logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Rung Động Mùa Hạ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Rung Động Mùa Hạ
  3. Chương 1
Next

Cậu bạn tôi thích và hoa khôi trường cá cược với nhau.

 

Một trăm tệ, cược xem tôi có mặc áo lót hay không.

 

Ccốc nước lạnh hắt thẳng lên người tôi, áo đồng phục dính chặt vào trước ng.ự.c.

 

“Tôi đã nói là cô ta không mặc rồi mà, đưa tiền đây.”

 

Hứa Tri Hạ chìa tay về phía Lục Phỉ đang ở bên cạnh.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn sang, Lục Phỉ mặt đầy vẻ chán ghét, ném tiền lên bàn.

 

“Ghê tởm thật.”

 

Hứa Tri Hạ huýt sáo một tiếng: “Trước đó thấy hai người thân thiết như vậy, tôi còn tưởng cậu thích cô ta cơ.”

 

Lục Phỉ khoác vai Hứa Tri Hạ.

 

“Sao có thể, hoa tươi với cỏ dại chẳng lẽ tôi còn không phân biệt được à?”

 

Sau này, tôi quen một cậu bạn khác.

 

Nhưng Lục Phỉ lại chặn tôi ở cầu thang, đuôi mắt hơi đỏ.

 

“Chỉ thích mình tôi thôi, được không?”

 

01

 

Trường học mới có một cô giáo dạy múa.

 

Cô Tô là nữ vũ công chính của đoàn ca kịch vũ kịch, giải thưởng nhiều đến mức nhận không xuể, vậy mà lại sẵn lòng quay về trường cũ giảng dạy miễn phí.

 

Tôi như mọi khi, đăng ký đến dọn dẹp phòng chứa đồ bên cạnh phòng múa.

 

Phòng chứa đồ không có cửa sổ, ánh nắng chia nơi này và phòng múa thành hai thế giới sáng tối tách biệt.

 

Tôi, con chuột cống sống trong bóng tối, tham lam nấp sau cánh cửa phòng múa, lén nhìn những con thiên nga trắng bên trong.

 

Các bạn nữ mặc đồ múa ôm sát cơ thể, theo nhịp nhạc xoay chuyển, bay bổng.

 

Tôi nhắm mắt, đắm chìm trong âm nhạc, lặng lẽ dang hai tay ra.

 

“Bạn học kia, muốn vào thử không?”

 

Âm nhạc đột ngột dừng lại.

 

Cô Tô đứng dưới ánh đèn, vẫy tay về phía tôi, trên môi là nụ cười dịu dàng.

 

Tôi lắc đầu như trống bỏi, lắp bắp nói.

 

“Em, em chỉ đến dọn vệ sinh thôi.”

 

Trong phòng múa bỗng vang lên tiếng cười.

 

“Gì chứ, rõ ràng là lấy cớ dọn dẹp để xem bọn tôi nhảy, lần nào cũng thấy cậu đứng ở đó.”

 

Là Hứa Tri Hạ.

 

Cô ấy là hoa khôi nổi tiếng của trường, gia thế lại tốt, đi đến đâu cũng có một đám người vây quanh.

 

Bây giờ cũng vậy, những người khác đứng quanh Hứa Tri Hạ, khoanh tay nhìn về phía tôi.

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cúi gằm xuống, chỉ muốn tìm một cái khe để chui vào.

 

Lớp vỏ bọc mà tôi tưởng là hoàn hảo bị người ta không chút nể nang bóc trần, phơi ra bộ dạng khó coi nhất.

 

Tay cầm chổi của tôi run lên, quay người định rời đi.

 

“Bạn học, em tên là gì?”

 

Cô Tô bước về phía tôi, ánh nắng dát lên người cô một lớp vàng nhạt.

 

Tôi rụt rè đáp: “Thẩm Chi Niệm.”

 

“Chi Niệm, cô thấy em rất có thiên phú về múa, nên muốn mời em tham gia lớp học của chúng ta, em có đồng ý không?”

 

Đôi mắt cô Tô sáng long lanh, như chứa đầy sao trời.

 

Giọng cô rất hay, mang theo sức mê hoặc, tôi còn chưa kịp hiểu hết lời cô nói, đã bị cô nắm tay kéo vào phòng múa.

 

Cô Tô dạy tôi rất nhiều động tác.

 

Dù tôi nhảy có rụt rè đến đâu, cô vẫn dịu dàng kiên nhẫn khích lệ.

 

Giờ nghỉ, mọi người ngồi quây lại vừa nói vừa cười.

 

Tôi ôm đầu gối ngồi trong góc, lòng tràn đầy vui sướng.

 

Tay của cô Tô… thơm thật…

 

Đột nhiên, một đôi giày hàng hiệu dừng lại trước mặt tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên, là Hứa Tri Hạ.

 

Cô ấy cong mắt cười, đưa tay về phía tôi: “Chào cậu Thẩm Chi Niệm, tớ là Hứa Tri Hạ, chúng ta làm bạn nhé?”

 

Hứa Tri Hạ dẫn tôi làm đủ kiểu động tác mở rộng lồng ng.ự.c, các bạn nữ trong phòng múa cười nghiêng ngả, rồi ngay khi thấy cô Tô quay lại thì lập tức im bặt.

 

Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn rất cảm kích.

 

Cảm kích những con thiên nga trắng ấy, đã sẵn lòng ở cùng một nơi sáng sủa với một con chuột như tôi.

 

02

 

Tôi vui mừng khôn xiết chạy về lớp, muốn báo tin tốt này cho người tôi thích nhất – Lục Phỉ.

 

Lục Phỉ là hàng xóm của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

 

Trong lớp, các bạn tụm lại thì thầm to nhỏ.

 

Vừa thấy tôi đến, lập tức bật cười ầm lên.

 

Lục Phỉ ở giữa đám đông, ngồi trên bàn, trong tay cầm tờ giấy nháp của tôi.

 

Chân tôi như bị đổ chì vào, không sao bước nổi.

 

Lục Phỉ được mọi người vây quanh, đi đến trước mặt tôi, ném tờ giấy nháp lên mặt tôi.

 

“Thẩm Chi Niệm, cậu thích tôi à?”

 

Tôi nắm lấy tờ giấy nháp đầy tên Lục Phỉ, luống cuống ngẩng đầu.

 

“Con trai với con trai thì yêu nhau kiểu gì chứ?”

 

Lớp trưởng thể dục đứng bên cạnh trêu chọc.

 

Tôi ngượng ngùng đưa tay sờ mái tóc ngắn ngang tai, vo tờ giấy lại, nắm chặt trong tay.

 

Bí mật chôn giấu tận đáy lòng tôi, cứ thế bị người ta moi ra, máu me bê bết phơi bày dưới ánh mặt trời.

 

Đã quen khép kín và nhút nhát, tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Lục Phỉ.

 

Tóc cậu ta rũ xuống, trước mắt phủ một lớp âm u, giọng nói lạnh lẽo bật ra một tiếng cười khinh miệt.

 

“Bị loại người như cậu thích, đúng là ghê tởm thật.”

 

Tim tôi đau nhói từng cơn, tôi hít sâu một hơi, giọng run rẩy cất lên.

 

“Xin lỗi…”

 

“Chiều nay tan học, chúng ta có còn về cùng nhau không?”

 

Lục Phỉ khựng lại một chút, khoác áo đồng phục lên vai, đẩy tôi ra.

 

“Không, sau này cũng không.”

 

03

 

Người ta nói thầm thích là một vở kịch câm thành công, nói ra rồi sẽ thành bi kịch.

 

Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra, sao mọi chuyện đã thành ra thế này rồi?

 

Hôm đó, tôi đi theo sau Lục Phỉ về nhà.

 

Cậu ta khoác vai bạn bè hai bên.

 

Tôi hai tay móc vào quai cặp, giấu mình trong con hẻm ồn ào.

 

..

 

“Chi Niệm, tóc con lại dài rồi, tuần này đi cắt đi.”

 

Mẹ đặt đĩa đầu cá kho cuối cùng lên bàn.

 

Tóc tôi rất ngắn, thậm chí không thể vén ra sau tai được nữa.

 

Trên bàn ăn, tôi lấy hết can đảm lên tiếng.

 

“Mẹ, có thể không cắt không?”

 

Động tác gắp thức ăn của mẹ khựng lại.

 

“Mẹ đã nói với con rồi mà, tóc sẽ hút dinh dưỡng, con gái vốn đã không thông minh bằng con trai, còn để tóc dài như vậy, sau này con thi đại học nổi không?”

 

Mẹ không thích tôi.

 

Nói chính xác hơn, mẹ không thích giới tính của tôi.

 

Trước khi sinh tôi, bà nội đã cho mẹ ăn rất nhiều bài thuốc dân gian để sinh con trai.

 

Nhưng cuối cùng sinh ra vẫn là con gái.

 

Đến lúc sắp mất, bà nội vẫn còn mắng mẹ không biết đẻ, không sinh được con trai.

 

Bố tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng trách mẹ, cho rằng mẹ khiến bà nội chết không nhắm mắt.

 

Vì chuyện đó, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, cho đến khi bố có người phụ nữ khác rồi ly hôn với mẹ.

 

Mẹ đem tất cả bất hạnh của mình đổ lên việc tôi là con gái.

 

Vì thế, khi những người cùng tuổi bắt đầu phát triển, mẹ dùng băng vải quấn chặt ngực tôi.

 

Cắt tóc tôi thành kiểu đầu đinh, ăn mặc cho tôi giống con trai.

 

Khi tôi thi tốt, mẹ lại nói quả nhiên con trai mới thông minh.

 

Khi tôi thi kém, mẹ lại nói sao lại sinh ra một đứa con gái ngu ngốc như vậy.

 

Tôi không hiểu nổi, rõ ràng mẹ và bà nội đều là phụ nữ, vậy mà tại sao lại không thích con gái chứ?

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện