo định chuồn lẹ.

 

Chu Tư Ngôn quờ quạng tay vào không trung vài cái, sau khi nắm được cổ tay tôi liền kéo tuột tôi vào lòng anh ta, lầm bầm nhỏ to: “Ngủ thêm chút nữa đi.”

 

Ngủ… cái đầu anh ấy.

 

Tôi hất chăn ra.

 

Chu Tư Ngôn ở bên cạnh bất mãn rên rỉ một tiếng, một tay chặn tôi lại, kéo mạnh tôi về vị trí cũ.

 

Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của anh ta, tôi không dám cử động nữa, chỉ sợ anh ta thực sự tỉnh giấc.

 

Hai đứa mà nhìn mặt nhau trong hoàn cảnh này, đừng nói kiếp này, kiếp sau cũng không ngẩng đầu lên nổi.

 

Đợi Chu Tư Ngôn ngủ say hẳn, tôi mới rón rén mặc quần áo vào, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời chạy trốn.

 

Tôi thề, lần duy nhất tôi chạy nhanh như vậy là hồi tiểu học bị điểm 0, bị mẹ cầm roi đuổi theo khắp khu tập thể đánh cho một trận.

 

02

 

Tôi chặn tất cả các phương thức liên lạc của Chu Tư Ngôn, chỉ cần nghĩ ra cái nào là tôi chặn cái đó.

 

Để không phải chạm mặt anh ta, tôi dọn đến nhà cô bạn thân ở tạm vài ngày.

 

Trong quán cà phê, tôi tâm hồn treo ngược cành cây khuấy bọt sữa, bưng lên uống một ngụm thật lớn.

 

“Kỳ Duyệt, dạo này mày đi trộm trai đấy à? Cứ lấm la lấm lét, nhìn hệt như kẻ trộm chột dạ ấy.”

 

Một câu nói vô tình của nhỏ bạn suýt chút nữa khiến tôi chết đuối trên cạn.

 

“Uống từ từ thôi, nhìn cái điệu bộ nhếch nhác của mày kìa, làm như có ai tranh ăn với mày không bằng.”

 

Nhỏ bạn vừa cằn nhằn vừa lau vết cà phê đổ trên áo giúp tôi.

 

“Mày nói xem, chẳng phải là…” Tôi vỗ ngự//c vừa ho vừa nói.

 

Chuyện má//u chó thế này, nhỏ bạn thân nhất định phải có quyền được biết.

 

Trước mặt bỗng bị một bóng đen bao phủ, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên.

 

Qua lớp kính thủy tinh, Chu Tư Ngôn một tay đút túi quần đang đứng đó, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào tôi.

 

Sau vài giây nhìn nhau trân trân, Chu Tư Ngôn sải bước đi vào, còn tôi thì bật dậy.

 

“Bạn thân yêu ơi thanh toán hộ tao nha, tao đột nhiên nhớ ra quên chưa gọi mèo cưng dậy ăn sáng.”

 

Quán cà phê chỉ có một cửa ra vào, tôi che mặt đi sát sau lưng một vị khách khác để bước ra ngoài.

 

“Chạy cái gì mà chạy?” Chu Tư Ngôn túm lấy cổ áo tôi, giọng điệu đầy châm biếm.

 

Không cần quay đầu lại, tôi cũng có thể hình dung ra bộ mặt đáng ghét của hắn đang trưng ra nụ cười giễu cợt.

 

“Hơ hơ, trùng hợp ghé nha, anh cũng ở đây à?”

 

Tôi ngượng ngùng chào hỏi.

 

“Không trùng hợp, tôi đang đợi cô.”

 

Mấy chữ của Chu Tư Ngôn gần như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra.

 

“Còn bày đặt tôi đang đợi cô, anh nghĩ mình đang diễn phim ‘Yêu em từ cái nhìn đầu tiên’ bản tổng tài bá đạo đấy à?”

 

Hậu quả của việc làm kẻ thù với Chu Tư Ngôn suốt hai mươi năm chính là: Cái miệng bay trước, cái não đuổi theo sau.

 

Đến khi tôi ý thức được mình vừa nói cái gì thì đã muộn rồi.

 

Chu Tư Ngôn tức đến bật cười, hắn giơ điện thoại dí sát vào mặt tôi.

 

“Nhìn cái gì?”

 

Mặt tôi đầy dấu hỏi chấm, màn hình đen thui một mảnh, nhìn được cái gì cơ chứ?

 

“Nhìn cái gì cô không hiểu sao?”

 

“Điện thoại anh dán kính cường lực chống nhìn trộm mà.”

 

Chu Tư Ngôn im lặng xoay cổ tay một cái, hướng thẳng màn hình điện thoại về phía tôi.

 

Gương mặt phóng to chình ình trên màn hình rõ ràng chính là tôi.

 

Cái tên Chu Tư Ngôn chết tiệt này, dám thừa nước đục thả câu, chụp loại ảnh này để uy hiếp tôi.

 

So với nắm đấm của tôi, thứ rơi xuống trước lại là trạng thái tinh thần không cần liêm sỉ của Chu Tư Ngôn.

 

Hắn khoanh tay trước ngực, trưng ra bộ dạng “Cảnh sát ơi, cô cũng không muốn chuyện của chúng ta bị người khác phát hiện đâu nhỉ”, thật sự khiến tôi nhói lòng.

 

Được rồi, tôi nhịn.

 

03

 

“Về nhà.” Chu Tư Ngôn nói.

 

Nhìn Chu Tư Ngôn đang xách hành lý cho tôi, nhỏ bạn thân đi những bước nhỏ xíu lại gần, dùng ngón tay chọc chọc vào người tôi.

 

“Chẳng phải hai đứa mày cứ gặp nhau là cãi lộn sao? Sao hôm nay mày lại nghe lời nó thế.”

 

“Biết sao được, tao bị hắn nắm thóp rồi.”

 

Tôi bất lực ngửa mặt nhìn trời.

 

Từ nay về sau cháu không thèm gọi ông là ông Trời nữa đâu.

 

Ông có coi cháu là cháu gái đâu chứ.

 

“Lên xe.”

 

Chu Tư Ngôn kiệm lời như vàng.

 

Suốt dọc đường tôi không dám nhìn hắn lấy một cái.

 

Chu Tư Ngôn không nói năng gì, chỉ im lặng thắt dây an toàn cho tôi, rồi cứ thế nhấn ga, liên tục vượt xe khác.

 

Vào đến thang máy, Chu Tư Ngôn quen tay bấm nút tầng 28.

 

Tôi giơ tay ra hiệu.

 

“Nhà tôi ở tầng 27.”

 

Chu Tư Ngôn phóng tới một ánh mắt giết người, tôi âm thầm chuyển hướng nhìn xuống sàn nhà.

 

Cái sàn nhà này nhìn… đúng là sàn nhà thật.

 

Chu Tư Ngôn vứt hành lý của tôi ở huyền quan nhà hắn, sau đó liền đi nghịch máy tính bảng, bỏ mặc tôi ngồi ngơ ngác một mình trên ghế sofa.

 

Thay vì chịu trận bị động, chi bằng chủ động xuất kích.

 

Tôi chơi tới bến luôn.

 

“Chu Tư Ngôn, anh muốn làm cái gì?” Tôi hít một hơi thật sâu, “Muốn làm tôi thân bại danh liệt đúng không? Tôi nói cho anh biết anh đừng có ép tôi, tôi mà điên lên là ngày nào cũng vứt rác trước cửa nhà anh, bôi trứng thối vào kẽ tường nhà anh đấy.”

 

Chu Tư Ngôn dường như bị tôi dọa cho khiếp vía, đờ người ra mất vài giây.

 

Tôi thừa thắng xông lên.

 

“Nếu biết điều thì xóa ảnh đi cho tôi.”

 

“Không xóa.” Chu Tư Ngôn trả lời dứt khoát.

 

“Có xóa không?”

 

“Tôi không xóa.”

 

“Anh không xóa thì tôi chỉ đành… vứt bỏ lòng tự trọng vậy.”

 

Tôi chắp hai tay lại trước ngự//c.

 

“Lạy anh đấy Chu Tư Ngôn, chỉ cần anh xóa đi, anh đòi bao nhiêu tiền tôi cũng chuyển cho anh hết.”

 

Mất mặt trước một mình Chu Tư Ngôn dù sao cũng đỡ hơn là mất mặt trong cả vòng bạn bè.

 

Sắc mặt Chu Tư Ngôn ngày càng đen lại: “Cô coi tôi là trai bao đấy à? Đó là lần đầu tiên của tôi.”

 

Khi hắn nói câu này, tôi vậy mà lại nghe ra được vài phần ủy khuất.

 

Tôi cũng nổi điên lên.

 

“Làm như ai không phải lần đầu tiên không bằng? Anh có thể bớt lèm bèm đi được không, cho tiền cũng không lấy, nếu anh thấy chịu thiệt thì anh ngủ lại tôi đi.”

 

Tôi dang rộng hai tay, bộ dạng như chuẩn bị ra pháp trường, ngả phịch người ra ghế sofa.

 

“Ngủ lại thì ngủ lại.” Tôi nghe thấy Chu Tư Ngôn nói.

 

“Ủa? Khoan đã?” Tình tiết này hình như có gì đó sai sai?

 

Chu Tư Ngôn vừa tiến lại gần tôi vừa cởi áo.

 

Đôi chân dài của anh ta bước một bước, quỳ một gối trên sofa, giam chặt toàn bộ cơ thể tôi dưới thân anh ta.

 

“Ngủ lại đúng không?”

 

Đầu ngón tay của Chu Tư Ngôn vô tình hay cố ý mơn trớn cằm tôi.

 

“Trương Kỳ Duyệt, sao trước đây tôi không phát hiện ra cô có gan lớn như vậy nhỉ, trêu đùa tôi vui lắm sao?”

 

Tôi vội vàng lắc đầu: “Tôi không có trêu đùa anh.”

 

Khoan đã, tôi thật sự đã trêu đùa anh ta rồi.

 

Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

 

“Đêm hôm đó cô ngủ tôi tận ba lần.”

 

…

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện