logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phát Nha Ký - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Phát Nha Ký
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Cầm tờ giấy đó, ta kích động đi tìm cha ta, nếu thực sự đem ruộng hạ đẳng trong nhà trồng ra sản lượng giống như ruộng thượng đẳng tốt lành, mỗi năm có thể kiếm thêm được mấy lượng bạc.

 

Cả nhà ngồi trước bàn nghe ta giảng xong, mỗi người đều hớn hở ra mặt, nhưng cha vẫn có chút lo ngại: 

 

“Nếu mấy hàng mạ đó, chính là vận khí tốt, không liên quan gì đến việc con trồng thế nào thì sao?”

 

Nương cũng nhướng mày lên, nhưng vẫn theo thói quen bảo vệ ta mà nói: “Vận khí vận khí, ông trồng bao nhiêu năm nay sao không thấy có cái vận khí này?”

 

Đại tẩu thúc vào eo ca ca một cái, ca ca lập tức biểu thị thái độ: 

 

“Cha, hay là thế này, chúng ta đem ruộng trong nhà chia làm đôi, một nửa cha và nương vẫn theo phương pháp cũ mà trồng, một nửa phu phụ hai người con theo tiểu muội, thử xem phương pháp của muội ấy, nếu có thể hành thì sao?”

 

Thiểu số phục tùng đa số, ngân tử treo ở phía trước, cha rốt cuộc vẫn là đồng ý mạo cái sự hiểm này.

 

Nhưng cái đầu nhỏ bé của ta đã không thỏa mãn với những thứ này, nó đang nghĩ đến nhiều và nhiều hơn nữa những ý tưởng mới mẻ, cho dù buổi tối ta mệnh lệnh cho nó đi ngủ, nó cũng không nghe lời ta, cứ thế nghĩ a nghĩ, ta lại viết thêm rất nhiều giấy.

 

Ta nói với cha nương, mảnh ruộng đó năm nay vẫn phải lưu lại cho ta, lần này ta muốn từ bắt đầu tiến hành cải tạo từ khâu hạt giống.

 

Đại tẩu đau lòng ta luôn thức khuya, bèn hỏi ta: “Nha Nhi ngoan, muội có phải là sợ rảnh rỗi lại nghĩ đến Thanh Trúc, cho nên mới bức bách bản thân chặt chẽ như vậy không?”

 

Ta lắc đầu, ánh mắt tinh anh sáng rực nói: “Không, tẩu tẩu, là muội cũng có chí hướng của riêng mình rồi.”

 

Trước đây nhìn Triệu Thanh Trúc đọc sách, ta không biết hắn từ đâu ra nghị lực và sự kiên trì lớn đến thế, nhưng nếu đổi thành trồng ruộng, mong mỏi bản thân có thể trồng ra nhiều lương thực hơn cho gia đình, ta đột nhiên liền hiểu rồi.

 

Nếu đọc sách là chí hướng của hắn, thì trồng ruộng chính là chí hướng của ta.

 

Sự hoan hỷ này lấp đầy trái tim ta, ta không muốn viết thư nói cho hắn biết, ta muốn đợi hắn về, đích thân dẫn hắn đi xem, ngay trước mặt hắn mà nói.

 

Bức thư trước hắn đã viết rồi, năm sau liền phải xuống trường đi thi rồi, nhất định sẽ mang theo công danh về gặp chúng ta.

 

Nhưng lật qua năm lại một mùa thu hoạch nữa, lương thực trong nhà đại phong thu, ngay cả hạt giống ta thử nghiệm cải lương cũng có tiến triển lớn, hắn vẫn là chưa có về, thứ chúng ta đợi được, là một chiếc xe ngựa hảo sinh xinh đẹp.

 

08

 

Xe ngựa khó khăn lắm mới dừng trước cửa nhà ta, có người gõ vang cửa nhà ta nói: “Xin hỏi đây là nhà của Liễu Thiện Trụ Liễu lão gia sao?”

 

Liễu Thiện Trụ là cha ta, nhưng đời này chưa từng có ai gọi ông là Liễu lão gia, tiếng gọi này không chỉ thu hút cả nhà chúng ta, mà còn thu hút cả hương thân phụ cận.

 

Cha ta mở cửa, bên ngoài đứng là một phụ nhân rất có khí phái, mỉm cười đối với cha ta khom người một cái nói: 

 

“Chúc mừng Liễu lão gia, chúc hạ Liễu lão gia, Triệu Thanh Trúc Triệu công tử thi đỗ cao tú tài, còn là đệ nhất danh năm nay, ta đến báo hỷ cho người đây.”

 

Đại tẩu trong tay đang bưng bát cơm muốn cho hai tiểu tử ăn, nghe vậy, bát xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, vỡ thành phấn vụn, tỷ ấy rảo bước tiến lên, kích động xác nhận lại:

 

“Triệu Thanh Trúc? Là đệ đệ Triệu Thanh Trúc của ta? Hắn thực sự đỗ rồi?”

 

“Đỗ rồi đỗ rồi, Án thủ mười bảy tuổi, đó quả thực là ghê gớm lắm! Các vị đều không biết đâu, bây giờ trong thành những gia đình có máu mặt đều đang xếp hàng mời hắn ăn cơm. Lão gia nhà chúng ta mặt mũi lớn, xếp thứ nhất, biết hắn nhớ nhung trong nhà, đây không phải sao, phái ta đến mời các vị cùng đi đấy.”

 

Cha nương bị tin tức này nói cho bối rối mông lung, trái lại là hàng xóm láng giềng xôn xao bàn tán trước.

 

“Thực sự để cho người Triệu gia khảo trúng rồi, ái chà, thực ra con trai tôi lúc đó cũng thích Hương Lan, biết thế tôi liền nhẫn tâm một chút, đều tại lão già ch/ết tiệt sợ tốn tiền.”

 

“Nương Đại Sơn à, bà có thôi đi không, chỉ với cái gia cảnh nhà bà, bà làm được sao? Không nhìn mấy năm nay, Liễu gia đến heo ăn Tết cũng chỉ dám giữ lại vài cân thịt, còn lại bán sạch, sống khổ cực thế nào sao.”

 

“Bây giờ coi như ngao đầu ra rồi, Liễu Nha sau này chính là tú tài nương tử rồi, chúc mừng chúc mừng a, tiệc rượu thành thân phải làm một bữa thật tốt mới được.”

 

Biểu cảm của mọi người rất phức tạp, có hâm mộ, có bội phục, cũng có ghen tị, nhưng thốt ra lời, đều là lời tốt đẹp, hoàn toàn không phải là dáng vẻ trách móc chúng ta trước đây.

 

Ta lại không để tâm đến những thứ này, trương la nói: “Cha nương, đại tẩu, chúng ta mau chóng thu dọn đồ đạc đi theo người ta thôi, đường tiến vào thành xa xôi, đừng chậm trễ.”

 

Ta rất cao hứng Triệu Thanh Trúc đỗ đạt rồi, nhưng hai năm rồi, ta càng muốn gặp hắn hơn.

 

09

 

Cuối cùng là cha dắt ta và đại tẩu tiến vào thành, trong nhà có hai tiểu tử, nương và ca ca phải ở lại chăm sóc.

 

Buổi trưa đi, chúng ta chạng vạng tối mới đến Kim phủ, cũng chính là chủ nhà của Đào ma ma, trước cửa hai con sư tử đá uy phong lẫm lẫm, nghênh đón tiễn đưa toàn là khách, trong phủ hiển nhiên là đang bày tiệc yến.

 

Chúng ta dừng ở nơi bắt mắt nhất để xuống xe, vừa đứng vững, Đào ma ma liền cao giọng nói: “Gia quyến của Triệu Thanh Trúc công tử đến..”

 

Sát thời gian đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ lại đây, nhìn thấy y phục của chúng ta đều có chút ghét bỏ.

 

Cha bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, cục túc xoa xoa vạt áo, Đào ma ma dường như mới phản ứng lại giống như vậy mà nói: 

 

“Xem cái trí nhớ này của tôi, tiểu thư phân phó để tôi dẫn các vị đi tắm gội chải chuốt thay y phục trước, là tôi quen miệng rồi, mới gọi một tiếng như vậy.”

 

Nói đoạn, dẫn chúng ta đi vào trong, trước khi tiến vào, ta nghe thấy có người nhỏ giọng nói: 

 

“Đây chính là vị vị hôn thê quê mùa của Triệu tú tài à, quả thực hàn chua, thực sự thành thân rồi, sau này e là có trò cười để xem rồi.”

 

Đại tẩu lo lắng nắm nắm tay ta, ta hướng nàng mỉm cười, hai năm nay lời ra tiếng vào nghe nhiều rồi, không kém mấy câu này.

 

Chỉ là không ngờ tới, hóa ra những người trong thành quang tiên lệ lượng này, so với mấy vị đại nương đầu thôn chúng ta cũng chẳng có gì khác biệt.

 

Cha được Kim lão gia tiếp đi rồi, Kim tiểu thư phụ trách chiêu đãi ta và tẩu tẩu, nàng là một vị tiểu thư rất ôn nhu, tỉ mỉ giải thích với chúng ta:

 

“Hạ nhân không hiểu chuyện, làm các vị kinh hãi rồi, thực sự là người muốn mời Triệu công tử ăn cơm quá nhiều, hắn lại vương vấn các vị, ngoại trừ nhà họ Kim chúng ta, đều thoái cự cả rồi, nói muốn sớm ngày hồi hương. Mọi người liền nghĩ bụng, chi bằng lặng lẽ mời các vị đến đây, cũng tốt để Triệu công tử an tâm ở lại trong thành một khoảng thời gian.”

 

Ta gật đầu, trong lòng lại bàn tính xem còn phải bao lâu nữa mới gặp được Triệu Thanh Trúc, bởi vì yến tiệc trong thành giảng quy củ, nam nữ phải bày riêng, ta chỉ có thể ngồi giữa một đống quý phụ nhân kim quang lấp lánh, bao trọn mấy món gà vịt cá thịt và những món ăn gọi không ra tên kia.

 

Lãng phí lương thực là sỉ nhục, ai bảo bọn họ ăn có hai miếng liền buông đũa, chỉ có thể để ta và đại tẩu vất vả một chút thôi.

 

Ăn xong rồi, rõ ràng là nhìn không trúng chúng ta, những người đó còn phi phải kéo chúng ta đến trà thất uống trà, uống uống, lời nói liền bắt đầu kỳ quái.

 

Một vị phu nhân tuổi tác xấp xỉ nương ta, tuốt chiếc vòng vàng trên cổ tay xuống, nặng trịch một cái, đặt vào tay ta nói: 

 

“Liễu tiểu nương tử, ta nhìn ngươi chính là một người có tài vận, ta ở đây có mối làm ăn muốn cùng ngươi làm, ngươi có muốn nghe một chút không?”

 

Không đợi ta trả lời, lại tiếp tục nói: “Nghe nói gia cảnh ngươi chẳng mấy khá giả, để cung phụng Triệu công tử đọc sách đã chịu không ít khổ cực, nhưng nay Triệu công tử đỗ tú tài, còn phải đi lên phủ thành để học, hoa tiêu càng nhiều.”

 

“Như vậy đi, nhà ta sẽ thay ngươi chu cấp cho hắn. Những khoản ngươi đã bỏ ra từ trước đến nay, ta sẽ đền bù gấp mười lần. Cứ tính tròn một ngàn lượng bạc, thế nào?” 

 

Một ngàn lượng, Triệu Thanh Trúc hiện tại quả thực rất đáng tiền, đều có thể mua được một trăm mẫu ruộng tốt rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện