logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Chủ Nhà Bên - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ông Chủ Nhà Bên
  3. Chương 5
Prev
Next

08

 

Mẹ tôi cũng đâu phải lần đầu ép tôi đi xem mắt.

 

Mấy lần trước tôi đều tìm được cớ để trốn.

 

Nhưng lần này mẹ tôi thật sự quyết tâm rồi.

 

Thậm chí còn uy hiếp cả Trì Thước, không cho cô ấy giúp tôi chút nào.

 

Nếu không sẽ kể chuyện cô ấy mở hội sở cho bố mẹ cô ấy biết.

 

Với tinh thần đồng đội chết còn hơn mình chết, Trì Thước tận tình khuyên nhủ:

 

“Chỉ là gặp mặt thôi mà, có ai bắt hai người nhất định phải thích nhau đâu.”

 

“Hơn nữa tao nghe nói Lâm Thính Ngôn cũng khá đẹp trai. Mày cứ coi như đi giải khuây đi.”

 

Ngẫm lại cũng đúng.

 

Chẳng qua chỉ là gặp mặt thôi.

 

Chỉ là tôi không ngờ sẽ gặp Trần Thư Văn và Đường Thanh Ngọc ở nhà hàng.

 

Thậm chí ngay cả Hô Hô cũng ở đó.

 

Cậu nhóc vốn luôn bài xích người lạ chạm vào mình lại ngoan ngoãn ngồi trên đùi Đường Thanh Ngọc.

 

Ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nở nụ cười ngọt ngào.

 

Mà Trần Thư Văn người từng nói với tôi rằng anh không mặc vest lúc này lại ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest thẳng thớm.

 

Vóc dáng vốn đã cao ráo nay càng thêm trưởng thành, chững chạc.

 

Khi cụp mắt nhìn người bên cạnh, nụ cười trên môi dịu dàng vô cùng.

 

Nhìn từ xa.

 

Thật giống một gia đình ba người.

 

Những câu hỏi còn chưa kịp thốt ra dường như đã có đáp án.

 

Nhưng trong lòng tôi vẫn không nhịn được mà dâng lên cảm giác bi thương.

 

Chỉ nghe người mới cười, nào thấy người cũ khóc.

 

Thế nên khi vô thức nhai thức ăn, biểu cảm trên mặt tôi có phần dữ tợn.

 

Cho đến khi giọng nói chần chừ của Lâm Thính Ngôn vang lên:

 

“Cô Ninh, hình như đây là hoa trang trí…”

 

“Thế à?”

 

Tôi kéo khóe môi cười cứng nhắc.

 

Giả vờ bình thản nói:

 

“Tôi thấy cũng ngon mà.”

 

Anh chàng này ngoại hình không tệ.

 

Nhưng đầu óc hình như có chút vấn đề.

 

Nghe vậy, anh ta suy nghĩ một lát rồi gật đầu đầy thâm ý.

 

Sau đó gọi nhân viên phục vụ:

 

“Cho tôi thêm một đĩa nữa.”

 

Tôi: “…”

 

Suýt nữa không giữ nổi nụ cười.

 

Cái hoa đó thật sự rất khó ăn.

 

Vậy mà anh ta còn gọi thêm một đĩa!

 

Thế là tôi mặt không cảm xúc gắp thêm một bông đặt vào đĩa trước mặt anh ta.

 

“Ở đây còn này, anh cũng thử đi.”

 

Lâm Thính Ngôn giật mình, theo bản năng đưa tay ra đỡ.

 

Tôi nhất quyết muốn nhét cho anh ta.

 

Trong lúc đó, tay hai  chúng tôi vô tình chạm vào nhau.

 

Mơ hồ cảm nhận được có một ánh mắt đang dán chặt trên người mình.

 

Ánh nhìn ấy nóng bỏng đến mức khiến người ta bồn chồn.

 

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên.

 

Rồi bất ngờ chạm phải ánh mắt của Trần Thư Văn.

 

Anh đứng lặng ở đó.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm.

 

Ánh mắt khó đoán lướt từ người tôi xuống hai bàn tay đang chạm vào nhau.

 

Sự dịu dàng thường ngày trước mặt tôi đã hoàn toàn biến mất.

 

Chỉ trong giây lát trên người Trần Thư Văn hiện lên một luồng lệ khí đáng sợ.

 

Khiến người ta không rét mà run.

 

Nhưng nó lại nhanh chóng biến mất.

 

Nhanh đến mức tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.

 

Thế nhưng anh đã dẫn Hô Hô đi hẹn hò với Đường Thanh Ngọc rồi.

 

Tôi nhíu mày, quay mặt đi trước, đồng thời rút tay về.

 

“Ăn đi.”

 

Lâm Thính Ngôn ấm ức cúi đầu ăn thử.

 

Sau đó:

 

“Ọe..”

 

Tôi lập tức thấy thỏa mãn.

 

Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, Trần Thư Văn đã không còn ở đó nữa.

 

Tôi cũng chẳng để tâm.

 

Chỉ đợi đến lúc thích hợp rồi mở miệng:

 

“Tôi nghĩ anh Lâm chắc cũng là bị gia đình..”

 

“Hu hu oa..!”

 

Tiếng khóc quen thuộc cắt ngang lời tôi.

 

Tôi giật mình đến mức đánh rơi cả đôi đũa trong tay.

 

Theo bản năng lập tức đứng bật dậy.

 

Là Hô Hô đang khóc.

 

Từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên đôi má phúng phính.

 

Thằng bé vẫn rất hiểu chuyện, lấy tay che miệng lại.

 

Sợ mình khóc quá to sẽ làm phiền người khác.

 

Cơ thể nhỏ xíu không ngừng run rẩy.

 

Nhưng có lẽ Đường Thanh Ngọc chưa từng gặp tình huống như thế này.

 

Cô ấy luống cuống muốn bế Hô Hô lên dỗ dành.

 

Thế nhưng động tác lại vô cùng vụng về.

 

Ngược lại còn khiến Hô Hô khó chịu hơn.

 

Trần Thư Văn vẫn chưa quay lại.

 

Tôi nhìn mà sốt ruột.

 

Cũng chẳng còn tâm trí đâu để nhớ tới quyết định phải giữ khoảng cách với hai cha con họ nữa.

 

Đôi chân tự động bước về phía Hô Hô.

 

Đến gần rồi mới nghe thấy thằng bé vẫn luôn nhỏ giọng gọi:

 

“Ba ơi…”

 

Thế là một cơn tức giận vô cớ bùng lên trong lòng.

 

Tôi vừa đi vừa thầm mắng Trần Thư Văn.

 

Đúng là ông bố này cũng quá vô tâm rồi!

 

Cho dù muốn tạo cơ hội để Hô Hô làm quen với người mẹ tương lai đi nữa.

 

Thì cũng không thể bỏ đi lâu như vậy chứ!

 

“Hô Hô.”

 

Nhìn cục bột nhỏ khóc đến mức gần như nấc lên từng hồi.

 

Tôi đau lòng đến cay cả sống mũi.

 

Ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói:

 

“Để dì ôm con một cái được không?”

 

Hô Hô quay đầu lại.

 

Khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng.

 

Thằng bé vừa sụt sịt vừa vặn người, chìa tay về phía tôi:

 

“Hu hu… dì ơi! Con muốn dì ôm!”

 

Giọng trẻ con mang theo tiếng khóc khiến tim tôi mềm nhũn.

 

Tôi lập tức bế thằng bé lên, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành.

 

Có lẽ vì tìm được cảm giác an toàn trong hơi thở quen thuộc.

 

Nên Hô Hô nhanh chóng bình tĩnh lại.

 

Nhưng vẫn quay đầu chôn chặt mặt vào lòng tôi.

 

Hai bàn tay nhỏ nắm lấy quần áo tôi không chịu buông.

 

Dỗ được một lúc.

 

Một giọng nói gấp gáp, hoảng hốt vang lên:

 

“Hô Hô… Hô Hô bị sao vậy?”

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Trần Thư Văn cuối cùng cũng chạy tới.

 

Anh đã thay sang một chiếc áo khoác gió màu kaki.

 

Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ bị ướt, rũ lộn xộn trước trán.

 

Anh luống cuống nhìn tôi.

 

Lại nhìn sang Hô Hô.

 

Muốn đưa tay ra bế con nhưng chẳng hiểu vì sao lại đột ngột rụt tay về.

 

“Tôi…”

 

“Trần Thư Văn.”

 

Tôi vẫn còn đang giận dỗi.

 

Nên giọng điệu khó tránh khỏi hơi gay gắt:

 

“Hô Hô vốn đã nhát gan rồi. Anh làm cha kiểu gì mà lại bỏ thằng bé cho một người ngoài còn chưa thân quen như thế?”

 

Không biết trước đây đã từng xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng Hô Hô gần như không thể rời xa người quen quá lâu.

 

Ngay cả tôi cũng phải mất hơn một tháng làm quen.

 

Thằng bé mới chịu để tôi dỗ dành.

 

Thế mà Đường Thanh Ngọc mới gặp nó được mấy lần.

 

Trần Thư Văn đã tin tưởng cô ấy đến vậy sao?

 

Càng nghĩ càng tức.

 

Thế nhưng khi nhìn thấy người trước mặt.

 

Tôi bỗng sững lại.

 

“Xin lỗi.”

 

Đôi mắt đen sâu thẳm cụp xuống.

 

Trần Thư Văn không hề lên tiếng biện minh cho bản thân.

 

Nhưng cảm giác tự trách trên người anh đậm đặc đến mức gần như có thể chạm vào được.

 

Anh siết chặt thứ trong tay.

 

Mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

 

Giọng nói run rẩy.

 

Lúc này tôi mới để ý.

 

Trong tay Trần Thư Văn còn cầm một cốc kem nhỏ.

 

Chắc là mua cho Hô Hô.

 

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng vội vàng giải thích:

 

“Vị tiên sinh này không cố ý đi lâu như vậy đâu ạ. Đều tại tôi vừa rồi bất cẩn làm đổ súp lên người anh ấy, làm bẩn quần áo nên mới chậm trễ.”

 

Tôi há miệng.

 

Lúc này mới nhận ra lời trách móc vừa rồi của mình có phần quá đáng.

 

Trần Thư Văn sao có thể không thương Hô Hô được chứ?

 

Ngay cả lúc trong người chỉ còn vài đồng.

 

Anh vẫn nghĩ tới việc mua đồ chơi cho con để dỗ thằng bé vui.

 

Cảm giác áy náy đến muộn cuộn trào dâng lên.

 

[…]

 

“Xin phép cho tôi chen vào một câu.”

 

Giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên.

 

Đường Thanh Ngọc chỉ vào mình, cười tủm tỉm:

 

“Cảm ơn cô đã quan tâm đến Hô Hô như vậy. Nhưng tôi cũng không hẳn là người ngoài đâu nhỉ?”

 

Tôi lập tức cứng đờ.

 

Đúng vậy.

 

Một người là cha của Hô Hô.

 

Một người là đối tượng tương lai của cha Hô Hô.

 

So với họ.

 

Tôi mới giống người ngoài cố tình chen chân vào hơn.

 

“Xin lỗi.”

 

Tầm mắt trước mắt dần trở nên mờ nhòe.

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Cố gắng nặn ra một nụ cười:

 

“Vừa rồi tôi chưa hỏi rõ đầu đuôi đã trách móc mọi người. Là lỗi của tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện