logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Rung Động Mùa Hạ - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Rung Động Mùa Hạ
  3. Chương 7
Prev
Next

18

 

Nếu tôi chưa từng nhìn thấy ánh sáng, có lẽ tôi đã có thể chịu đựng bóng tối.

 

Ánh sáng ấy rực rỡ, ấm áp đến thế.

 

Nhưng mùa đông phương Nam luôn đến một cách bất ngờ.

 

Ánh nắng hôm nay như đổ lửa.

 

Thế mà tôi lại cảm thấy bồn chồn bất an, toàn thân lạnh buốt, đến mức trong giờ học cũng liên tục mất tập trung.

 

Cho đến trưa, khi tôi và Tạ Tri Niên vừa ăn xong, đang chuẩn bị quay về lớp.

 

Mấy người hớt hải chạy tới.

 

“Không ổn rồi Tạ Tri Niên! Mau qua xem đi, có người đang đánh mẹ cậu!”

 

Tôi và Tạ Tri Niên gần như chạy như điên tới đó.

 

Trong lòng tôi có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

 

Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô Tô.

 

Người mà tôi yêu quý nhất, người đã cứu tôi khỏi vực sâu, kéo tôi ra khỏi bùn lầy.

 

Cô sẽ mỉm cười khi gặp tôi trong trường, lặng lẽ nhét vào tay tôi viên kẹo dẻo vị cam.

 

Sẽ khi tôi tiến bộ trong kỳ thi mà thưởng cho tôi, động viên tôi, đưa tôi đi ăn.

 

Sẽ tặng quà cho tôi, đối xử với tôi như một cô gái mà nâng niu chăm sóc.

 

Sẽ không biết mệt mà dạy tôi từng động tác múa, rồi khen tôi có thiên phú.

 

Sẽ đưa tôi đến đoạn đường gần nhà, chỉnh lại cổ áo cho tôi.

 

Cô như thiên thần, giống một người mẹ ở bên tôi, dùng đôi cánh trắng ấm áp ấy ôm tôi thật chặt.

 

Nhưng khi tôi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, như có một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân.

 

Ngọn lửa trong lòng lập tức tắt ngấm.

 

Thay vào đó là nỗi sợ hãi dâng trào.

 

Người đang bắt nạt cô Tô… là mẹ tôi.

 

Bà cầm một xấp ảnh, tát vào mặt cô Tô, vừa đánh vừa chửi.

 

“Đồ không biết xấu hổ! Xúi giục con trai cô quyến rũ con gái tôi! Còn dạy nó nói dối nữa! Đứa con ngoan ngoãn của tôi đều bị hai mẹ con các người làm hư rồi!”

 

Cô Tô gầy yếu, bị mẹ tôi ép vào góc không thể động đậy, chỉ có thể cố sức đẩy tay mẹ tôi, tóc tai cũng rối bời.

 

Những tấm ảnh rơi xuống.

 

Lộ ra mấy tấm phía trên.

 

Là cảnh cô Tô dạy tôi múa, và cảnh tôi cùng Tạ Tri Niên ngồi sát nhau làm bài.

 

Tạ Tri Niên gần như lập tức lao tới, đẩy mẹ tôi ra.

 

Ngay sau đó, một cái tát vang dội giáng xuống mặt cậu ấy.

 

“Chính cái thằng vô học như mày làm hư con gái tao! Đừng tưởng tao không biết cái ý đồ đó của mày với nó, tụi mày còn chưa thành niên, sao có thể làm chuyện như vậy?!”

 

Ầm..

 

Phẫn nộ, xấu hổ, sụp đổ, bất lực…

 

Tất cả cảm xúc cuộn trào lên cùng lúc.

 

Tôi như phát điên lao tới, đẩy mẹ ra, dang tay chắn trước mặt cô Tô và Tạ Tri Niên.

 

Nước mắt trào ra như vỡ đê.

 

Tôi không dám quay đầu, không dám nhìn vào mắt họ.

 

Đám người vây quanh xem màn kịch này, từng ánh mắt dồn lên người tôi, như muốn lột da tôi ra.

 

Những cái tát liên tiếp giáng xuống mặt tôi.

 

Mặt tôi tê dại, tai ù đi.

 

Nhưng tôi không cảm thấy đau.

 

Lúc đó tôi nghĩ, mình xong rồi, đời này của tôi xong thật rồi.

 

Trong đám đông, có một ánh nhìn mãnh liệt rơi lên người tôi.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn qua.

 

Là Lục Phỉ.

 

Cậu ta đứng trong bóng tối của hành lang, cúi đầu, tôi không nhìn rõ biểu cảm.

 

Nhưng tôi đã hiểu.

 

Tất cả đều là do cậu ta.

 

Cậu ta muốn mượn tay mẹ tôi, kéo tôi trở về trạng thái cô độc không ai giúp đỡ như trước kia.

 

Sau đó lại giống như một anh hùng xuất hiện cứu tôi, để tôi ngưỡng mộ cậu ta.

 

Cuối cùng, tôi bị mẹ túm tóc kéo đi.

 

Từ đầu đến cuối, tôi đều không dám nhìn Tạ Tri Niên và cô Tô.

 

Tôi sợ nhìn thấy trong mắt họ sự thất vọng, trách móc.

 

Dù họ có như vậy cũng là điều nên có.

 

Mẹ dùng những cái tát xé nát lòng tự trọng của tôi, nghiền nát từng mảnh xương trong tôi.

 

Về đến nhà, tôi gào lên như phát điên.

 

Những uất ức và đau khổ bị dồn nén suốt hơn mười năm tranh nhau trào ra.

 

Nhưng sự phản kháng của một đứa trẻ ở tuổi thiếu niên… là vô dụng nhất.

 

Kết cục là mẹ đánh gãy mấy cái móc treo quần áo, còn bộ đồ múa và giày múa của tôi bị cắt nát vụn.

 

Khép lại trong thảm hại.

 

Bà nhốt tôi vào phòng, khóa cửa lại.

 

“Mẹ sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con, dẹp hết những suy nghĩ không nên có đi.”

 

Tôi ngồi ôm đầu gối trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi.

 

Một cơn gió thổi qua, lật tung trang sách trên bàn học.

 

Đó là bài thơ “Cô đơn là mê hoặc” của Emily Dickinson.

 

[Nếu tôi chưa từng nhìn thấy mặt trời”

 

Có lẽ tôi đã có thể chịu đựng bóng tối

 

Nhưng ánh sáng đã biến sự hoang tàn của tôi

 

Thành một kiểu hoang tàn mà tôi chưa từng biết đến..]

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

3 Comments

  1. Thanh Huyền

    tôi muốn tiếp tục đọc truyện này

    14/04/2026 at 9:19 sáng
    Bình luận
  2. Thanh Huyền

    Tôi muốn tiếp tục đọc bộ truyện này

    14/04/2026 at 9:19 sáng
    Bình luận
    1. Hẻm Truyện

      Truyện đã full, bạn tiếp tục đọc từ chương 8 nhé ạ

      14/04/2026 at 9:59 sáng
      Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện