logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Chủ Nhà Bên - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Ông Chủ Nhà Bên
  3. Chương 8
Prev
Next

Tôi đang định hỏi Đường Thanh Ngọc có ý gì.

 

Thì chú ý tới ngày đăng.

 

20 tháng 6.

 

Lúc đó.

 

Tôi và Trần Thư Văn mới quen nhau hơn nửa tháng.

 

Ánh mắt tôi khựng lại.

 

Những ký ức bị lãng quên sau cơn say dần dần ùa về.

 

Hôm đó là ngày giỗ của bố tôi.

 

Mẹ bận công việc.

 

Trì Thước thì đi chơi cùng bạn trai nhỏ.

 

Nghĩ đi nghĩ lại.

 

Tôi chạy tới quán ăn sáng của Trần Thư Văn để uống rượu cùng anh.

 

Uống say rồi còn mặt dày bám lấy anh không chịu về.

 

Mọi lời bất đắc dĩ của Trần Thư Văn đều bị một câu khóc lóc của tôi chặn lại:

 

“Nhưng anh thật sự rất giống bố tôi…”

 

Cuối cùng.

 

Anh chỉ có thể ngồi cùng tôi suốt cả đêm.

 

Đêm đó mưa rất lớn.

 

Sấm chớp vang dội.

 

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn Trần Thư Văn.

 

Anh khẽ thở dài gần như không thể nhận ra.

 

Rồi đưa tay ra:

 

“Muốn nắm không?”

 

“Muốn!”

 

Còn về chiếc nhẫn đồ chơi trên ngón áp út của Trần Thư Văn—

 

Tôi tuyệt vọng ôm mặt.

 

Hoàn toàn là vì bị sắc đẹp mê hoặc đến mất hồn.

 

Tôi vừa dỗ dành vừa lừa gạt.

 

Cướp chiếc nhẫn kẹo từ tay Hô Hô.

 

Sau đó cứng rắn đeo lên tay Trần Thư Văn.

 

Đeo xong.

 

Tôi hài lòng ngủ luôn.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì quên sạch sành sanh.

 

Hoàn toàn không thể ngờ.

 

Sau khi tôi ngủ.

 

Trần Thư Văn lại chụp một bức ảnh như vậy.

 

Càng không thể ngờ.

 

Anh lại thường xuyên lấy nó ra xem.

 

“Tôi đã đoán bức ảnh đó chắc chắn có liên quan đến cô.”

 

Đường Thanh Ngọc khẽ bật cười.

 

Cô ấy nói:

 

“Những gì Trần Thư Văn từng trải qua còn đen tối hơn cô tưởng tượng rất nhiều.”

 

“Anh ấy cũng chỉ sẵn lòng cho cô và Hô Hô nhìn thấy mặt mà hai người thích thôi.”

 

“Nhưng con người mà, đè nén quá lâu thì kiểu gì cũng sẽ biến thái.”

 

“Tôi không có ý gì khác.”

 

“Chỉ là muốn cô nhắn giúp người nhà cô một câu.”

 

“Nói với Trần Thư Văn rằng: biến thái đủ rồi thì mau cút về làm việc đi! Một mình bà đây sắp không đấu nổi đám lão già kia nữa rồi!”

 

Câu cuối gần như là gào lên.

 

Tôi thầm nghĩ:

 

Quả nhiên.

 

Con người nếu đè nén quá lâu.

 

Đúng là sẽ trở nên biến thái thật. 😅

 

12

 

Tầng một vẫn sáng đèn.

 

Những món ăn trên bàn còn đang bốc hơi nóng.

 

Rõ ràng lúc đó tôi đã giận dỗi nói rằng mình sẽ không về ăn cơm.

 

Nhưng Trần Thư Văn vẫn nấu toàn những món tôi thích.

 

Tôi không nhịn được mà cong môi cười.

 

Kết quả vừa lên lầu đã suýt bị mùi hương gỗ trên tầng hai làm sặc.

 

Mùi hương ngào ngạt đến mức tôi nghi ngờ Trần Thư Văn đã dùng hết cả chai nước hoa.

 

Như thể đang cố ướp bản thân cho thấm mùi vậy.

 

Trong phòng không bật đèn.

 

Giữa bóng tối, tôi lờ mờ thấy trên giường có một cục chăn nhô lên.

 

Tôi nhíu mày:

 

“Anh định tự làm mình ngạt chết à?”

 

“Không có.”

 

Một giọng nói buồn bực vang lên từ trong chăn.

 

Trần Thư Văn ngừng một chút rồi nói tiếp:

 

“Đồ ăn dưới nhà đều vừa mới nấu xong.”

 

“Nhiều quá, một mình em ăn không hết.” Tôi nói

 

“Vậy cứ để đó, lát nữa anh xuống dọn. Nếu em muốn ăn vặt thì trong tủ anh vừa thêm đồ mới rồi, em…”

 

“Tại sao không thể là em ăn cùng anh?”

 

Tôi đi về phía Trần Thư Văn.

 

Kéo kéo chăn.

 

Không kéo được.

 

Tôi tức đến bật cười:

 

“Trần Thư Văn, anh bảo Hô Hô gọi điện cho em, còn giả bệnh lừa em về chỉ để dỗ em ăn một bữa cơm thôi à?”

 

Rõ ràng mấy tiếng trước người vẫn còn khỏe mạnh!

 

Trần Thư Văn không lên tiếng.

 

Chỉ nắm chặt chăn, không chịu buông.

 

“Được thôi.”

 

Tôi ngồi phịch xuống mép giường, hậm hực nói:

 

“Anh cứ tự ngột chết đi. Cùng lắm thì em dẫn Hô Hô đi tìm người khác. Đến lúc đó em tìm mười người tám người…”

 

“Không được!”

 

Cổ tay đang chống trên giường bỗng bị nắm lấy.

 

Sau tiếng leng keng của kim loại va chạm.

 

Tôi bị đè xuống giường.

 

Trong lòng bàn tay chạm phải thứ gì đó vừa nóng vừa lạnh.

 

Tôi kinh ngạc: “Anh…”

 

Nhưng lời này lọt vào tai Trần Thư Văn lại biến thành sự kháng cự.

 

Ở nơi tôi không nhìn thấy.

 

Đôi mắt đen thẫm của anh tối đi trong chốc lát.

 

Rồi rất nhanh lại ánh lên sắc đỏ vì dục vọng bị đè nén quá sâu.

 

“Tiểu Sơ không được tìm người khác.”

 

Anh thấp giọng lặp lại một lần.

 

Động tác cúi người vừa mạnh mẽ vừa dữ dội.

 

Nhưng ngay trước lúc chạm tới tôi lại đột ngột dừng lại.

 

Do dự một chút.

 

Sau đó những nụ hôn nóng bỏng nhẹ nhàng rơi xuống giữa mày, trên gò má…

 

Duy chỉ tránh đôi môi.

 

“Có phải anh chăm sóc em vẫn chưa đủ tốt không? Không sao cả, anh có thể học. Khả năng học của anh rất tốt, chuyện gì cũng học được.”

 

“Đàn ông bên ngoài không sạch sẽ. Họ còn trẻ, thích tụ tập, thích đi chơi. Ai biết đã từng đụng phải thứ gì bẩn thỉu chưa! Tiểu Sơ ngoan, đừng tìm họ được không?”

 

“Nếu… nếu em thật sự thích… thì để anh kiểm tra trước…”

 

Càng nói càng quá đáng.

 

Tôi tức đến mức đưa tay bịt miệng anh lại:

 

“Không được nói nữa!”

 

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

 

Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm, còn định sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo.

 

Lòng bàn tay bỗng trở nên ẩm ướt.

 

Anh gần như si mê cắn nhẹ vào lòng bàn tay tôi, răng nanh khẽ mài qua.

 

Một tiếng thở dốc đầy thỏa mãn tràn ra từ cổ họng.

 

Trong lúc còn ngẩn người.

 

Bàn tay còn lại của tôi bị dẫn dắt đặt lên cổ anh.

 

Anh nhét thứ gì đó vào tay tôi.

 

Tôi hít ngược một hơi:

 

“Thứ này anh lấy ở đâu ra vậy?”

 

Giọng nói buồn bực vang lên qua kẽ ngón tay:

 

“Anh thấy người ta nói bây giờ con gái trẻ đều thích những thứ này. Em… không thích sao?”

 

Cẩn thận.

 

Dè dặt.

 

Tôi im lặng một lúc rồi thành thật nói:

 

“Thích chứ.”

 

Trần Thư Văn vừa thở phào nhẹ nhõm.

 

Thì ngay câu tiếp theo đã khiến cả người anh cứng đờ.

 

“Nhưng tại sao không phải do em đeo lên cho anh?”

 

Anh khựng lại.

 

Rõ ràng trở nên luống cuống:

 

“Vậy… vậy anh…”

 

Tôi bị dáng vẻ ấy chọc cười:

 

“Trần Thư Văn, em muốn hôn anh.”

 

Nhưng lại bị từ chối.

 

“Sẽ lây bệnh.”

 

Giọng anh hơi khàn.

 

Còn mang theo âm mũi rất nặng.

 

“Anh không giả bệnh để lừa em.”

 

“Không thể ăn cơm cùng em là vì… là vì anh sợ em thấy anh như thế này sẽ nổi giận, rồi mất ngon.”

 

Nhưng tôi chỉ nghe lọt nửa câu đầu:

 

“Anh thật sự bị bệnh à? Sao lại thế? Trước đó chẳng phải vẫn còn khỏe sao?”

 

Tôi sốt ruột ngẩng đầu lên áp trán mình vào trán anh.

 

Nóng bỏng.

 

Mái tóc còn ướt rũ xuống trước trán.

 

“Sao lại sốt cao thế này?”

 

Tôi định đi bật đèn.

 

Nhưng bị Trần Thư Văn ngăn lại.

 

Tôi tức giận:

 

“Lúc này rồi anh còn cố chấp cái gì nữa!”

 

A…

 

Trong bóng tối yên tĩnh, giọng Trần Thư Văn hơi run:

 

“Bị bệnh rồi sẽ tiều tụy.”

 

“Rất xấu.”

 

Tôi chợt nhớ ra lúc nãy anh còn nói một câu rằng sẽ “làm em mất khẩu vị”.

 

“Tiểu Sơ thích những thứ đẹp đẽ. Anh không thể dùng bộ dạng bệnh tật này để gặp em. Em sẽ chê anh mất… nhất định sẽ ghét anh…”

 

“Bị bệnh thật đáng ghét. Tại sao anh lại bị bệnh chứ? Nhưng nếu không bị bệnh thì Tiểu Sơ sẽ không quay về.”

 

Giọng anh càng lúc càng nhỏ.

 

Thậm chí còn phảng phất tiếng nức nở.

 

Nhưng bàn tay nắm lấy tôi lại càng siết chặt hơn.

 

Tôi mơ hồ cảm thấy trận ốm này có gì đó không ổn.

 

Nhưng lúc này không phải lúc để truy cứu chuyện đó.

 

Đặc biệt là trạng thái hiện giờ của Trần Thư Văn có gì đó rất không đúng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện