logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Chủ Nhà Bên - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ông Chủ Nhà Bên
  3. Chương 3
Prev
Next

Vợ cũ của Trần Thư Văn…

 

Sau khi thân thiết với anh hơn một chút, tôi từng dò hỏi vì sao mẹ của Hô Hô không đến thăm thằng bé.

 

“Cô ấy mất rồi.”

 

Trần Thư Văn im lặng một lúc rồi bình thản đáp.

 

Tôi vội vàng xin lỗi.

 

“Cũng chẳng phải chuyện gì không thể nhắc đến.”

 

Dường như anh đã vượt qua được nỗi đau ấy.

 

Ngay câu tiếp theo đã hỏi tôi:

 

“Hôm nay cô muốn ăn gì?”

 

Nhưng bây giờ nhìn lại bức ảnh kia, tôi nghĩ năm đó Trần Thư Văn hẳn đã rất yêu, rất yêu mẹ của Hô Hô.

 

Cảm giác chua xót quen thuộc lại dâng lên.

 

Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

 

Bởi vì Hô Hô tỉnh rồi.

 

Nhớ tới lời dặn trước đó của Trần Thư Văn, tôi đứng dậy đi pha sữa.

 

Trên bàn đặt hộp sữa bột còn có một đĩa đồ ăn vặt do chính Trần Thư Văn làm.

 

Nhìn là biết anh chuẩn bị cho tôi.

 

Thế là ngọn lửa nhỏ trong lòng vốn đã gần tắt lại bùng cháy dữ dội.

 

Trần Hô Hô vừa ngủ dậy, quay đầu nhìn quanh một vòng mà không thấy người quen.

 

Thằng bé bĩu môi.

 

Mắt còn ươn ướt nước.

 

Thì đã nhìn thấy tôi cầm bình sữa đi tới.

 

Thế là cậu nhóc mít ướt lập tức biến thành thiên thần nhỏ ngọt ngào.

 

“Dì ơi!”

 

Cục bột nhỏ lạch bạch bò tới đòi ôm tôi.

 

Thậm chí còn hào phóng nhường ngụm sữa đầu tiên cho tôi:

 

“Dì uống đi! Ngon lắm đó!”

 

Có lẽ vì lần đầu gặp tôi, thằng bé đã tận mắt chứng kiến cảnh tôi bị đói đến phát khóc.

 

Nên dù còn nhỏ xíu, Trần Hô Hô lại rất biết nghĩ.

 

Lúc nào cũng lo tôi ăn không đủ rồi lại khóc.

 

Vì thế có món gì ngon cũng đều chừa cho tôi một phần.

 

Tôi dở khóc dở cười:

 

“Dì không đói, Hô Hô uống đi.”

 

Trần Hô Hô cố chấp giơ cao bình sữa.

 

Bất đắc dĩ, tôi cúi đầu giả vờ uống một ngụm.

 

Lúc ấy thằng bé mới vui vẻ nằm trong lòng tôi uống sữa.

 

Tôi bị đáng yêu đến mức nở nụ cười của một bà dì chính hiệu.

 

Thầm nghĩ những dòng bình luận kia quả nhiên là giả.

 

Trẻ con ở độ tuổi này dễ bắt chước người lớn thân thiết nhất bên cạnh mình.

 

Nếu Trần Thư Văn thật sự ghét tôi như những dòng bình luận nói, anh sẽ để mặc Trần Hô Hô quấn lấy tôi như vậy sao?

 

Thế là ngọn lửa trong lòng càng cháy càng lớn.

 

Cho đến khi điện thoại liên tục rung lên mấy lần.

 

Tôi tranh thủ liếc nhìn.

 

Trì Thước:

 

【Tao rút lại lời vừa nãy, mày vẫn nên từ bỏ ông bố bỉm sữa nhà mày đi.】

 

Trì Thước:

 

【Mày đoán xem tao vừa nhìn thấy ai?】

 

Mấy tấm ảnh được gửi tới.

 

Có lẽ vì chụp lén nên ảnh không được rõ lắm.

 

Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay người đàn ông mặc vest thắt cà vạt trong ảnh chính là Trần Thư Văn.. người nói rằng mình có việc phải ra ngoài.

 

Anh ra ngoài còn thay quần áo?

 

Lại còn mặc vest?

 

Mắt tôi lập tức sáng lên.

 

Theo phản xạ định bấm lưu ảnh.

 

Nhưng câu tiếp theo của Trì Thước khiến tay tôi khựng lại.

 

【Người đi bên cạnh anh ta là Đường Thanh Ngọc, người thừa kế mới của nhà họ Đường.】

 

【Nhắc nhẹ một câu, khu vực họ đang ở nổi tiếng toàn là nhà hàng dành cho các cặp đôi.】

 

【Nhắc thêm một câu nữa, dù tao có đeo kính lọc bạn bè dày cỡ nào đi nữa thì mày mà đối đầu với Đường Thanh Ngọc… hay là chúng ta đổi mục tiêu khác đi?】

 

Những dòng bình luận xuất hiện từ hư không lại lập tức cuồn cuộn lướt qua.

 

【Đến rồi đến rồi! Nữ phụ phát hiện nam chính và nữ chính hẹn hò rồi!】

 

【Tiếp theo là màn nữ phụ ghen ghét, liên tục hãm hại nữ chính, thậm chí còn lợi dụng bé Hô Hô để uy hiếp nam nữ chính chia tay! Chậc chậc, làm nhiều chuyện xấu như vậy, chẳng trách cuối cùng tan cửa nát nhà, còn liên lụy cả bạn thân nhất của mình!】

 

Tan cửa nát nhà?

 

Liên lụy cả Trì Thước?

 

Nụ cười trên mặt tôi chợt cứng đờ.

 

Ngọn lửa vừa mới bùng cháy trong lòng cũng bị một chậu nước lạnh dội xuống.

 

Lạnh thấu tim.

 

06

 

Những dòng bình luận nói rằng tôi là nữ phụ độc ác được thiết lập sẵn.

 

Tác dụng duy nhất là làm đủ mọi chuyện xấu xa để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính phát triển.

 

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi không hoàn toàn tin những dòng chữ xuất hiện từ hư không ấy.

 

Tôi là một con người thật sự tồn tại.

 

Dù có thích Trần Thư Văn đến đâu, tôi cũng có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình.

 

Dựa vào đâu mà chỉ vì vài câu nói về một tương lai chưa biết mà tôi phải nghi ngờ, phủ nhận tất cả con người mình?

 

Cho dù phải từ bỏ.

 

Thì tôi cũng phải tìm Trần Thư Văn hỏi cho rõ ràng trước đã.

 

Xác nhận rằng anh ấy thật sự không thích tôi, và thật sự cảm thấy phiền chán trước sự theo đuổi của tôi.

 

“Nếu thật sự là vậy, thì tôi lui về làm bạn bình thường thôi.”

 

Tôi không kể cho Trì Thước chuyện những dòng bình luận.

 

Chỉ giả vờ thoải mái an ủi cô ấy:

 

“Đừng lo cho tao quá. Trên đời này đâu phải chỉ có mỗi Trần Thư Văn là đàn ông. Cùng lắm thì đổi người khác thích thôi. À đúng rồi, chẳng phải mày bảo chỗ mày mới có mấy chàng trai trẻ à? Hôm nào tao qua nhớ gọi hết ra nhé, vừa hay cho tao thưởng thức cơ thể thanh xuân một chút.”

 

Trong lúc hưng phấn nhất thời, tôi buột miệng tuyên bố hùng hồn.

 

Cũng chẳng hề để ý rằng ngoài cửa từ lúc nào đã có thêm một người đứng đó.

 

Cho đến khi Hô Hô đang ngồi dưới đất chơi đồ chơi bỗng quay đầu lại, vui vẻ gọi một tiếng:

 

“Ba ơi!”

 

Tôi: “?”

 

Hít ngược một hơi lạnh.

 

Theo phản xạ, tôi lập tức cúp điện thoại.

 

Lúc nhìn về phía Trần Thư Văn, ánh mắt cũng mất tự nhiên né tránh:

 

“A… anh về sớm vậy sao?”

 

Cũng không biết Trần Thư Văn có nghe thấy hay không.

 

Hay đã nghe được bao nhiêu.

 

Vừa rồi tôi nói không ít lời táo bạo.

 

Lại còn ở trước mặt trẻ con.

 

Mặc dù tôi đã cố ý hạ thấp giọng.

 

Cũng biết rằng mỗi khi Hô Hô tập trung chơi đồ chơi thì sẽ tự động bỏ ngoài tai mọi thứ xung quanh.

 

Nhưng lỡ như thằng bé vô tình nghe được một hai câu rồi học theo thì sao?

 

Tôi khẽ ho một tiếng.

 

Chột dạ cúi đầu xuống.

 

Bỏ lỡ sắc mặt cứng đờ và tái nhợt của Trần Thư Văn.

 

Anh ngẩn người mất một nhịp.

 

Rồi khẽ “ừm” đáp lại.

 

Anh bước tới bế Hô Hô lên.

 

Tôi vội vàng nói:

 

“Hôm nay Hô Hô ngoan lắm, không quấy chút nào.”

 

Hô Hô ôm cổ Trần Thư Văn, dán chặt khuôn mặt nhỏ vào má anh.

 

Cũng bắt chước nói theo:

 

“Hôm nay dì cũng ngoan lắm, không quấy.”

 

Oa.

 

Khả năng học hỏi của thằng nhóc này…

 

Nhưng như thế lại càng khiến tôi chột dạ hơn.

 

Cẩn thận nhớ lại xem vừa rồi mình có câu nào nói hơi lớn tiếng hay không.

 

Sợ rằng giây tiếp theo sẽ nghe thấy từ miệng Hô Hô bật ra mấy từ ngữ không phù hợp.

 

May mà rất nhanh sau đó, thằng bé lại cúi đầu chăm chú nghịch con vịt nhỏ trong tay.

 

“Hô Hô… Tiểu Sơ đều rất ngoan.”

 

Đôi mắt đen xinh đẹp ánh nước cong lên.

 

Trần Thư Văn mỉm cười khen một câu.

 

Lúc gọi cái tên thân mật ấy, anh hơi ngập ngừng.

 

Giọng nói rất khẽ.

 

Lại vô cùng cẩn thận.

 

Khi thấy tôi không có phản ứng gì, anh mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng rất nhanh, ánh mắt Trần Thư Văn bỗng khựng lại.

 

“Cô… không thích đồ ăn vặt hôm nay sao?”

 

Giọng nói đột nhiên trở nên khàn đặc và khó khăn khác thường.

 

Tôi đang mải suy nghĩ nên không nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của anh.

 

Nghe vậy liền theo bản năng đáp:

 

“Thích chứ.”

 

Mấy món Trần Thư Văn làm đều là những món tôi thích ăn.

 

Nhưng anh lại bỗng im lặng.

 

Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt anh.

 

Sau đó thấy đĩa đồ ăn vặt trên bàn.

 

Mới ăn một miếng đã bị tôi bỏ quên.

 

Tôi: …

 

Ôi xong rồi!

 

Vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Trì Thước và đọc những dòng bình luận đáng ghét kia.

 

Đến cả ăn cũng quên mất!

 

Lần này chẳng cần Trần Thư Văn chủ động nói.

 

Ngay cả tôi cũng cảm thấy ba chữ “thích chứ” vừa rồi nghe cực kỳ qua loa.

 

“Vừa nãy tôi có chút việc.”

 

Bất kỳ đầu bếp nào nhìn thấy món ăn mình tỉ mỉ làm ra bị bỏ phí như vậy cũng sẽ không vui.

 

Huống hồ Trần Thư Văn vốn rất ghét lãng phí đồ ăn.

 

Để bù đắp lỗi lầm, tôi vội vàng đi tới, cầm một miếng lên định bỏ vào miệng:

 

“Thật đấy, tôi không lừa anh đâu, tôi rất thích…”

 

“Đừng ăn nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện