logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ông Chủ Nhà Bên - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Ông Chủ Nhà Bên
  3. Chương 7
Prev
Next

Phản ứng đầu tiên của Trần Thư Văn là kiểm tra bản thân.

 

Từ sau khi hợp tác với Đường Thanh Ngọc.

 

Anh bận rộn hơn rất nhiều.

 

Việc tập luyện quả thực đã bị lơ là.

 

Tóc cũng chưa kịp cắt tỉa.

 

Dài hơn một chút.

 

Nhưng điều quan trọng nhất.

 

Là điều Trần Thư Văn vẫn luôn ép mình không nghĩ tới.

 

Anh lớn hơn Ninh Sơ năm tuổi.

 

Trần Thư Văn biết Ninh Sơ có một người bạn rất thân mở một hội sở.

 

Trong đó có không ít chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai.

 

Lại còn biết ăn nói ngọt ngào để lấy lòng khách.

 

Cơ thể có thể luyện tập.

 

Dung mạo có thể chăm sóc.

 

Nhưng anh vĩnh viễn không thể trẻ hơn Ninh Sơ.

 

Thế là một nỗi hoảng loạn vô hình lặng lẽ lan ra khắp cơ thể.

 

Cho đến khi tiếng gọi ba ơi của Hô Hô kéo anh ra khỏi cảm giác ngột ngạt như chết chìm ấy.

 

“Anh về sớm vậy?”

 

Giọng cô gái nhỏ đầy ngạc nhiên.

 

Không hề có sự vui mừng như mọi lần gặp anh.

 

Tim Trần Thư Văn đau nhói.

 

Anh cố giả vờ như không có chuyện gì.

 

Nhưng tất cả lớp ngụy trang đều tan vỡ khi nhìn thấy đĩa đồ ăn vặt gần như chưa động tới.

 

Anh dùng chút lý trí cuối cùng để kìm lại sự thôi thúc muốn hỏi về tên đàn ông kia.

 

Anh lấy tư cách gì để hỏi?

 

Anh có quyền gì để hỏi?

 

Đến tận bây giờ.

 

Anh vẫn hèn hạ giấu kín mọi tâm tư đen tối của mình.

 

Anh vẫn luôn nghĩ.

 

Chờ thêm chút nữa.

 

Đợi đến khi anh có thể cho Ninh Sơ những điều tốt đẹp nhất.

 

Đợi đến khi anh kiềm chế được những dục vọng không thể để người khác biết tới, không làm cô sợ hãi.

 

Thế nhưng bây giờ.

 

Đến giá trị cuối cùng anh cũng chẳng còn.

 

Huống hồ anh đã không còn trẻ nữa.

 

Ngọn lửa ghen tuông gần như thiêu rụi tất cả.

 

Trần Thư Văn vắt óc suy nghĩ xem mình còn thứ gì có thể giữ Ninh Sơ lại.

 

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

 

Anh nghe thấy Ninh Sơ nói muốn mua vest cho mình.

 

“Không được!”

 

Anh lập tức từ chối.

 

Cực kỳ bài xích.

 

Không mặc vest.

 

Không thể mặc.

 

Hôm nay Đường Thanh Ngọc từng khen anh mặc vest rất có sức hút của người trưởng thành.

 

“Nhìn cũng khá dữ đấy, chắc chắn có thể trấn áp đám lão già kia.”

 

Người trưởng thành chẳng phải là già sao?

 

Vốn dĩ anh đã hơn Ninh Sơ năm tuổi.

 

Mà Ninh Sơ cũng không thích kiểu người hung dữ.

 

Hô hấp Trần Thư Văn khựng lại.

 

Cuối cùng gần như tự ti mà cúi đầu xuống.

 

Khẽ nói: “Tôi không mặc vest.”

 

“Không sao.”

 

Anh nhạy bén nhận ra tâm trạng cô gái nhỏ dường như không còn tốt nữa.

 

Nhưng cô vẫn đồng ý ở lại ăn tối.

 

Thế là một lần nữa.

 

Giống như lần trước.

 

Trần Thư Văn dùng cơ thể mình để dụ dỗ cô gái trẻ.

 

Khi nhìn thấy ánh mắt cô bỗng sáng lên.

 

Anh vừa vui mừng.

 

Lại vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Rồi nghĩ rằng.

 

Con gái trẻ ham chơi là chuyện bình thường.

 

Nhất thời bị mê hoặc cũng có thể hiểu được.

 

Anh chỉ trách bản thân không đủ năng lực giữ người lại.

 

May mà vẫn còn cơ hội.

 

Trần Thư Văn từng nghĩ mình vẫn còn cơ hội.

 

Nhưng sau ngày hôm đó.

 

Ninh Sơ đột nhiên trở nên cực kỳ bận rộn.

 

Bận đến mức không có thời gian tới cửa hàng.

 

Trần Thư Văn biết rõ cô sẽ không lừa mình.

 

Cô nói bận.

 

Thì chắc chắn là thật sự bận.

 

Nhưng nỗi sợ hãi và ghen tuông ngày hôm đó vẫn như giòi bám tận xương.

 

Quấn lấy anh không buông.

 

Cho đến khi cuối cùng anh gặp được tên đàn ông kia.

 

Mắt quá nhỏ.

 

Nhìn mũi là biết từng chỉnh sửa rồi.

 

Dáng người gầy như cây sào.

 

Đúng là tên mặt trắng vô dụng.

 

Trần Thư Văn dùng những lời lẽ cay nghiệt và độc địa nhất để nguyền rủa người đàn ông đó.

 

Nhưng anh ta trẻ.

 

Chỉ riêng điều đó thôi.

 

Đã đủ khiến trong lòng Trần Thư Văn bùng lên ngọn lửa căm ghét dữ dội.

 

Nhất là khi cô gái nhỏ nhìn thấy anh rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.

 

Lúc ấy Trần Thư Văn mới nhớ ra.

 

Hôm nay mình ăn mặc vừa già vừa dữ.

 

Anh hoảng hốt đi thay quần áo.

 

Kết quả lúc quay lại lại bị cô gái nhỏ mắng một trận.

 

Vì Hô Hô khóc rất dữ.

 

Tự trách.

 

Áy náy.

 

Khó chịu.

 

Đau lòng.

 

…

 

Thế nhưng bên dưới những cảm xúc mãnh liệt ấy.

 

Lại âm thầm ẩn giấu một niềm vui không thể bỏ qua.

 

Niềm vui ấy thật hèn hạ.

 

Tối tăm đến mức không thể để ai biết.

 

Bởi vì nó sinh ra từ việc Ninh Sơ cực kỳ để tâm đến Hô Hô.

 

Nhưng rất nhanh.

 

Niềm vui ấy lại bị dập tắt bởi một câu: “Người thuê nhà.” của Ninh Sơ.

 

Bọn họ…

 

Thậm chí còn không được tính là bạn bè sao?

 

Trần Thư Văn đau đớn đến mức gần như không thở nổi.

 

Tiếp đó là cảm giác ngứa.

 

Một loại ngứa ngáy như chui ra từ tận xương tủy.

 

Chỉ khi chạm vào Ninh Sơ.

 

Chỉ khi ánh mắt Ninh Sơ chỉ nhìn mình anh.

 

Loại ngứa ngáy ăn sâu vào tận xương ấy mới dịu đi.

 

Cho nên anh giả vờ đáng thương.

 

Dùng lớp ngụy trang mà mình giỏi nhất để đổi lấy sự áy náy của cô gái nhỏ.

 

Ngoài dự liệu.

 

Cô gái mềm lòng ấy lại vì áy náy mà hào phóng ban cho anh một hai phần yêu thích.

 

Không từ ngữ nào có thể miêu tả được niềm vui của Trần Thư Văn lúc đó.

 

Nhưng khi anh muốn nghe lại lần nữa.

 

Cô gái nhỏ lại dời mắt đi.

 

Đó là chột dạ?

 

Hay là không chắc chắn?

 

Trần Thư Văn đột nhiên tỉnh táo khỏi niềm vui ấy.

 

Anh nhận ra.

 

Đó có lẽ chỉ là sự xúc động nhất thời vì áy náy.

 

Bởi vì cô nghe được lời giải thích của Đường Thanh Ngọc.

 

Biết rằng mình đã hiểu lầm.

 

Bởi vì cô nghe Đường Thanh Ngọc nói anh đối xử với cô khác biệt.

 

Cho nên cô áy náy.

 

Muốn bù đắp cho anh.

 

Chẳng phải anh vẫn luôn biết cô gái nhỏ ấy mềm lòng và lương thiện sao?

 

Không sao.

 

Trần Thư Văn nghĩ.

 

Anh đã học được cách bao dung đủ nhiều rồi.

 

Chỉ cần Ninh Sơ ở lại bên cạnh anh là được.

 

Thế nhưng cuối cùng.

 

Anh vẫn đánh giá bản thân quá cao.

 

Khi nhìn thấy món đồ kia.

 

Mọi bình tĩnh đều hoàn toàn sụp đổ.

 

Anh vốn không rộng lượng như mình tưởng.

 

Đêm đó.

 

Trần Thư Văn ôm Hô Hô vào lòng.

 

Khẽ nói:

 

“Hô Hô, giúp ba… à không, giúp cậu gọi một cuộc điện thoại nhé.”

 

Anh đã mua quần áo mới.

 

Còn mua thêm vài thứ khác.

 

Biết đâu tối nay.

 

Anh có thể giữ cô ấy ở lại.

 

11

 

Khi nhận được cuộc gọi của Hô Hô.

 

Tôi vẫn đang kéo Trì Thước lại để nghiến răng nghiến lợi than phiền.

 

Giận thì vẫn giận thật.

 

Nhưng nhiều hơn lại là đau lòng.

 

“Không những không ghen, mà còn chẳng thèm hỏi vì sao mày lại mua thứ đó nữa… Này Ninh Sơ, mày chắc chắn Trần Thư Văn thật sự thích mày chứ không phải đang tìm bảo mẫu cho con trai anh ta đấy à?”

 

Tôi ngượng ngùng kể rằng từ sau khi ở bên Trần Thư Văn.

 

Anh ấy chuyện gì cũng tự tay làm.

 

Đến mức như muốn giặt luôn cả đồ lót cho tôi.

 

“Ngay cả Hô Hô phần lớn thời gian cũng là anh ấy chăm. Tao chỉ cần chơi cùng thằng bé thôi.”

 

Lần này đến lượt Trì Thước im lặng.

 

Cô ấy hỏi:

 

“Vậy rốt cuộc anh ta đang mưu đồ cái gì?”

 

“Tối nay tao sẽ nói chuyện với anh ấy.”

 

Tôi thở dài.

 

Kết quả vừa đứng dậy thì điện thoại của Trần Thư Văn gọi tới.

 

Vừa bắt máy.

 

Đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc của Hô Hô.

 

Tim tôi lập tức thắt lại:

 

“Hô Hô sao thế?”

 

“Hu hu hu dì ơi… ba bị bỏng… ba…”

 

Chưa kịp nói hết.

 

Cuộc gọi đã bị ngắt.

 

Tôi gọi lại.

 

Nhưng không ai bắt máy.

 

Tôi vội vàng gọi xe chạy về.

 

Giữa đường lại nhận được điện thoại của Đường Thanh Ngọc.

 

Giọng cô ấy cực kỳ bình tĩnh:

 

“Tôi đưa Hô Hô về chỗ mình trước rồi. Hai người giải quyết chuyện của mình cho xong đi, tránh để người nào đó lại đổi ý.”

 

Tôi nhạy bén nhận ra.

 

Đường Thanh Ngọc hẳn biết chuyện gì đó.

 

“Cũng không có gì đâu.”

 

Đường Thanh Ngọc cười cười.

 

Sau đó gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

 

Là vòng bạn bè của Trần Thư Văn.

 

Chỉ có duy nhất một bài đăng.

 

Bức ảnh được đăng lên.

 

Chính là bức ảnh tôi từng thấy trong điện thoại anh.

 

Tôi nhíu mày.

 

Lại mở vòng bạn bè của Trần Thư Văn trên máy mình.

 

Bên trong trống trơn.

 

Rõ ràng bài đăng này đã bị cài đặt chế độ không cho tôi nhìn thấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện