logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Rung Động Mùa Hạ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Rung Động Mùa Hạ
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Cuối cùng tóc tôi vẫn bị cắt.

 

Có lẽ là vì chút phản kháng vừa lóe lên của tôi.

 

Mẹ không đợi đến cuối tuần đưa tôi ra tiệm cắt tóc, mà cầm kéo đi thẳng vào phòng tôi.

 

Tay nghề của mẹ không tốt, cắt tóc tôi lởm chởm không đều.

 

Nhưng mẹ tôi lại rất hài lòng.

 

“Như thế này mới giống con trai chứ.”

 

Tôi đưa tay sờ mái tóc cứng đâm vào tay, nở một nụ cười gượng gạo.

 

Sáng hôm sau, tôi vẫn theo thói quen đợi Lục Phỉ đi học cùng.

 

Nhưng đợi đến khi ngoài đường gần như không còn học sinh nữa.

 

Lục Phỉ vẫn không xuất hiện.

 

Bà cụ bán hàng trước cổng gọi với tôi.

 

“Chi Niệm, mau đi học đi, Lục Phỉ đi từ lâu rồi.”

 

À, sao tôi lại quên mất chứ, bây giờ Lục Phỉ ghét tôi rồi.

 

Chỉ vì tôi thích cậu ta.

 

Chẳng lẽ tình cảm của tôi lại không thể đem ra ánh sáng sao?

 

Chẳng lẽ tình cảm của tôi lại bẩn thỉu đến vậy sao?

 

Đến lớp, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Lục Phỉ.

 

Cậu ta lập tức quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Tôi ngồi vào chỗ, mở sách ra.

 

Bỗng nhiên, tôi nhớ đến cô Tô của ngày hôm qua.

 

Nhớ đến đôi tay mềm mại của cô, mùi hương dễ chịu, giọng nói dịu dàng…

 

Tất cả đủ để xoa dịu mọi vết thương trong lòng tôi lúc này.

 

Tôi bắt đầu mong đợi, mong đợi mấy chục phút ở phòng múa vào giờ nghỉ trưa.

 

Đó là điều tôi đã hẹn với cô Tô hôm qua.

 

05

 

Giờ nghỉ giữa tiết, Hứa Tri Hạ đến.

 

Cô ấy học lớp bên cạnh, thường xuyên sang lớp tôi chơi.

 

Nghĩ đến việc chúng tôi là bạn, tôi bước tới chào một tiếng.

 

Ngay sau đó, một cốc nước lạnh hắt thẳng vào ng.ự.c tôi.

 

Quần áo tôi ướt sũng, dính chặt vào trước ngực.

 

“Tôi đã nói là cô ta không mặc rồi mà, đưa tiền đây.”

 

Hứa Tri Hạ bật cười, chìa tay ra, nhướng mày về phía Lục Phỉ đang ở bên cạnh.

 

Tôi ngẩng lên nhìn, Lục Phỉ mặt đầy chán ghét, móc ra một trăm tệ từ túi rồi ném lên bàn.

 

“Ghê tởm thật.”

 

Những ánh mắt soi mói đầy ác ý xung quanh khiến tôi theo bản năng khom lưng, hai tay ôm chặt trước ngực.

 

từ trên bàn bước xuống, đi về phía tôi.

 

“Có gì mà che, bé tí thế này, không làm ướt còn chẳng nhìn ra.”

 

Hứa Tri Hạ huýt sáo một tiếng: “Trước đó thấy hai người thân thiết như vậy, tôi còn tưởng cậu thích cô ta cơ.”

 

Lục Phỉ khoác vai Hứa Tri Hạ.

 

“Sao có thể, hoa tươi với cỏ dại chẳng lẽ tôi còn không phân biệt được à?”

 

“Tôi chỉ thích kiểu như cậu thôi.”

 

Hứa Tri Hạ khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống tôi.

 

“Thẩm Chi Niệm, cậu đáng ghét đến mức này, ai mà muốn làm bạn với cậu chứ?”

 

“Còn nữa, phòng múa của bọn tôi vốn không hoan nghênh cậu, đừng để tôi thấy cậu xuất hiện lần nữa, dù là đến dọn dẹp cũng không được.”

 

Những ánh mắt xung quanh như từng lưỡi dao sắc, gần như lăng trì tôi.

 

Cả người tôi run lên, hốc mắt cay xè, theo bản năng nhìn về phía Lục Phỉ.

 

Lục Phỉ im lặng một lúc, cởi áo khoác đồng phục ném lên người tôi.

 

“Mặc vào đi, đừng có đi đâu nói bọn tôi bắt nạt cậu.”

 

Nhớ đến từng câu “ghê tởm” kia, tôi không nhận áo của cậu ta, để mặc nó rơi xuống đất.

 

Tôi khóc chạy ra khỏi lớp, xin phép giáo viên rồi về nhà.

 

06

 

Giáo viên đã gọi điện cho mẹ tôi.

 

Mẹ vội vã từ công ty chạy về, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

 

Tôi lau nước mắt, bước tới mở cửa.

 

Một cái tát giáng xuống bất ngờ.

 

Đầu tôi đập vào tủ giày, tai ù đi từng hồi.

 

“Thẩm Chi Niệm! Giáo viên nói tiết sau là tiết toán! Con dám tự ý xin nghỉ về nhà à?!”

 

Lồng ngực mẹ phập phồng dữ dội, rõ ràng là đang tức giận không nhẹ.

 

Mẹ túm lấy tai tôi, kéo lê vào phòng ngủ.

 

“Hôm nay mày mà không nói rõ ràng, tao đánh chết mày!”

 

Tôi loạng choạng ngã ngồi xuống đất, ôm chân mẹ khóc òa.

 

“Mẹ! Mẹ! Con muốn mặc áo lót, cho con mặc áo lót đi! Con xin mẹ!”

 

Mẹ khựng lại, ánh mắt dừng trên ngực tôi.

 

Lúc này bà mới nhớ ra, tôi là một cô gái đang ở tuổi dậy thì, cơ thể đang phát triển.

 

Ánh mắt bà khẽ dao động, chút xót xa khó nhận ra nhanh chóng biến thành oán hận.

 

“Đồ vô dụng, tao quấn cho mày bao lâu mà chẳng có tác dụng gì sao?!”

 

Cuối cùng mẹ tôi không đánh nữa, lục trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo lót của mình ném cho tôi.

 

“Có mỗi chuyện này mà cũng đáng để chạy về? Lát nữa mau quay lại trường học, phần kiến thức bị lỡ thì tranh thủ hỏi giáo viên mà bù lại.”

 

Tôi nắm chặt chiếc áo lót màu da viền ren trong tay, đứng ngây ra.

 

Chiếc áo này rất rộng, trước ngực tôi trống một khoảng lớn, nhưng tôi vẫn rất vui, ít nhất… tôi không còn “ghê tởm” nữa.

 

07

 

Tôi mượn vở ghi của bạn để bù lại kiến thức tiết trước.

 

Bên tai chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.

 

Bỗng nhiên, dây áo lót của tôi bị ai đó búng một cái.

 

Tôi quay đầu lại, là lớp trưởng thể dục.

 

“Ồ, cậu nhóc của chúng ta mặc áo lót rồi à, còn là loại viền ren nữa chứ.”

 

Xung quanh lập tức bật lên những tràng cười nối tiếp nhau.

 

Tôi không để ý đến cậu ta, lấy áo khoác đồng phục mang từ nhà ra mặc vào.

 

“Ghê thật, nghe Hứa Tri Hạ nói hôm qua nó không mặc áo lót đã đi phòng múa nhảy, lắc lư như thế không biết là muốn cho ai xem.”

 

“Cái áo lót đó giống của mẹ tôi, quê mùa chết đi được.”

 

“Đồng phục mỏng như vậy, lại mặc cái áo lót lòe loẹt thế, không biết muốn quyến rũ ai…”

 

Tôi xé một tờ giấy, cuộn lại nhét vào tai.

 

Nước mắt tí tách rơi xuống, làm ướt cả vở.

 

Rầm!

 

Một chồng sách đập xuống bàn phát ra tiếng lớn.

 

Lục Phỉ ngẩng đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh.

 

“Ồn chết đi được.”

 

Xung quanh lập tức im bặt.

 

Tôi thở phào một hơi, cảm nhận được ánh nhìn nóng rực phía sau, nhưng không quay đầu lại.

 

Buổi trưa tôi không đi ăn.

 

Bề ngoài tôi giả vờ như đao thương bất nhập.

 

Nhưng bên trong đã sớm tan nát trăm mảnh.

 

Tôi sợ những ánh mắt khác thường kia, tôi định cả mùa hè này sẽ không cởi áo khoác ra nữa.

 

Bộp.. một quyển bài tập toán bị ném lên bàn tôi.

 

“Thẩm Chi Niệm, bài này tôi không làm được.”

 

Lục Phỉ chỉ vào câu đại ở cuối.

 

Tôi đẩy quyển bài tập của cậu ta sang một bên, tiếp tục đọc sách của mình.

 

Hơi thở trên đỉnh đầu dần trở nên nặng nề.

 

“Thẩm Chi Niệm, chỉ cần cậu không thích tôi nữa, chúng ta vẫn làm bạn, được không?”

 

Tôi ngẩng lên liếc cậu ta một cái, thản nhiên nói.

 

“Không được.”

 

Lục Phỉ khựng lại một giây, bật cười khinh miệt.

 

“Cứ nhất định phải thích tôi à? Tôi không thể nào yêu đương với cậu đâu.”

 

Tôi khép sách lại, đứng dậy.

 

“Tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa.”

 

Không ai lại đi làm bạn với người nói mình ghê tởm.

 

Nói xong, tôi quay người rời khỏi lớp.

 

Lục Phỉ đuổi theo, ghé sát tai tôi nói đầy hung hằn.

 

“Ngoài tôi ra, sẽ không ai làm bạn với cậu đâu.”

 

“Thẩm Chi Niệm, đừng có hối hận.”

 

Tôi không để ý đến cậu ta, vào nhà vệ sinh khóc hơn mười phút.

 

Tôi nào có bình tĩnh như vậy chứ?

 

Bị Lục Phỉ mắng như thế, tim tôi gần như vỡ vụn.

 

Tôi tự ti, nhút nhát, yếu đuối, nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng.

 

Dù không ai để ý, tôi vẫn có.

 

Tôi không thể, cũng tuyệt đối sẽ không, làm bạn với người bắt nạt mình.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện