logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Oan Gia Đã Có Danh Phận - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Oan Gia Đã Có Danh Phận
  3. Chương 2
Prev
Next

Hai tiếng sau.

 

“Chu Tư Ngôn, anh mãn nguyện rồi chứ? Có thể xóa ảnh được chưa.”

 

Tôi đỡ lấy cái eo đau nhức rã rời của mình rồi thẳng người dậy.

 

“Được, xóa rồi.” Chu Tư Ngôn có vẻ tâm trạng đang rất tốt, khóe môi nhếch lên, anh ta xóa ảnh ngay trước mặt tôi, lại còn tiện tay xóa sạch sành sanh cả trong thùng rác.

 

“Coi như anh biết điều.” Tôi vừa xoa eo vừa chuẩn bị rời đi.

 

Chu Tư Ngôn chặn tôi lại.

 

“Anh làm gì đấy?” Tôi cảnh giác nhìn anh ta.

 

“Kết bạn lại đi.”

 

“Không kết.” Tôi kiêu ngạo quay người đi.

 

Chúng tôi huề nhau rồi.

 

Mối oan gia ngõ hẹp giữa tôi và Chu Tư Ngôn phải kể từ hồi học mẫu giáo cơ.

 

Chu Tư Ngôn sống ở tầng trên nhà tôi, từ mẫu giáo cho đến cấp ba chúng tôi đều học cùng trường, cùng lớp.

 

Hồi mẫu giáo, Chu Tư Ngôn sẽ đổ sữa lên chiếc váy mới mua của tôi, rồi còn giật tóc tôi nữa.

 

Hồi cấp hai, Chu Tư Ngôn đem chuyện xấu hổ của tôi kể cho người tôi thầm mến nghe, hại tôi bị người ta cười nhạo suốt cả một năm trời.

 

Hồi cấp ba, mỗi lần họp phụ huynh, nhà tôi lại phải chia một người đi họp hộ anh ta.

 

Nếu bố mẹ tôi đúng lúc chỉ có một người rảnh, bố mẹ sẽ không ngần ngại mà chọn đi họp cho Chu Tư Ngôn.

 

Nói tóm lại là tôi nhìn Chu Tư Ngôn ở chỗ nào cũng thấy không thuận mắt.

 

Sau khi huề nhau rồi thì nên ngoan ngoãn đường ai nấy đi.

 

Tôi đã nắm rõ quy luật đi làm và tan làm của Chu Tư Ngôn.

 

Anh ta đi làm rồi tôi mới ra khỏi cửa, anh ta tan làm là tôi ở lỳ trong nhà đặt đồ ăn giao tận nơi.

 

Dù chỉ cách nhau đúng một tầng lầu, nhưng trong mắt anh ta tôi coi như không tồn tại.

 

Tối thứ Sáu, lớp trưởng lên kế hoạch họp lớp cấp ba trong nhóm chat.

 

Tôi tích cực hưởng ứng lời kêu gọi.

 

Không ngờ Chu Tư Ngôn cũng đi.

 

“Tư Ngôn à, thật sự không ngờ cậu lại đến đấy, cứ tưởng cậu không có thời gian chứ.”

 

Chu Tư Ngôn đeo một chiếc kính gọng đen, nhưng vẫn không che giấu nổi quầng thâm dưới mắt.

 

Anh ta nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm mang tính tượng trưng: “Ừm, dạo này công việc hơi bận.”

 

Lão Vương cười sảng khoái: “Lời này cậu chỉ lừa được bọn họ thôi.”

 

Ánh mắt Chu Tư Ngôn đảo qua một lượt, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

 

Người bên cạnh chú ý thấy, ghé sát tai Chu Tư Ngôn, hạ thấp giọng: “Trương Kỳ Duyệt cũng đến đấy, trông tâm trạng có vẻ không tốt lắm, cậu né né cậu ấy ra một chút, đừng có dại mà rước họa vào thân.”

 

“Lão Vương, nếu một người chặn sạch sành sanh mọi phương thức liên lạc của cậu, thì phải làm sao mới liên lạc được với cô ấy?”

 

“Ồ, đóa hoa cao lãnh cuối cùng cũng rơi xuống trần gian rồi à, cô gái nào mà khiến cậu ngày đêm mong nhớ thế?”

 

“Chẳng nhẽ cậu biến thành bộ dạng thế này đều là vì cô ấy sao?”

 

Chu Tư Ngôn nghĩ đến việc bản thân trằn trọc mất ngủ suốt đêm, ánh mắt anh ta lướt qua người đang ngồi trong góc, rồi lại nhanh chóng dời đi.

 

Chu Tư Ngôn rũ hàng mi xuống.

 

“Cô ấy nợ tiền tôi.”

 

“Chuyện đó dễ ợt.”

 

Lão Vương liền liệt kê ra tất cả các phương thức liên lạc mà mình có thể nghĩ tới, nghe tới mức Chu Tư Ngôn sửng sốt cả người.

 

Ở một phía khác, tôi đang thao thao bất tuyệt kể khổ với bạn bè về chuỗi ngày vô lương tâm của lão sếp hắc ám.

 

“Mấy đứa biết không? Lão sếp bảo tao đi vệ sinh trung bình nhiều hơn người khác tận 5 phút, bắt tao phải kiểm soát thời gian.”

 

“Đến hạt dẻ cười còn có tâm, thế mà lão lại không có, cái chuyện này mà cũng kiểm soát được hả?”

 

“Còn lần trước nữa, 20 người ăn bữa xế chiều, lão đưa cho tao đúng 100 tệ, bây giờ một ly nước chanh đã mất mẹ nó 4 tệ rồi.”

 

Tôi lảm nhảm một tràng dài, rượu cứ thế từng ly từng ly trôi tuột xuống bụng.

 

“Bà cô của tôi ơi, mày đừng có uống say đấy nhé, tao không vác nổi mày về đâu.”

 

Uống say…

 

Từ khóa vừa được nhắc tới, tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

 

Cách đó hai bàn, tôi nhìn thấy Chu Tư Ngôn đang ngồi ở góc chéo.

 

Cái tên này đúng là âm hồn không tan mà…

 

“Không uống nữa.”

 

Tôi đẩy ly rượu ra phía trước.

 

Nhưng mấy ly rượu uống lúc nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng.

 

Tôi càng nói càng hăng, mượn men rượu làm đầu óc nóng lên, tôi trực tiếp nộp đơn xin nghỉ việc ngay tại chỗ.

 

Cái công việc lương 3.000 tệ mà bắt làm lượng công việc trị giá 30.000 tệ.

 

Cái loại việc này ai thích làm thì đi mà làm.

 

Ngay đúng lúc này, lại có kẻ không có mắt muốn đến rước họa vào thân.

 

“Uống một ly chứ?”

 

“Không uống.”

 

Đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác chút nào.

 

“Cậu chắc là không nhớ tôi là ai rồi, tôi là ủy viên học tập, Lâm Thành Triết đây.”

 

“Ồ.”

 

Chính là cái tên ngày xưa ngồi bàn trên xong dùng ngón tay út ngoáy mũi, vê thành cục rồi búng ra đằng sau chứ gì.

 

Tôi nhớ hồi đi học tôi với Lâm Thành Triết cũng đâu có thân thiết gì, giờ cậu ta lại tự nhiên như ruồi thế không biết.

 

“Tôi nghe nói cậu và Chu Tư Ngôn sống ở tầng trên tầng dưới của nhau, hai người ngày xưa quan hệ đã không tốt rồi, giờ vẫn là kẻ thù không đội trời chung à?”

 

“Liên quan gì đến cậu?”

 

“Tục ngữ có câu rất hay, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, chúng ta đáng lẽ nên đứng cùng một chiến tuyến.”

 

Hóa ra là đến tìm tôi để lập băng đảng đây mà.

 

“Tôi nghe nói Chu Tư Ngôn từ bỏ cơ hội ở thành phố lớn, quay về đây làm một lập trình viên quèn cho một công ty game à, đúng là uổng công ngày xưa tôi coi cậu ta là đối thủ, kết quả lại phát hiện ra tôi và cậu ta căn bản không cùng một đẳng cấp.”

 

“Kỳ Duyệt, cậu nhìn xem cái bộ dạng thảm hại bây giờ của cậu ta kìa, quả nhiên là những kẻ chúng ta ghét đều không có kết cục tốt đẹp gì.”

 

Chuyện tôi và Chu Tư Ngôn là kẻ thù thì ai ai cũng biết.

 

Nhưng ngay tại thời điểm này, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bực bội không tên.

 

“Anh ấy không phải…”

 

Lời phản bác vừa đến cửa miệng, tròng mắt tôi bỗng đảo một vòng.

 

Nảy ra ý này rồi.

 

Tôi vẫy vẫy tay với Lâm Thành Triết: “Lại đây, kể chi tiết nghe chơi coi.”

 

“Ồ, đây không phải là Lâm tổng sao? Thay đổi nhiều quá ta.”

 

Lão Vương dẫn theo Chu Tư Ngôn không biết từ cái xó xỉnh nào chui ra.

 

Chu Tư Ngôn với chiều cao 1m8, bờ vai rộng và vòng eo hẹp cứ thế đột ngột chen vào giữa tôi và Lâm Thành Triết, thẳng thừng tách hai chúng tôi ra.

 

“Thay đổi nhiều đến mấy cũng không bằng một ai đó.”

 

Trong lời nói của Lâm Thành Triết nồng nặc mùi mỉa mai kháy đểu, vừa nói vừa vô tình liếc mắt nhìn Chu Tư Ngôn.

 

Chu Tư Ngôn hơi nhíu mày, không nói lời nào.

 

Chu Tư Ngôn và Lâm Thành Triết từ hồi mới vào cấp ba đã không ưa nhau, hai tên này cứ thế ra sức tranh đua thắng bại.

 

Một người đứng nhất môn Hóa, một người đứng nhất môn Lý, cuối cùng kỳ thi đại học năm đó, Chu Tư Ngôn hơn tổng điểm đúng 3 điểm và giành chiến thắng suýt soát.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện