logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Chủ Nhà Bên - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ông Chủ Nhà Bên
  3. Chương 6
Prev
Next

“Em không sai!”

 

Ngược lại, Trần Thư Văn lại là người cuống lên trước.

 

Thậm chí còn có chút hoảng hốt:

 

“Em chỉ là lo cho Hô Hô thôi. Là tôi không chăm sóc…”

 

Nói được nửa câu.

 

Anh đột nhiên im bặt.

 

Ngơ ngác nhìn về phía sau lưng tôi.

 

Đôi mắt đen ấy lập tức trở nên ảm đạm.

 

Tối tăm đến mức không còn chút ánh sáng nào.

 

“Họ là ai vậy?”

 

Giọng Lâm Thính Ngôn vang lên bên cạnh.

 

Tôi chợt nhớ tới ghi chú mà Trần Thư Văn đặt cho mình, thế là cố tỏ ra nhẹ nhõm:

 

“Người thuê nhà.”

 

Được rồi.

 

Như vậy cũng tránh cho người khác tiếp tục hiểu lầm.

 

“Còn vị này…”

 

Tôi hơi do dự.

 

Đang định giới thiệu Đường Thanh Ngọc.

 

Thì cô ấy đã lên tiếng trước:

 

“Xin chào, tôi là cô ruột của Trần Hô Hô.”

 

Lúc nói câu đó.

 

Đường Thanh Ngọc nhìn tôi đầy ẩn ý.

 

Cô… ruột?

 

Tôi đờ người ra.

 

Những dòng bình luận cũng phát điên lên.

 

Theo đúng nghĩa đen của từ “nổ tung màn hình”.

 

Sau một đống ký tự hỗn loạn.

 

Chúng hoàn toàn biến mất.

 

Tôi biết những dòng bình luận ấy nửa thật nửa giả.

 

Nhưng tính dẫn dắt của chúng quá mạnh.

 

Biến mất rồi cũng tốt.

 

Đường Thanh Ngọc dường như liếc nhìn về phía nào đó, khẽ cong môi cười.

 

Còn tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trần Thư Văn.

 

Anh vẫn như mọi khi.

 

Im lặng ôm Hô Hô trong lòng.

 

Thế nhưng sắc mặt trắng bệch.

 

Khóe mắt đỏ lên vì kích thích và đau nhức.

 

Trông như vừa mới khóc xong.

 

Một lớn một nhỏ.

 

Lặng lẽ nhìn tôi.

 

Trên gương mặt đều là cùng một vẻ tủi thân, khó chịu giống hệt nhau.

 

09

 

Đường Thanh Ngọc nói Hô Hô là con trai của người anh cả đã qua đời của cô ấy.

 

Còn Trần Thư Văn là cậu ruột của Hô Hô.

 

“Ông chủ Trần không cho tôi gặp riêng Hô Hô, nhưng tôi vẫn phải bồi dưỡng tình cảm với thằng bé. Dù sao đây cũng là người thân duy nhất của tôi.”

 

Cô ấy nhún vai giải thích:

 

“Còn việc vì sao lại đến nhà hàng này, là vì tôi nghĩ đồ ăn nhà mình sạch sẽ hơn, hơn nữa Hô Hô cũng thích ăn.”

 

Được rồi.

 

Tôi càng thấy chột dạ hơn.

 

Tôi quay đầu nhìn Trần Thư Văn đang lau miệng cho Hô Hô.

 

Muốn nói lại thôi.

 

Có lẽ ánh mắt tôi quá áy náy.

 

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khó hiểu.

 

Nhưng rất nhanh đã hiểu ra điều gì đó.

 

Anh dịu dàng an ủi:

 

“Không trách em được. Là do tôi không nói rõ với em.”

 

“Vốn dĩ tôi… định đợi mọi thứ ổn định rồi mới nói cho em biết.”

 

Giọng nói ngày càng nhỏ.

 

Trong đôi mắt tích tụ những cảm xúc mãnh liệt.

 

Trần Thư Văn nói rằng anh đang học kinh doanh cùng Đường Thanh Ngọc.

 

Thế nhưng lúc nghe anh nói vậy.

 

Nụ cười hoàn mỹ trên mặt Đường Thanh Ngọc thoáng méo mó trong giây lát.

 

Cuối cùng cô ấy vẫn không nói gì.

 

Mà tôi cũng chẳng để ý.

 

Bởi vì Trần Thư Văn từ trước đến nay luôn dịu dàng và bao dung với tôi như thế.

 

Nhưng chẳng hiểu sao.

 

Trong lòng tôi vẫn có cảm giác kỳ quặc.

 

Rất không thoải mái.

 

Thế là sau khi Đường Thanh Ngọc rời khỏi phòng riêng.

 

Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt Trần Thư Văn.

 

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi cúi người xuống, bịt tai Trần Hô Hô lại.

 

Nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi hỏi:

 

“Trần Thư Văn, em thích anh. Anh có thích em không?”

 

Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Tôi có thể cảm nhận rõ lòng bàn tay đang bịt tai Hô Hô đã rịn đầy mồ hôi.

 

Trần Thư Văn như hoàn toàn sững sờ.

 

Qua thật lâu sau mới khó nhọc lên tiếng:

 

“Em nói… gì cơ?”

 

Vì quá căng thẳng.

 

Tôi lại không nhịn được mà dời mắt xuống đôi môi mỏng màu nhạt đang khẽ mở khẽ khép của anh.

 

Càng nhìn.

 

Cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng lại càng rõ rệt.

 

Tôi khẽ ho một tiếng.

 

Gương mặt cũng hơi nóng lên.

 

“Em nói là em thích anh.”

 

Nói xong.

 

Tôi chợt nhớ tới chuyện không lâu trước đây mình vừa bị Trần Thư Văn bắt gặp đang ăn trưa cùng một người đàn ông khác.

 

Thế là vội vàng giải thích:

 

“Người đó là con trai của bạn mẹ em. Mẹ ép em tới gặp mặt thôi. Chỉ là gặp mặt thôi, em không thích anh ta đâu!”

 

“Lúc đó chạm tay cũng là vì tên đó gọi cho em cả đĩa hoa trang trí, nên em ép anh ta ăn cùng!”

 

Trần Thư Văn chậm rãi chớp mắt.

 

Ngẩng đầu nhìn tôi rồi mỉm cười:

 

“Tôi tin em.”

 

“Còn anh thì sao?”

 

Giọng tôi bất giác nhỏ đi.

 

Có chút không chắc chắn:

 

“Anh thích em không? Chúng ta có thể ở bên nhau không?”

 

Tôi mong chờ nhìn anh.

 

May mà Trần Thư Văn không để tôi phải đợi quá lâu.

 

“Ừm.”

 

Sự u ám cuồn cuộn nơi đáy mắt anh nhanh chóng bị đè nén xuống.

 

Ánh mắt anh tham lam từng chút một lướt qua gương mặt tôi.

 

Thế nhưng nụ cười vẫn dịu dàng:

 

“Tôi cũng thích em.”

 

“Rất thích.”

 

Câu cuối cùng gần như chỉ là tiếng thì thầm.

 

Nhưng vì tôi đứng rất gần.

 

Nên nghe rõ.

 

Đôi mắt lập tức sáng bừng lên.

 

Tôi lại được voi đòi tiên:

 

“Vậy Trần Thư Văn, anh có thể che mắt Hô Hô lại không?”

 

Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc.

 

Tôi nói tiếp:

 

“Em muốn hôn anh.”

 

Vành tai trắng nõn của anh lập tức đỏ bừng.

 

Màu đỏ ấy còn có xu hướng lan rộng hơn.

 

Sau khi mắt Hô Hô được che lại.

 

Trần Thư Văn khẽ mím môi.

 

Vừa định nói gì đó.

 

Thì tôi đã lấy hết can đảm áp môi tới.

 

Cơ thể đang dựa sát vào nhau lập tức căng cứng.

 

Nhưng Trần Thư Văn không hề có ý từ chối.

 

Anh mặc cho tôi như một chú cún con.

 

Lúng túng hôn lên môi anh.

 

Vẫn dịu dàng.

 

Vẫn bao dung.

 

Thậm chí còn vô cùng kiềm chế.

 

Nhưng chính điều đó lại càng không đúng.

 

Tôi thầm nghĩ.

 

Một người mắc chứng khát tiếp xúc cơ thể thật sự sẽ kiềm chế trước người mình thích đến vậy sao?

 

Tôi không biết.

 

Tôi từng cho rằng đó chỉ là tính cách của Trần Thư Văn.

 

Từng cho rằng ở bên nhau lâu hơn thì sẽ ổn thôi.

 

Cho đến khi tôi bị Trì Thước hại một vố.

 

Nhờ tôi đi mua sản phẩm bôi trơn rồi lại bị Trần Thư Văn bắt gặp.

 

Tôi theo bản năng hoảng hốt giải thích:

 

“Cái đó… cái này là của Trì..”

 

Nhưng Trần Thư Văn chỉ lặng lẽ cắt ngang lời tôi:

 

“Tối nay em muốn ăn gì?”

 

Trông có vẻ chẳng khác gì ngày thường.

 

Nhưng sắc mặt anh lại trắng bệch.

 

Trong đôi mắt đen dịu dàng ấy.

 

Tràn ngập đau buồn.

 

Duy chỉ không có chút tức giận nào.

 

Tôi ngẩn người.

 

10

 

Có vài món ăn vị chua ngọt ở nhà hàng làm rất ngon.

 

Theo bản năng, Trần Thư Văn cảm thấy Ninh Sơ chắc chắn sẽ thích.

 

Vì thế khi Đường Thanh Ngọc hỏi còn cần cô giúp gì nữa không.

 

Trần Thư Văn chẳng cần suy nghĩ đã nói muốn học cách làm cụ thể của mấy món đó.

 

Ánh mắt Đường Thanh Ngọc trở nên phức tạp.

 

Tặc lưỡi một tiếng rồi gọi quản lý tới.

 

“Anh nên cảm thấy may mắn vì nhà hàng này là của tôi.”

 

Cô chống cằm, đầy hứng thú hỏi:

 

“Học về để nấu cho cô bé kia à?”

 

Nhắc tới Ninh Sơ.

 

Ánh mắt vốn lạnh lùng, âm trầm của Trần Thư Văn cuối cùng cũng dịu đi.

 

Anh khẽ “ừ” một tiếng, trong giọng nói mang theo ý cười:

 

“Cô ấy thích ăn.”

 

Đường Thanh Ngọc bị chua đến mức ôm răng kêu đau.

 

Trần Thư Văn cũng chẳng để tâm.

 

Anh nghĩ lúc về chắc cũng muộn rồi.

 

Như vậy lại có cớ mời Ninh Sơ ở lại ăn tối.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc ánh mắt của cô gái nhỏ có thể dừng trên người mình thêm một lúc.

 

Trần Thư Văn đã cảm thấy một cơn run rẩy mãnh liệt len lỏi từ sống lưng.

 

Nơi sâu thẳm trong lòng có một giọng nói đang gào thét.

 

Muốn nhiều hơn nữa.

 

Cảm xúc khiến người ta run rẩy ấy kéo dài mãi.

 

Cho đến khi Trần Thư Văn đứng trước cửa.

 

“Trai trẻ…”

 

“Gọi hết tới…”

 

“Cơ thể trẻ trung…”

 

Những từ ngữ ấy mơ hồ truyền tới.

 

Xuyên qua tất cả.

 

Hung hăng ghim thẳng vào đầu anh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện