logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phát Nha Ký - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Phát Nha Ký
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Triệu Thanh Trúc nói ta rất thông minh, quyển sách đó học nhanh hơn cả A tỷ của hắn, đợi đến khi ta học thuộc hết rồi, ta lại hy vọng bản thân đừng thông minh đến thế, bởi vì hắn sắp đi rồi.

 

Đại tẩu dỗ dành ta rằng, hắn lên huyện đọc sách tuy không thể thường xuyên về nhà, nhưng bây giờ ta biết viết chữ rồi, có thể viết thư cho hắn, hắn cũng lặng lẽ bảo ta, Hồ đồng sinh là sư phụ của hắn, đã hứa sẽ tiếp quản hắn để dạy ta.

 

Trước khi đi ngày hôm đó, Triệu Thanh Trúc nghiêm túc nói với ta: “Nha Nhi, từ nay về sau mỗi tháng một bức thư, muội phải kể chi tiết cho ta biết đã học được những gì, đây là ước định của chúng ta, làm người phải giữ lời hứa.”

 

Ta gật đầu rất trịnh trọng, nhưng mấy cái “Chi, hồ, giả, dã” thực sự rất vô vị, những quyển sách đó không giống với việc nhận mặt chữ, Hồ đồng sinh chỉ bắt ta học thuộc lòng, lại không giống như Triệu Thanh Trúc có thể kể ra rất nhiều câu chuyện thú vị, thầy ấy còn lý trực khí tráng nói thi khoa cử, học thuộc lòng là nền tảng, thầy ấy chỉ là một đồng sinh, nếu có thể giảng điển cố thì đã sớm thi đỗ tú tài rồi, mới không thèm về thôn.

 

Hồ đồng sinh thật thà, ta cũng thật thà bĩu môi: “Nhưng con sau này đâu có thi khoa cử, học thuộc lòng thì có tác dụng gì chứ?”

 

Tội nghiệp thầy ấy ngần ấy tuổi đầu bị ta chọc cho tức đến mức râu tóc dựng ngược, tức giận hai ngày, lại từ trong nhà lật ra một quyển sách Tam tòng tứ đức ném trước mặt ta nói

 

“Là ta quên mất, ngươi là một cô nương, không khảo học. Đây là năm ta lần đầu làm cha đã mua, nghĩ bụng muốn sinh một nữ tử, liền dạy nó niệm cái này, đáng tiếc đời này đều không sinh ra được cô nương, liền rẻ rúng cho ngươi vậy.”

 

Quyển sách đó thực sự là một thứ ghê gớm, ta xem ba ngày, tức đến bốc hỏa ba ngày, hèn chi không có tiểu nha đầu nào dám đầu thai vào nhà ông ấy.

 

Theo những gì giảng trong đó, nương và đại tẩu ta người biết vặn tai trượng phu, việc lớn trong nhà có thể làm chủ như thế này, phải kéo đi dìm lồng heo, sau đó thực sự tức không chịu nổi, ta thật sự đã đem nó ném xuống sông dìm lồng heo luôn.

 

Nương đuổi theo đánh ta mất mấy ngày, vừa đánh vừa mắng: “Cái đồ phá gia chi tử nhà ngươi, đó là giấy, ném vào lò nhóm lửa còn tốt hơn ném xuống sông nghe tiếng động chứ.”

 

Đại ẩu che miệng cười trộm, riêng tư lại bảo ta: “Nương đó là đánh cho Hồ đồng sinh xem thôi, dù sao người ta cũng là có lòng tốt, thực ra nương mới không muốn muội học những thứ này, làm nữ tử mà học mấy thứ này, chỉ có nước chịu thiệt thòi thôi.”

 

Ta không giấu được chuyện, liền đem những phiền não này viết hết cho Triệu Thanh Trúc nghe, hỏi hắn nếu ta không đọc sách nữa, hắn có tức giận lắm không.

 

Lần này hắn cách một khoảng thời gian thật lâu mới hồi âm cho ta.

 

Thư của chúng ta, đều là nhờ gã phu hàng chuyến ở thôn bên cạnh cạnh nữa chuyển giao hộ.

 

Gã phu hàng chuyến đó mỗi mùng một mười lăm hàng tháng phải đến phụ cận thành hoàng miếu bày sạp, học đường cách miếu không xa, cho một văn tiền, hắn tiện chân làm giúp.

 

Ta hỏi phu hàng chuyến: “Huynh ấy gầy đi chăng?”

 

Phu hàng chuyến gãi đầu: “Ta một đại nam nhân, làm sao chú ý được hắn gầy hay không? Có điều dưới mắt đảo mắt thấy hai quầng thâm lớn, nhìn một cái là biết có chuyện phiền lòng ngủ không được.”

 

Nghe xong ta càng thấp thỏm hơn, cắn răng mở thư ra, hắn nắn nót viết rằng:

 

【 Nha Nhi bình an, mọi người trong nhà bình an. Phiền não của muội ta đã thấu triệt, lúc đầu quả thực không hiểu, đã viết vài tờ giấy muốn nói cho muội biết cái lợi của việc đọc sách. Nhưng sáng nay bỗng nhiên nghĩ thông suốt, long sinh cửu tử, cũng có điểm khác nhau, huống chi muội và ta, đọc sách là chí hướng của ta, chưa chắc cũng phải là của muội. Việc giao lưu sách vở có thể tạm dừng, nhưng mỗi tháng một bức thư không thể dừng, cho dù chỉ là cho ta biết, muội hôm nay đối diện với một bông hoa ngẩn người cũng tốt. 】

 

Thư hắn viết cho ta sẽ cố gắng hết mức nông cạn dễ hiểu, nhưng bức này khiến ta vui vẻ nhất, hắn không trách ta, còn nguyện ý nghe ta mỗi ngày đang làm cái gì.

 

Ta bèn viết thật tỉ mỉ, từ nhỏ đến lớn, ta thích nhất là trồng trọt đồ vật.

 

Lúc nhỏ sức lực nhỏ, liền ở trong sân đào hố trồng hoa trồng cỏ; bây giờ sức lực lớn hơn một chút, liền vác cuốc mỗi ngày chạy ngoài bờ ruộng với cha ta, cùng nương ta chăm sóc vườn rau.

 

Đây đều là những chuyện rất vụn vặt, ta sợ bản thân quên mất, liền cùng phu hàng chuyến mua loại giấy rẻ tiền nhất rẻ tiền nhất, rồi dùng cành cây nhỏ đốt thành than củi, mỗi ngày đều ghi chép lại, đem những ngày thú vị nhất trong đó gửi cho Triệu Thanh Trúc làm thư.

 

06

 

Bài vở ở thư thục rất nặng, một năm hắn chỉ có thể về một hai chuyến, trong đó có một chuyến còn là mùa thu hoạch, hắn phải xuống ruộng giúp đỡ làm việc đồng áng, làm mệt rồi, liền lật những tờ tùy bút ta chưa gửi đi kia, trân trọng xem từng tờ từng tờ một, những ngày đó, ta nhìn con ruồi vo ve vo ve cũng thấy thuận mắt rồi.

 

Đặc biệt là khi đại tẩu sinh Viễn Trình và Viễn Hinh, hắn đều ở nhà nửa tháng trời.

 

Nhưng từ năm mười lăm tuổi trở đi, hắn đến Tết cũng không về nữa, tiên sinh của hắn rất coi trọng hắn, đích thân đến nhà nói với tẩu tẩu rằng, hắn nên tấc bóng phân âm mà học tập, sớm ngày học ra danh toại, mới là sự cống hiến lớn nhất cho gia đình.

 

Hắn lâu ngày không về, trong thôn dần dần nhiều lời ra tiếng vào, vị thẩm thẩm thất đức kia của Triệu Thanh Trúc, ở trong sân nhà ta vừa nhổ vỏ hạt dưa vừa nói lời gió mát chế giễu:

 

“Nhà các người thắt lưng buộc bụng cung phụng hắn như vậy, bây giờ một năm cũng không về một chuyến, e là sớm đã không học nổi nữa mà cầm tiền của các người ở bên ngoài vui vẻ rồi. Cho dù vạn nhất vận khí tốt thi đỗ cái gì, đến lúc đó còn có thể nhìn trúng Liễu Nha nhà các người sao?”

 

“Đó chính là một con sói mắt trắng nhỏ, năm đó chúng ta muốn đưa Hương Lan tới nhà phú quý hưởng phúc, hắn chính là sợ không ai cung phụng hắn, mới dọn ra mấy cái điều luật kia để hù dọa người ta.”

 

Ca ca ta cầm một cây chổi lớn đánh tới: “Hưởng phúc? Mụ nói mụ đem nương tử của ta tặng cho một lão già làm thiếp gọi là hưởng phúc? Ta hôm nay phi đánh mụ nằm rạp xuống rồi tiễn qua đó hưởng cái phúc này.”

 

Đuổi đi kẻ ác quen thuộc này, những kẻ nhiều chuyện phong ngôn phong ngữ khác lại không tới cửa nói, khiến ngươi muốn đánh cũng đánh không trúng, ta bèn ngoài việc ra đồng ra thì không mấy thích ra ngoài đi nơi khác nữa.

 

Ở rú rú trong nhà, cả ngày xem những thứ bản thân từng viết để giải khuây, ta đột nhiên phát hiện, bên trong dường như giấu một cái đại bí mật vô cùng ghê gớm.

 

Ta không giống như cha ta là một lão nông trồng ruộng kỳ cựu, ta chỉ thích thử nghiệm mò mẫm một số thứ mới mẻ.

 

Hôm nay đem phân bón ta tự mình khuấy đảo đổ vào phân bón của cha ta trộn trộn trộn, ngày mai đem khoảng cách giữa các cây mạ cha ta đã định sẵn dịch dịch dịch, cha tức đến giậm chân đòi đánh ta, cuối cùng vẫn là không nỡ, chỉ có thể đem mảnh ruộng xấu nhất nhỏ nhất trong nhà giao cho ta giày vò, nói trồng không ra cái gì thì năm sau phải nghe lời cha ta.

 

Mảnh ruộng đó không lớn, cho nên mỗi một hàng ta đều đổi các kiểu hoa dạng khác nhau để giày vò, trong những tờ tùy bút đó, ta đã ghi chép chi tiết lại.

 

Gần đây mùa thu hoạch, ta đem mỗi hàng lúa mạch phân ra cân xem thu hoạch được bao nhiêu lương thực, phần lớn vẫn giống như thu hoạch của ruộng hạ đẳng bình thường, nhưng có vài hàng, tính toán ra lại tương đương với mấy mẫu ruộng thượng đẳng mà cha ta trồng.

 

Dựa vào đầu óc ghi nhớ, ta là không nhớ nổi lúc đó tùy tính đã làm cái gì với mấy hàng mạ lúa mạch đó, nhưng bây giờ lật xem những tùy bút này, ta dường như ẩn ẩn ước ước bắt được một số bí quyết tăng sản lượng, ta lấy than củi trên giấy vẽ rồi lại vẽ, kinh hỷ phát hiện những việc làm với chúng thực sự có điểm chung.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện