logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Phương Lê - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Phương Lê
  3. Chương 2
Prev
Next

Tất cả mọi người đều nín thở.

 

Nhưng cảnh tranh giành giữa phụ nữ mà họ mong đợi, lại không xảy ra.

 

Tôi khẽ “ha” một tiếng, giọng mang theo chút bất lực: “Không sao, chỉ tiếc cái váy này, khá đắt.”

 

Cô ta lập tức đỏ hoe mắt, giọng điệu làm bộ đáng thương: “Chị Phương Lê, chị đừng giận được không, bao nhiêu tiền em cũng đền cho chị?”

 

Nhưng rõ ràng tôi đâu có giận.

 

Chỉ là tôi lười giải thích.

 

Ngược lại, Tạ Thanh Yến lên tiếng: “Nếu Tiểu Tuyết đã xin lỗi rồi, em đừng làm khó cô ấy, chẳng qua chỉ là một cái váy thôi mà? Anh chuyển tiền cho em, em tự vào nhà vệ sinh xử lý đi.”

 

Nói xong, anh ta chuyển cho tôi 200 nghìn tệ. (khoảng 700 triệu VNĐ)

 

Tôi xác nhận nhận tiền xong, lặng lẽ vào nhà vệ sinh xử lý quần áo.

 

Trong lúc đó.

 

Tôi nhận được tin nhắn trừ tiền hàng tháng từ ngân hàng.

 

2 triệu tệ. (Khoảng 8 tỷ VNĐ)

 

Dù vậy, khoản nợ 80 triệu tệ mà bố mẹ để lại, tôi vẫn còn 30 triệu tệ chưa trả.

 

07

 

Không biết là do ghét bầu không khí buổi tụ họp, hay là vì phiền muộn bởi khoản nợ khổng lồ.

 

Tôi ở trong nhà vệ sinh rất lâu.

 

Lúc đi ra, lại gặp Giang Từ.

 

Anh ta là bạn thân từ nhỏ của Tạ Thanh Yến.

 

Cũng là người có ngoại hình nổi bật nhất, gia thế hiển hách nhất trong nhóm bọn họ.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta vẫn luôn ở nước ngoài, không biết từ lúc nào đã về nước.

 

Hôm nay anh ta xuất hiện, quả thật khiến người ta bất ngờ.

 

Lúc này, anh ta đang tựa vào tường hút thuốc.

 

Chiều cao một mét tám tám, dưới ánh đèn, bóng dáng càng kéo dài hơn.

 

Tôi lịch sự mỉm cười với anh ta, định vòng qua thì, anh ta lên tiếng: 

 

“Phương Lê, mấy năm không gặp, em thay đổi không ít.”

 

Đúng vậy, nếu là trước đây, bị Tống Tiểu Tuyết trêu chọc như vậy, tôi đã sớm tát cho cô ta một cái rồi.

 

Không biết là lớn thêm vài tuổi, hay là bị khoản nợ đè đến không thở nổi.

 

Đến cả ham muốn nổi giận tôi cũng không còn.

 

Tôi nhìn Giang Từ, cười cười: “Thay đổi nhiều thật, trở nên rất lười, đến cả tức giận với kẻ ngu cũng chẳng buồn.”

 

“Anh không nói cái này.”

 

“Vậy là gì?”

 

“Em đã không còn yêu Tạ Thanh Yến nữa, chỉ yêu tiền thôi.”

 

Bị người ta nói trúng tim đen.

 

Tôi cố dùng nụ cười để che giấu sự lúng túng.

 

Anh ta tiếp tục: “Nếu em không còn yêu Tạ Thanh Yến nữa, vậy có muốn cân nhắc đổi người không?”

 

“Đổi ai?”

 

“Đổi sang anh, anh lớn hơn cậu ta, biết chiều người hơn, quan trọng là, tiền cũng nhiều hơn cậu ta.”

 

Tôi nhớ rõ hai người họ bằng tuổi.

 

Trước khi anh ta ra nước ngoài, còn cùng Tạ Thanh Yến tổ chức sinh nhật.

 

Lớn hơn chỗ nào chứ?

 

Nhưng tiền của anh ta…

 

Quả thật nhiều hơn Tạ Thanh Yến!

 

Tôi nhìn anh ta, cười nói: “Giang thiếu, đàn ông có nhiều tiền và đàn ông chịu chi tiền cho phụ nữ, là hai chuyện khác nhau.”

 

“Vậy em ra giá đi?”

 

Câu này khá xúc phạm.

 

Nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại của tôi, cũng không đến mức quá xúc phạm.

 

Đúng lúc tôi còn đang do dự, cửa phòng riêng mở ra.

 

Tạ Thanh Yến lao tới, không nói một lời, kéo tôi đi luôn.

 

Cũng chẳng quan tâm cổ chân tôi có đau hay không.

 

08

 

Trên xe.

 

Bầu không khí nặng nề.

 

Tôi cố gắng chơi điện thoại để xoa dịu tâm trạng bực bội của mình.

 

Lúc này mới phát hiện.

 

Tôi bị Giang Từ chơi một vố.

 

Lúc anh ta nói chuyện với tôi, đã mở gọi thoại nhóm.

 

Tất cả mọi người đều nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi.

 

Lúc này, trong nhóm đang ầm ĩ.

 

“Trước đây chị Phương Lê bị bắt nạt, chắc chắn sẽ tát lại.”

 

“Chị ấy hình như thật sự thay đổi rồi.”

 

“Chẳng lẽ thật sự chỉ vì tiền của anh Thanh Yến?”

 

“Tạ Thanh Yến chơi bời như vậy, không vì tiền của anh ta thì còn vì con người anh ta à?”

 

Khi tôi đọc đến câu cuối cùng, suýt nữa bật cười thành tiếng.

 

Xem ra trong nhóm vẫn có người bình thường.

 

Đúng lúc này.

 

Tạ Thanh Yến đột nhiên cầm lấy điện thoại của tôi, dùng danh nghĩa của tôi gửi vào nhóm một câu:

 

“Tôi yêu Tạ Thanh Yến, đời này không lấy anh ấy thì không lấy ai.”

 

Cả nhóm lập tức im bặt.

 

Về đến nhà.

 

Anh ta liền ép tôi lên cửa.

 

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Phương Lê, vì sao em không ghen nữa? Vì sao không giận dỗi anh nữa?”

 

“Vì anh không thích. Hơn nữa trước khi đi, anh chẳng phải đã dặn em đừng tỏ thái độ với Tống Tiểu Tuyết sao?”

 

Lực tay anh ta siết cổ tay tôi càng lúc càng mạnh, như muốn bóp nát vậy.

 

Anh ta gằn giọng, hét lên với tôi: “Phương Lê! Anh muốn em yêu anh, yêu như trước đây!”

 

Trước đây?

 

Tôi gần như đã quên mình từng yêu anh ta như thế nào rồi.

 

Chỉ nhớ rằng, mỗi lần anh ta chơi bời xong trở về, người khóc luôn là tôi.

 

09

 

Gần đây, bên cạnh Tạ Thanh Yến trở nên sạch sẽ hơn hẳn.

 

Thỉnh thoảng còn đưa tôi đi dạo phố, xem phim.

 

Tôi có chút không quen.

 

Vì không còn những “chim hoàng yến” khác gây chuyện.

 

Thu nhập của tôi cũng giảm đi.

 

Khoản nợ bố mẹ để lại, vẫn còn 30 triệu tệ.

 

Tôi cũng khá đau đầu.

 

Ban đêm.

 

Tạ Thanh Yến đứng ở ban công, không biết cãi nhau với ai qua điện thoại.

 

Tâm trạng đặc biệt kích động.

 

“Cô ấy yêu tôi!”

 

“Tôi mặc kệ, tôi không về!”

 

Anh ta cúp máy.

 

Mang theo cơn giận ngút trời đi tới trước mặt tôi: “Phương Lê, hôm nay anh chỉ cần một câu, rốt cuộc em có yêu anh hay không!”

 

Tôi nghẹn một lúc lâu, cuối cùng thốt ra một chữ: “Yêu.”

 

“Được, vậy chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”

 

Khoan đã…

 

Câu này là có ý gì?

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã cầm áo khoác, đóng sầm cửa rời đi.

 

Lần quay lại tiếp theo là vào rạng sáng.

 

Còn uống không ít rượu.

 

Vừa vào nhà, anh ta đã ôm chặt tôi vào lòng.

 

Anh ta nói: “Phương Lê, anh cãi nhau với gia đình rồi, họ cắt nguồn tài chính của anh.”

 

Tin này đến quá đột ngột.

 

Tôi có chút không chịu nổi.

 

Anh ta nói tiếp: “Em vẫn muốn ở bên anh chứ?”

 

Tôi nghĩ: chắc chắn anh ta đang thử tôi!

 

Dù sao anh ta cũng là con trai độc nhất của nhà họ Tạ, sao có thể bị cắt tiền được.

 

Tôi kiên nhẫn dỗ dành anh ta: “Tạ Thanh Yến, anh say rồi, em yêu anh thế nào, anh không biết sao?”

 

Anh ta cười, ôm tôi vào lòng: “Anh biết mà, bọn họ đều muốn lừa anh, em là yêu anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện