logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phương Lê - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Phương Lê
  3. Chương 1
Next

Cô nàng chim hoàng yến của Tạ Thanh Yến đẩy tôi ngã cầu thang.

 

Tôi không còn như lúc hai mươi tuổi, tìm đến anh ta vừa khóc vừa làm ầm lên.

 

Tôi chỉ lặng lẽ đi bệnh viện kiểm tra xong.

 

Rồi ăn một bát mì gạo gần bệnh viện.

 

Sau đó phát hiện ra quán mì gạo này.

 

Thực sự rất ngon.

 

01

 

Tôi vừa húp mì gạo, vừa nhìn đoạn trò chuyện trong nhóm.

 

Trong lòng vô cùng bình tĩnh.

 

Có người @ tôi nói:

 

“Chị Phương Lê đừng giận, anh Yến với cô gái đó chỉ là chơi chơi thôi.”

 

“Anh ấy đã nói chia tay với cô ta rồi, anh ấy vẫn quan tâm đến chị.”

 

“Để mặc người phụ nữ khác bắt nạt Phương Lê, các người gọi thế là quan tâm à? Ha ha, Phương Lê mới là người nên chia tay với anh ta.”

 

“Nói linh tinh gì thế! Phương Lê yêu Tạ Thanh Yến đến mức nào, các người không biết sao?”

 

Câu này vừa được nhắn ra, trong nhóm lập tức im bặt.

 

Bạn bè đều biết tôi yêu anh ta.

 

Cho nên anh ta có thể không kiêng nể gì mà b.ắ.t n.ạ.t tôi.

 

Chắc mẩm rằng tôi sẽ không rời đi.

 

Nhưng anh ta không biết rằng, con người rồi cũng sẽ thay đổi.

 

Tôi đã sớm không còn yêu anh ta nữa rồi.

 

02

 

Tôi vừa về đến nhà.

 

Tạ Yến đã gửi tin nhắn.

 

Nói chính xác thì không phải tin nhắn, mà là chuyển khoản WeChat.

 

52000 tệ. (Khoảng 200 triệu VNĐ)

 

Chuyển liền 3 lần.

 

Tôi chỉ bị trẹo cổ chân.

 

Đi bệnh viện chụp phim, bôi thuốc, tốn chưa đến 500 tệ.

 

Anh ta lại chuyển cho tôi 156000 tệ. (Khoảng 600 triệu VNĐ)

 

Đây chính là lý do tôi đã không còn yêu anh ta, nhưng vẫn không rời bỏ.

 

Bởi vì anh ta cho tiền rất hào phóng.

 

03

 

Tạ Thanh Yến về đến nhà là lúc 9 giờ tối.

 

Tôi – người bạn gái mẫu mực rất chu đáo hỏi anh ta: “Anh ăn tối chưa?”

 

Anh ta liếc nhìn cổ chân sưng đỏ của tôi, trả lời: “Chưa ăn.”

 

Thế là tôi tập tễnh đi nấu bữa tối cho anh ta.

 

“Trong nhà chỉ còn mì thôi.”

 

“Ừ, ăn mì cũng được.”

 

Nói xong, anh ta từ phía sau ôm lấy tôi.

 

Anh ta nói: “Phương Lê, hôm nay sao em không tìm anh để kể khổ nữa?”

 

“Vì không nghiêm trọng lắm.”

 

“Nhưng trước đây chỉ trầy xước chút thôi em cũng làm ầm lên mà.”

 

Tôi cười cười, không trả lời.

 

Trước đây làm ầm lên là vì còn để tâm đến anh ta.

 

Bây giờ tôi quan tâm đến tiền, tiền đến nơi rồi thì tự nhiên cũng không cần làm ầm lên nữa.

 

Mì nấu xong.

 

Tôi bưng mì đưa cho Tạ Thanh Yến.

 

Anh ta đột nhiên hỏi: “Phương Lê, em còn yêu anh không?”

 

Yêu tiền của anh ta, chắc cũng tính là một loại yêu nhỉ.

 

Tôi nhìn anh ta, cười rất ngọt: “Yêu!”

 

“Vậy em muốn kết hôn với anh không?”

 

Câu này vừa nói ra, làm tôi giật mình đến mức đôi đũa trong tay cũng rơi xuống.

 

Tôi cười gượng, hỏi lại anh ta: “Sao đột nhiên lại nói cái này?”

 

Anh ta nói: “Anh chỉ thấy kết hôn với em cũng khá ổn.”

 

Đúng vậy, sao lại không ổn chứ.

 

Tôi vừa dịu dàng đảm đang, lại còn có thể chịu đựng tiểu tam.

 

Nhưng tất cả những điều đó tôi làm đều là vì tiền, không phải vì con người anh ta.

 

Thấy tôi ngây ra, anh ta cười: “Sao thế? Vui quá hóa ngốc rồi à?”

 

Anh ta nhặt đôi đũa dưới đất lên, đưa tay véo nhẹ mặt tôi, rồi nói tiếp: “Anh đùa em thôi.”

 

“Trước khi nhà em chưa phá sản, hai đứa mình còn có khả năng, còn bây giờ… anh sao có thể kết hôn với em được.”

 

Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới rơi xuống.

 

May mà chỉ là trêu tôi.

 

Dù sao thì, tôi cũng không muốn kết hôn với anh ta.

 

04

 

Vì cổ chân bị thương.

 

Tôi không thể đến phòng tập nhảy làm việc.

 

Chỉ có thể nằm dài ở nhà.

 

Hiếm khi được yên tĩnh như vậy.

 

Thế mà Tạ Thanh Yến lại nhắn tin tới.

 

Anh ta nói: “Tiểu Tuyết muốn xin lỗi em.”

 

Tiểu Tuyết trong lời anh ta.

 

Chính là con nhỏ chim hoàng yến đã đẩy tôi ngã cầu thang.

 

Cô ta là giáo viên thực tập tôi tuyển vào phòng tập nhảy hai tháng trước.

 

22 tuổi, rất trẻ, cũng rất xinh đẹp.

 

Là lúc Tạ Thanh Yến đưa tôi đến phòng tập, anh ta để ý đến cô ta.

 

Tạ Thanh Yến cũng rất chiều chuộng cô ta, chỉ trong hai tháng đã tặng cô ta một chiếc Porsche.

 

Vì vậy cô ta cho rằng mình có thể thay thế vị trí của tôi.

 

Cô ta bảo tôi rời khỏi Tạ Thanh Yến.

 

Tôi thản nhiên nói: “Nếu cô có bản lĩnh thì để Tạ Thanh Yến tự nói chia tay với tôi.”

 

Rõ ràng cô ta không có bản lĩnh đó.

 

Thế nên cô ta thẹn quá hóa giận, đẩy tôi xuống cầu thang.

 

Thấy tôi không trả lời.

 

Tạ Thanh Yến lại nói thêm một câu: “6 giờ chiều, anh đến đón em.”

 

Sự yên tĩnh hiếm hoi lại bị anh ta phá vỡ.

 

Tôi bất lực thở dài một hơi.

 

Mỗi lần đều là cùng một kịch bản.

 

Chim hoàng yến tìm tôi gây chuyện, anh ta chuyển tiền, cuối cùng chim hoàng yến xin lỗi.

 

Lặp đi lặp lại.

 

Không thể bỏ bớt những bước thừa, trực tiếp chuyển tiền cho xong sao?

 

05

 

6 giờ chiều.

 

Anh ta đến dưới nhà đúng giờ.

 

Tôi vừa lên xe, anh ta đã mở miệng: “Tiểu Tuyết vừa mới tốt nghiệp đại học, mới bước vào xã hội, nhiều chuyện còn chưa hiểu, đẩy em chỉ là vô tình.”

 

Tôi “ừ” một tiếng.

 

Anh ta lại nói: “Nếu em đã nhận cô ấy vào phòng tập thực tập, lúc rảnh thì dạy dỗ cô ấy nhiều một chút.”

 

Tôi đáp một tiếng “được”.

 

“Hôm nay cũng có khá nhiều bạn bè đến, Tiểu Tuyết xin lỗi em, em cứ nhận lấy, đừng tỏ thái độ, làm anh mất mặt.”

 

Tôi lại gật đầu.

 

Đối mặt với tôi ngoan ngoãn như vậy, anh ta cũng sững lại một chút.

 

Rất lâu sau, anh ta mới nói: “Phương Lê, anh luôn cảm thấy em không giống trước đây nữa.”

 

“Có lẽ vậy.”

 

Nghe câu trả lời của tôi, trong mắt anh ta thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm.

 

06

 

Đẩy cửa phòng riêng ra.

 

Tống Tiểu Tuyết lập tức tiến lên đón.

 

Cô ta rất tự nhiên khoác tay Tạ Thanh Yến.

 

Tạ Thanh Yến không từ chối.

 

Tôi cũng không lên tiếng.

 

Lặng lẽ chọn một góc không có ai, ngồi nghịch điện thoại.

 

Chẳng bao lâu, buổi tụ họp đi vào trọng tâm.

 

Tống Tiểu Tuyết cầm ly rượu đi tới.

 

Cô ta nói: “Chị Phương Lê, hôm qua là em không đúng, xin lỗi chị.”

 

Tôi vừa định nhận ly rượu.

 

Ly rượu đã trượt xuống tà váy tôi.

 

Chiếc váy bị làm bẩn.

 

Ly rượu cũng vỡ tung trên sàn.

 

Tống Tiểu Tuyết cầm khăn giấy, vừa lau váy cho tôi vừa nói: “Chị Phương Lê, xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện