logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Chủ Nhà Bên - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ông Chủ Nhà Bên
  3. Chương 1
Next

Theo đuổi ông chủ đẹp trai ở phòng bên cạnh suốt ba tháng.

 

Cuối cùng anh ấy cũng đổi ghi chú tên tôi từ 【Chủ nhà】 thành 【Chủ nhà tốt bụng】.

 

Nhưng tôi vẫn không nản lòng.

 

Cho đến khi những dòng bình luận hiện ra:

 

【Nữ phụ này có thể biết tự lượng sức mình một chút được không? Cứ bám riết không buông thế này thật sự rất đáng ghét!】

 

【Nhưng cũng nhờ cô ta làm bảo mẫu miễn phí suốt ba tháng nên nam chính mới có nhiều thời gian tiếp xúc với nữ chính hơn mà!】

 

Tôi?

 

Bảo mẫu miễn phí?

 

Tức đến mức tôi xắn tay áo lên định phản bác.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn.

 

【Tôi có việc phải ra ngoài một lát, có thể nhờ cô trông Hô Hô giúp tôi được không?】

 

Người gửi được ghi chú là:

 

【Anh hàng xóm ngự//c bự kiêm mẹ bỉm】. 😏

 

01

 

Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ vỗ ngực nhận lời ngay lập tức.

 

Nhưng nghĩ đến những dòng bình luận kỳ quái vừa thấy, tôi khựng lại một chút, ma xui quỷ khiến thế nào mà hỏi:

 

【Anh đi làm gì vậy?】

 

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi đã có chút hối hận.

 

Trần Thư Văn là người cực kỳ biết giữ chừng mực.

 

Trông anh ấy có vẻ rất dễ tính, nhưng lúc nào cũng duy trì khoảng cách vừa đủ với người khác.

 

Cũng không thích người khác hỏi quá nhiều.

 

Lúc này, những dòng bình luận lại thay đổi:

 

【Đương nhiên là đi gặp nữ chính rồi, nhưng chuyện như vậy sao có thể nói cho cô biết chứ!】

 

【Nam chính ghét nhất là kiểu người hỏi đông hỏi tây. Nữ phụ này đúng là ngày nào cũng nhảy múa trên bãi mìn của nam chính.】

 

Thứ này xuất hiện quá mức quái lạ.

 

Tôi tạm thời nhịn.

 

Nhưng vẫn không phục, bĩu môi một cái.

 

Người khác là người khác.

 

Còn tôi là chủ nhà tốt bụng đã hòa thuận với Trần Thư Văn suốt ba tháng, hơn nữa còn là người anh ấy yên tâm giao cậu con trai bảo bối cho chăm sóc cơ mà!

 

Sao anh ấy có thể..

 

【Có chút việc riêng.】

 

…

 

Được rồi.

 

Trái tim còn đang ôm hy vọng cuối cùng cũng chế/t hẳn.

 

02

 

Khi tôi đến quán ăn sáng,

 

Trần Thư Văn đang lau nhà.

 

Mái tóc hơi dài được buộc thành một túm nhỏ sau đầu.

 

Anh ấy mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt.

 

Dây tạp dề mảnh khảnh ôm lấy vòng eo săn chắc.

 

Trời hè nóng bức.

 

Chiếc áo thun trắng mỏng manh bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào cơ thể.

 

Lờ mờ để lộ đường nét cơ ngự/c săn chắc, cân đối.

 

Quả thực còn quyến rũ hơn cả không mặc.

 

Nhưng trong đầu tôi chỉ toàn là những dòng bình luận trên đường tới đây, nói rằng sau này tôi sẽ tìm mọi cách ngăn cản nam nữ chính đến với nhau, khiến nam chính chán ghét, bị nữ chính trả đũa.

 

Nghĩ đến đó, sống mũi tôi lại cay cay.

 

Hu hu.

 

Nhưng phải công nhận, gương mặt này, vóc dáng này của Trần Thư Văn thật sự quá đỉnh!

 

“Sao thế?”

 

Giọng nói lạnh nhạt nhưng thấp thoáng sự quan tâm vang lên từ phía trên đầu:

 

“Sao mắt đỏ vậy?”

 

“Bị gió thổi thôi.”

 

Tôi hít hít mũi, rồi đảo mắt nhìn quanh, cố tình chuyển chủ đề:

 

“Hô Hô đâu rồi?”

 

“Quậy một lúc lâu, vừa mới được tôi dỗ ngủ.”

 

Đôi mày mắt vốn thanh lãnh của Trần Thư Văn lập tức dịu đi không ít, giọng điệu đầy bất đắc dĩ.

 

“Hô Hô ngủ dậy thường hay cáu kỉnh. Cô pha cho thằng bé ít sữa bột là được. Sữa tôi để trên bàn rồi, nước nóng cũng đun sẵn.”

 

“Lát nữa phiền cô xem giúp tôi khăn thấm mồ hôi sau lưng thằng bé có ướt không. Nếu ướt thì thay cái mới. Khăn thay ra cứ để đó, đợi tôi về giặt.”

 

Trong chuyện chăm sóc Trần Hô Hô,  Trần Thư Văn lúc nào cũng chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất.

 

Nghe anh ấy dặn dò, tôi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Trần Thư Văn cách đây ba tháng.

 

03

 

Tôi là người được Trần Thư Văn nhặt về nhà.

 

Khi ấy tôi vừa cãi nhau to với gia đình.

 

Trong cơn tức giận, tôi bỏ chạy ra ngoài.

 

Kết quả lại quên mang theo điện thoại.

 

Nửa đêm đói đến hoa mắt, tôi ngồi xổm bên vệ đường, vừa tủi thân vừa lau nước mắt.

 

“Chị ơi, ăn đi.”

 

Trần Hô Hô xuất hiện đúng lúc ấy.

 

Trong tay còn cầm một xiên kẹo hồ lô.

 

Thằng bé thèm đến mức liên tục nuốt nước miếng.

 

Vậy mà cuối cùng vẫn nghiến răng quay mặt đi, cố nhịn rồi chìa xiên kẹo đến trước mặt tôi.

 

Lớn tiếng nói:

 

“Ngon lắm đó ạ!”

 

Nhìn đôi má phúng phính của thằng bé run run theo động tác nhắm tịt mắt lấy hết can đảm, chẳng hiểu sao tôi lại càng thấy tủi thân hơn.

 

Thế là khi Trần Thư Văn tìm tới, tôi đang vừa ôm Trần Hô Hô, vừa nhét từng quả kẹo hồ lô vào miệng.

 

Tiện thể khóc như mưa.

 

Trần Hô Hô mặt mũi ngơ ngác.

 

Quay đầu lại, run run giơ tay về phía người cha trẻ tuổi của mình:

 

“Ba ơi…”

 

Tôi cũng nước mắt lưng tròng nhìn theo.

 

Rồi lập tức bị nhan sắc ấy làm cho quên cả khóc.

 

Trần Thư Văn khẽ thở dài.

 

“Ăn mì không?”

 

“Ăn!”

 

Thế là tôi đi theo Trần Thư Văn tới một quán mì nhỏ.

 

Dùng số tiền ít ỏi còn lại trên người anh ấy.

 

Ăn một bát mì chay thanh đạm nhất đời mình từng ăn.

 

Và rồi… yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.

 

Vậy mà bây giờ, những dòng bình luận kỳ quái kia lại nói với tôi rằng,

 

Trần Thư Văn đã có người mình thích.

 

Thậm chí sau này còn vì sự đeo bám của tôi mà sinh lòng chán ghét.

 

“Sắc mặt cô trông không ổn lắm.”

 

Chẳng biết từ lúc nào, trong tầm mắt tôi đã xuất hiện thêm một ly nước ô mai.

 

Trần Thư Văn đưa nó cho tôi, giọng đầy lo lắng:

 

“Nếu thấy không khỏe thì đừng cố gắng. Bên Hô Hô tôi có thể tìm người khác giúp.”

 

“Chắc do trời nóng quá thôi, không có gì nghiêm trọng.”

 

Tôi theo phản xạ nở nụ cười với anh ấy.

 

Lúc đưa tay nhận ly nước, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay Trần Thư Văn.

 

Trong lòng đang nghĩ ngợi lung tung nên tôi cũng chẳng để ý.

 

Đến khi nhận ra, vừa định xin lỗi thì cả người Trần Thư Văn bỗng cứng đờ.

 

Anh ấy theo bản năng rụt tay lại.

 

Chiếc cốc thủy tinh không còn ai giữ lấy, rơi xuống đất.

 

“Choang” một tiếng giòn tan.

 

Vỡ thành vô số mảnh.

 

Nước ô mai đổ tung tóe khắp nơi.

 

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

 

Lại thấy Trần Thư Văn cau mày.

 

Như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

 

Hơi thở dồn dập trong thoáng chốc rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

 

Anh ấy mất tự nhiên mím môi.

 

Theo bản năng tránh ánh mắt tôi.

 

“Tôi đi lấy cho cô ly khác.”

 

“Đừng đụng vào mấy mảnh thủy tinh đó, lát nữa tôi dọn.”

 

Nói xong liền vội vã rời đi.

 

Bóng lưng như đang né tránh thứ gì đó đáng sợ.

 

Những dòng bình luận lại hiện lên:

 

【A a a a! Đúng là nam chính tốt đẹp biết giữ mình vì nữ chính đây mà!】

 

【Cười ch/ết mất! Nữ phụ nghĩ đủ mọi cách để chạm vào nam chính, nam chính ghét đến mức lập tức tránh ra. Đợi đến lúc đổi thành nữ chính thì bệnh khát tiếp xúc da thịt phát tác, chỉ muốn dính lấy người ta thôi!】

 

Trần Thư Văn mắc chứng khát tiếp xúc da thịt?

 

Tôi sững người.

 

Nhưng vừa rồi tôi chỉ vô tình chạm vào anh ấy một chút thôi, anh ấy đã như muốn tránh xa tôi cả ngàn dặm.

 

Nghĩ kỹ lại… đây dường như cũng không phải lần đầu tiên.

 

Tim tôi chợt trùng xuống.

 

Trước đây mỗi lần vô tình có tiếp xúc cơ thể, Trần Thư Văn đều là người rút tay lại trước.

 

Tôi còn tưởng anh ngại ngùng.

 

Mà giờ nghĩ lại, khi đối diện với người khác, phản ứng của anh dường như chẳng hề mạnh đến vậy.

 

Thì ra là vì anh không thích tôi chạm vào mình.

 

Hoặc cũng có thể đúng như những dòng bình luận kia nói.

 

Anh thậm chí còn ghét sự đụng chạm của tôi.

 

Lẽ nào… tôi thật sự chỉ là một bảo mẫu miễn phí vừa tiện lợi vừa dễ sai bảo sao?

 

Tôi nhìn những mảnh thủy tinh dưới đất, gượng cười.

 

Được rồi.

 

Lần này thì tim còn vỡ nát hơn cả cái cốc.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện