logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Chủ Nhà Bên - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ông Chủ Nhà Bên
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Trần Thư Văn lại lên lầu tắm thêm một lần nữa.

 

Chỉ là lần tắm này hơi lâu.

 

Mãi đến khi anh xuống lầu, tôi ngửi thấy mùi hương gỗ rõ rệt trên người anh, mới chua chát nghĩ:

 

À.

 

Hóa ra là dành thời gian để ăn diện đi gặp người ta.

 

Biết đâu ngay cả chiếc áo thun đen trông bình thường này cũng đã thay đi thay lại mấy lần rồi!

 

Tôi nghiến răng nhìn chằm chằm.

 

Cố tìm xem trên bộ đồ này còn cất giấu bí mật gì không.

 

“Sao thế?”

 

Cơ bắp săn chắc của anh căng lên trong khoảnh khắc tôi tiến lại gần.

 

Giọng Trần Thư Văn có chút mất tự nhiên:

 

“…Có mùi lạ sao?”

 

“Không có không có. Chỉ là hiếm khi thấy anh dùng chai nước hoa đó. Trước đây tôi còn tưởng anh không thích, nên đã nghĩ hay là…”

 

“Thích.”

 

Hiếm khi anh cắt ngang lời tôi một cách gấp gáp như vậy.

 

Sau đó lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

“Bình thường không có dịp dùng đến.”

 

Tôi khô khan đáp:

 

“Ồ.”

 

Có lẽ nhận ra sự mất tập trung của tôi.

 

Trần Thư Văn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói:

 

“Sau này tôi sẽ dùng thường xuyên hơn.”

 

“Được.”

 

“Có muốn tôi mang gì về cho cô ăn không?”

 

“Không cần đâu! Anh chẳng phải đang có việc sao?”

 

Tôi theo bản năng định đẩy anh ra cửa.

 

Nhưng tay vừa giơ lên, tôi lại nhớ tới dáng vẻ né tránh của anh lúc nãy.

 

Thế là cánh tay vừa đưa ra lập tức rụt về thật nhanh.

 

Tôi giả vờ như không có gì xảy ra.

 

“Mau đi đi, đừng để người ta chờ lâu.”

 

Không hề nhận ra ánh mắt Trần Thư Văn thoáng chốc trở nên ảm đạm.

 

Anh khẽ đáp:

 

“Ừm.”

 

Tôi vốn tưởng mình đã cư xử rất đúng mực.

 

Nhưng lúc Trần Thư Văn rời đi, rõ ràng tâm trạng anh không được tốt.

 

Đúng là làm nhân vật phụ cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Tôi bĩu môi, thở dài.

 

Đang định lên lầu xem Hô Hô thế nào.

 

Vừa quay đầu lại đã phát hiện Trần Thư Văn đi quá vội, đến cả điện thoại cũng quên mang theo.

 

“Ê, Trần Thư Văn, đợi đã…”

 

Tôi cầm điện thoại lên định đuổi theo.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, mọi lời nói đều mắc nghẹn trong cổ họng.

 

Tôi ngây người cúi đầu nhìn.

 

Trần Thư Văn không có thói quen đặt hình nền hay mật khẩu.

 

Cho nên giao diện điện thoại vẫn dừng lại ở một bức ảnh.

 

Trong ảnh là hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

 

Bàn tay lớn hơn có một nốt ruồi son nhỏ ở kẽ ngón cái.

 

Ngón áp út vốn trống không lại đeo một chiếc nhẫn đồ chơi có phần trẻ con.

 

Kích cỡ hơi nhỏ.

 

Siết chặt ngay khớp ngón tay.

 

Chỉ nhìn một cái, tôi đã nhận ra đó là tay của Trần Thư Văn.

 

To lớn.

 

Thô ráp.

 

Nhưng vì cố gắng kiềm chế điều gì đó, những đường gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên rõ rệt.

 

Người đàn ông ngày thường lạnh nhạt xa cách ấy, trong bức ảnh lại để lộ sự chiếm hữu mãnh liệt.

 

Những ngón tay mạnh mẽ luồn vào từng kẽ tay của đối phương.

 

Quấn quýt lấy nhau.

 

Như thể muốn mở rộng tối đa diện tích tiếp xúc, để làn da trên từng ngón tay đều dán sát vào nhau.

 

Rõ ràng chỉ là một bức ảnh không biết đã chụp từ bao giờ.

 

Thế nhưng lại khiến người ta vô thức đỏ mặt tim đập.

 

Ngay cả cổ họng cũng dần trở nên khô khốc.

 

Tôi ép bản thân dời mắt đi.

 

Rồi không nhịn được mà buồn bã nghĩ:

 

Vậy…bàn tay còn lại, bị che khuất gần như hoàn toàn trong ảnh, rốt cuộc là của ai?

 

05

 

Vì mải suy nghĩ, nên lúc tôi cầm điện thoại đuổi ra ngoài, Trần Thư Văn đã đi mất từ lâu.

 

May mà bình thường anh cũng chẳng mấy khi dùng điện thoại.

 

Thậm chí vẫn giữ thói quen thanh toán bằng tiền mặt.

 

Rõ ràng là một người cổ hủ, bảo thủ như vậy.

 

Thế mà lại đồng ý để người khác đeo nhẫn vào vị trí quan trọng đến thế.

 

Hơn nữa còn là một chiếc nhẫn đồ chơi chẳng hề trang trọng!

 

Tôi cố nén cảm giác chua xót rồi lên lầu.

 

Nhân lúc Hô Hô còn chưa tỉnh dậy, tôi nhắn tin oanh tạc nhỏ bạn thân.

 

【Hình như tao thất tình rồi.】

 

Bạn thân trả lời rất nhanh:

 

【Thất tình trước cả khi được hưởng chút lợi lộc nào à? Ninh Tiểu Sơ, tao khinh bỉ mày.】

 

Trì Thước là kiểu người sống cho hiện tại.

 

Vì thế sau khi nghe tôi tủi thân kể lể xong, cô ấy chẳng hề để tâm:

 

【Thích kiểu đàn ông “bỉm sữa” đến vậy thì chị đây giới thiệu cho mày mười tám anh luôn!】

 

Trì Thước mở một hội sở giải trí.

 

Tôi muốn nói lại thôi.

 

Không biết phải diễn tả thế nào cho cô ấy hiểu được rằng khí chất người chồng hiền vừa ngây ngô vừa gợi cảm trên người Trần Thư Văn là thứ mà đám đàn ông trong chỗ cô ấy có cố diễn cũng không thể diễn ra được.

 

Bình thường Trần Thư Văn chẳng chú trọng ăn mặc.

 

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài bộ quần áo cũ đã giặt bạc màu, lại chẳng tôn dáng.

 

Tôi thường cảm thán đây đúng là phí của trời.

 

Ban đầu còn nghĩ tìm cơ hội bổ sung thêm quần áo cho tủ đồ của anh.

 

Cho đến vài tuần trước.

 

Trần Thư Văn mời tôi sang nhà ăn tối.

 

Nói là muốn cảm ơn sự giúp đỡ của tôi trong thời gian qua.

 

Đương nhiên tôi vui vẻ nhận lời.

 

Thậm chí vì quá kích động mà còn đến sớm hơn dự định rất nhiều.

 

Trần Hô Hô nhón chân mở cửa cho tôi.

 

Tôi ngồi xổm xuống ôm lấy cục bột nhỏ vui vẻ lao vào lòng mình rồi hỏi:

 

“Ba con đâu rồi?”

 

Hô Hô dùng giọng trẻ con mềm mại đáp:

 

“Ba đang thay quần áo ạ.”

 

Vừa dứt lời.

 

Bóng dáng có phần hốt hoảng của Trần Thư Văn đã xuất hiện ở đầu cầu thang.

 

Anh kinh ngạc:

 

“Sao đến sớm thế?”

 

“Tôi muốn đến sớm để…”

 

Tôi cũng có chút ngượng ngùng.

 

Định nói là sang giúp một tay.

 

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng khựng lại.

 

Hẳn là Trần Thư Văn vừa mới tắm xong.

 

Nghe tiếng chuông cửa nên vội vàng chỉnh trang qua loa rồi khoác đại một bộ quần áo xuống dưới.

 

Mái tóc còn ướt, rủ trước trán.

 

Nhưng bộ đồ kia…

 

Ánh mắt tôi dần dần hạ xuống.

 

Là một chiếc áo len dệt chữ V màu trắng.

 

Cổ áo hơi rộng.

 

Cơ ngực săn chắc, đẹp mắt thấp thoáng ẩn hiện.

 

Nhưng chất lượng chiếc áo có vẻ không tốt lắm, lại còn bị dính nước.

 

Phần ngực căng đầy lờ mờ hiện ra hai vòng hồng nhạt.

 

“Tôi vẫn chưa kịp nấu bữa tối. Hay cô ăn tạm chút đồ ăn vặt trước nhé?”

 

Giọng Trần Thư Văn đầy áy náy.

 

Anh đi tới định bế Hô Hô.

 

Nhưng bước chân lại dần chậm lại dưới ánh nhìn không hề che giấu của tôi.

 

Sau đó mới chậm chạp cúi đầu nhìn xuống.

 

“!!!”

 

Khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

 

Trần Thư Văn theo phản xạ nghiêng người, giơ tay lên muốn che đi thứ gì đó.

 

Không ngờ động tác này lại khiến cổ áo mở rộng hơn.

 

“X… xin lỗi!”

 

Anh luống cuống nhìn tôi một cái.

 

Cuối cùng hoảng hốt bỏ lại câu:

 

“Tôi đi thay bộ khác trước.”

 

Rồi vội vàng chạy lên lầu.

 

Lúc ấy tôi mới hiểu thế nào gọi là thuần dục.

 

Hoàn hồn lại còn không nhịn được tiếc nuối vì thời gian ngắm mỹ sắc quá ngắn.

 

Nhưng rất nhanh tôi chợt giật mình.

 

Bỗng cảm thấy việc Trần Thư Văn lãng phí trời cho như thế cũng khá tốt.

 

Cứ mặc mấy bộ quần áo đó thôi.

 

Tuyệt đối không được thêm bộ nào khác nữa!!

 

Nhưng chuyện này cũng khó mà kể rõ cho Trì Thước.

 

Thế là tôi thở dài thật mạnh, đầy tang thương:

 

【Mày không hiểu đâu.】

 

Trì Thước:

 

【…】

 

【Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ là một bức ảnh thôi mà. Biết đâu đó là ảnh chụp với vợ cũ của anh ta thì sao? Người ta đã ly hôn rồi, mày tranh giành với một người thuộc về quá khứ còn không thắng nổi à?】

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện