logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Rung Động Mùa Hạ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Rung Động Mùa Hạ
  3. Chương 6
Prev
Next

Trong tiếng hò reo của cả sân, Tạ Tri Niên nắm tay tôi, rời đi qua cửa nhỏ.

 

“Thẩm Chi Niệm, tôi đưa cậu đến một nơi.”

 

Tôi không hiểu chuyện gì, bị cậu ấy dẫn đến phòng dụng cụ.

 

Cậu ấy đứng phía sau, che mắt tôi lại.

 

Tim đập dữ dội, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng dụng cụ.

 

“Chúc mừng sinh nhật!!”

 

Cùng với tiếng pháo giấy nổ tung, những dải ruy băng nhiều màu rơi xuống.

 

Tôi mở mắt ra, là bạn bè trong đội bóng của Tạ Tri Niên.

 

Phòng dụng cụ được trang trí bằng bóng bay màu hồng, trên chiếc bàn ở giữa đặt một chiếc bánh kem lớn.

 

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, hôm nay là ngày 18 tháng 6, là sinh nhật của tôi.

 

“Thẩm Chi Niệm, chúc mừng sinh nhật.”

 

Tạ Tri Niên lấy quà từ phía sau đưa ra.

 

Là một chiếc bình giữ nhiệt hình chú chó, giống hệt cái của cậu ấy.

 

Gần như ngay lập tức, mắt tôi đã ngập tràn nước.

 

“Meo~”

 

Ở góc phòng dụng cụ, Tiểu Quýt dẫn theo mấy đứa con bước ra, thân mật cọ cọ vào chân tôi.

 

“Được rồi, người đã đủ rồi, nhân vật chính mau ước đi.”

 

Tạ Tri Niên đội mũ sinh nhật cho tôi, kéo rèm phòng lại rồi thắp nến.

 

Tôi chắp tay, nhắm mắt lại ước nguyện.

 

“Nhân vật chính ước điều gì vậy?”

 

Tôi lắc đầu, bôi kem lên mặt cậu ấy.

 

“Nói ra thì không linh nữa.”

 

Xung quanh, đám bạn bắt đầu náo loạn.

 

“Bạn của Tạ Tri Niên cũng là bạn của bọn tôi! Mong nhân vật chính mỗi ngày đều vui vẻ, mọi việc như ý!”

 

“Mau cắt bánh đi! Lát nữa chảy mất, cái này là kem tươi đấy!”

 

“Tối nay Tạ Tri Niên mời ăn cơm!”

 

Mẹ luôn nói, ngày tôi sinh ra là khởi đầu của bất hạnh của bà, nên bà chưa từng tổ chức sinh nhật cho tôi.

 

Mỗi lần đến ngày sinh nhật tôi, bà thậm chí còn không muốn về nhà đối diện với tôi.

 

Lúc nhỏ tôi không hiểu, còn tặng quà cho mẹ, nhưng thứ đáp lại tôi mãi mãi chỉ là cái tát mang theo gió.

 

Tính ra, đây là lần đầu tiên tôi được đón sinh nhật…

 

Tôi vui đến bật khóc, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng lấp lánh xuyên qua rèm cửa rơi xuống, bao trùm lấy tôi và Tạ Tri Niên.

 

Tôi chợt nhận ra.

 

Không biết từ lúc nào.

 

Tạ Tri Niên đã ngang nhiên xông vào thế giới của tôi, trở thành một phần không thể thiếu.

 

16

 

Tôi mang quà trở về lớp, lại phát hiện trong ngăn bàn mình cũng bị nhét một chiếc hộp.

 

Tôi lặng lẽ mở hộp ra.

 

Bên trong là một chiếc áo lót.

 

Kích cỡ giống hệt của tôi.

 

Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn về phía Lục Phỉ.

 

Cậu ta cũng đang nhìn tôi, khóe môi cong lên thành nụ cười.

 

Tôi đứng dậy, không do dự ném chiếc hộp lên bàn cậu ta.

 

“Cầm đồ của cậu rồi cút đi.”

 

Nói xong câu đó, tôi quay người ra khỏi lớp.

 

Sắc mặt Lục Phỉ trở nên rất khó coi, cậu ta đuổi theo, chặn tôi ở cầu thang.

 

Đuôi mắt cậu ta hơi đỏ, ánh nhìn đầy vẻ cầu xin.

 

“Thẩm Chi Niệm, cậu chỉ thích mình tôi thôi, được không?”

 

“Vừa rồi tôi đã chia tay Hứa Tri Hạ rồi, tôi chưa từng thích cô ta.”

 

“Người tôi thích từ trước đến giờ luôn là cậu, người tôi muốn ở bên cũng chỉ có cậu.”

 

Tôi không nói gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

 

Trước đó cậu ta cùng người khác sỉ nhục tôi, mắng tôi ghê tởm, bây giờ lại đứng đây đỏ mắt nói thích tôi?

 

Lục Phỉ vẫn tự nói tiếp, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.

 

“Trước đây tôi đối xử với cậu như vậy, là vì có quá nhiều người nói xấu cậu, họ nói…”

 

Phần còn lại cậu ta không nói ra, nhưng tôi đoán được.

 

Họ nói tôi giống con trai, ghê tởm, ai thích tôi thì người đó có bệnh.

 

Ai bị tôi thích thì cũng trở nên ghê tởm giống tôi.

 

Vì không muốn trở thành cùng một loại với tôi, bị người khác chế giễu.

 

Lục Phỉ chỉ có thể dùng cách cực đoan đó để chứng minh mình không thích tôi.

 

“Chi Niệm, cậu không biết đâu, khi thấy cậu ở bên Tạ Tri Niên, tôi ghen đến phát điên…”

 

“Ánh mắt cậu nhìn cậu ta giống hệt ánh mắt trước đây cậu nhìn tôi, Thẩm Chi Niệm, cậu có thể đừng thích cậu ta nữa, chỉ thích mình tôi thôi, được không?”

 

Cậu ta ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là sự vỡ vụn, như thể chính mình mới là người bị hại.

 

Chưa bao giờ tôi thấy Lục Phỉ đáng ghét đến vậy.

 

Tôi giật tay ra, quay về lớp, rót đầy nước vào cốc rồi quay lại cầu thang.

 

Mở nắp, hắt hết nước lên người cậu ta.

 

“Lục Phỉ, chính cậu đã cùng bọn họ đối xử với tôi như vậy.”

 

“Bây giờ cậu nói thích tôi, có thấy ghê tởm không?”

 

Lục Phỉ không lau, để mặc nước chảy dọc theo tóc.

 

Cậu ta nhìn tôi, giọng khàn đi.

 

“Chi Niệm, tôi đã để cậu trút giận rồi, cậu có thể tha thứ cho tôi không?”

 

Tôi cười lạnh, nói rõ ràng.

 

“Thật ra, sau đó tôi nghĩ lại, trước đây tôi chưa từng thích cậu.”

 

“Tôi tưởng rằng đó là thích, nhưng thực ra không phải.”

 

“Chỉ là vì từ nhỏ đến lớn, bên cạnh tôi chỉ có mỗi cậu là con trai, nên tôi tự nhiên coi sự lệ thuộc đó là thích.”

 

“Nhưng tôi chưa từng để tâm đến cậu và Hứa Tri Hạ, dù là trước khi tôi và cậu cắt đứt quan hệ.”

 

“Tôi chưa từng ghen vì cậu, thì nói gì đến chuyện thích cậu.”

 

Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt Lục Phỉ lại trắng thêm một phần.

 

Cậu ta nghiến răng, vẻ mặt không thể tin nổi.

 

“Tôi không tin, sao cậu có thể không thích tôi?”

 

“Chỉ là cậu chưa tha thứ cho tôi thôi, Thẩm Chi Niệm, tôi sẽ khiến cậu thấy thành ý của tôi.”

 

17

 

Ngày hôm sau, tôi đã hiểu cái gọi là “thành ý” của Lục Phỉ là gì.

 

Hình tượng tiểu thư nhà giàu mà Hứa Tri Hạ luôn xây dựng là giả.

 

Bố mẹ cô ta mở quán xiên chiên.

 

Nhưng Hứa Tri Hạ chê bố mẹ làm mất mặt, ra ngoài chưa từng thừa nhận thân phận của họ.

 

Chỉ trong một đêm, những tin đồn về Hứa Tri Hạ lan khắp trường.

 

Tin đồn cuốn theo gió, lan đến mọi ngóc ngách.

 

Phá hủy một con người, kéo cô ta từ trên cao xuống vũng bùn thật sự rất dễ.

 

Đôi khi chỉ cần vài câu nói nhẹ tênh, vài hành động, vài ánh nhìn.

 

Những người từng bị Hứa Tri Hạ bắt nạt đồng loạt quay sang tấn công cô ta.

 

Họ cướp ô của cô ta rồi ném vào thùng rác, lôi sách trong cặp ra để mưa làm ướt.

 

Hứa Tri Hạ vừa khóc vừa nhặt sách trong mưa.

 

Tôi cầm ô, đi về phía cô ta.

 

Cô ta theo bản năng né tránh ánh mắt tôi, cả người run rẩy.

 

Tôi biết, cô ta đang sợ.

 

Cô ta nhớ lại những chuyện từng bắt nạt tôi.

 

Cô ta sợ tôi cũng sẽ trả thù.

 

Tiếng nức nở của Hứa Tri Hạ lọt vào tai tôi.

 

Theo ánh nhìn của cô ta, tôi thấy dưới chân mình có một quyển vở bài tập của cô ta.

 

Tôi ngồi xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô ta, buộc chặt lại dây giày.

 

Rồi cầm ô, không quay đầu lại mà rời đi.

 

Tôi đã từng nếm trải cảm giác bị bắt nạt, cùng là người bị hại, tôi sẽ không nhân lúc cô ta khốn cùng mà đạp thêm một cú.

 

Nhưng tôi cũng sẽ không đưa tay giúp đỡ, càng không che ô cho cô ta trong mưa.

 

Bởi vì tôi không có tư cách thay cho bản thân yếu đuối, cô độc, tự ti ngày trước mà nói lời tha thứ.

 

Tôi đi về phía cổng trường, nơi có Tạ Tri Niên và cô Tô đang đợi tôi.

 

Lần thi tháng này, tôi đứng thứ ba.

 

Cô Tô nói tôi tiến bộ rất lớn nên muốn thưởng cho tôi, tôi vui vẻ chạy tới.

 

Nhưng không nhận ra, trong cơn mưa lớn phía sau, ánh mắt u ám của Lục Phỉ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện