logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Rung Động Mùa Hạ - Chương 9 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Rung Động Mùa Hạ
  3. Chương 9 - Hết
Prev
Novel Info

Mùa đông, tuyết đầu mùa đến đúng hẹn.

 

Tôi và Tạ Tri Niên cùng nhau nặn những người tuyết nhỏ.

 

Tôi rất hài lòng, chụp ảnh người tuyết từ đủ mọi góc, gửi cho cô Tô xem.

 

Tạ Tri Niên từ phía sau ôm lấy tôi, khẽ móc tay tôi.

 

“Sao chỉ chụp nó mà không chụp anh?”

 

Tôi chui vào lòng cậu ấy, nâng mặt cậu ấy lên hôn một cái.

 

Cô Tô gọi video tới.

 

Trong màn hình là một đám mèo con.

 

Là Tiểu Quýt và mấy đứa con của nó.

 

“Chi Niệm, mau xem này, Tiểu Quýt lại sinh thêm nhiều bé nữa rồi.”

 

Sau khi thi đại học xong, cô Tô đã nhận nuôi Tiểu Quýt và mấy đứa con của nó.

 

Còn tìm cho mấy bé rất nhiều gia đình tốt bụng.

 

Trong video, đám mèo thấy tôi và Tạ Tri Niên.

 

Lập tức kêu meo meo không ngớt.

 

“Niệm Niệm, con của chúng ta lớn rồi.”

 

Tôi hơi đỏ mặt, nhấn mạnh: “Là con đầy lông thôi.”

 

Tạ Tri Niên hôn nhẹ lên tai tôi, làm tôi nhột nhạt.

 

Tôi lao tới, nhét một nắm tuyết vào cổ áo cậu ấy.

 

Tạ Tri Niên cười khàn, kéo tay tôi ôm vào lòng.

 

“Đừng nghịch nữa, để anh hôn một cái.”

 

Cậu ấy nâng mặt tôi, trên hàng mi còn dính vài bông tuyết.

 

Ánh trăng phản chiếu trong mắt cậu ấy.

 

Nụ hôn rơi xuống.

 

Dịu dàng mà mãnh liệt.

 

Giữa những lần môi răng chạm nhau, hơi thở ấm nóng phả lên mặt.

 

Cậu ấy khẽ hỏi tôi.

 

“Niệm Niệm, trước đây em từng hỏi anh, sao anh biết em tên Thẩm Chi Niệm không?”

 

Tôi hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

 

Cậu ấy xoa xoa mặt tôi: “Lần này về nhà sẽ nói cho em biết.”

 

Kỳ nghỉ đông.

 

Sinh viên nghỉ sớm, cậu ấy đưa tôi về lại trường cấp ba.

 

Nhìn những gương mặt trẻ trung non nớt ấy, tôi không khỏi cảm khái.

 

Tạ Tri Niên đưa tôi đến phòng múa năm đó.

 

Trong phòng, cô Tô đang dạy các bạn nữ nhảy múa.

 

Bị Tạ Tri Niên kéo đi, tôi mới chú ý phía đối diện phòng múa có một phòng thí nghiệm.

 

Cửa sổ phòng thí nghiệm, vừa vặn đối diện phòng chứa đồ.

 

Tạ Tri Niên khẽ vẽ vẽ trong lòng bàn tay tôi.

 

“Từ lần đầu tiên em đến đây, anh đã nhìn thấy em rồi.”

 

“Em thông minh, xinh đẹp, vì đam mê mà bất chấp tất cả, nên em ưu tú như vậy, anh biết tên em là chuyện rất bình thường.”

 

“Niệm Niệm, từ rất lâu rồi, anh đã bắt đầu thích em.”

 

“Từ khi em vẫn còn thích người khác…”

 

Câu cuối cùng vừa nói ra, tôi đã ngửi thấy chút vị chua.

 

Tôi bóp nhẹ tay cậu ấy, dỗ dành.

 

“Không có người khác, chỉ có anh thôi.”

 

Vì thế mới có lần gặp gỡ trong con hẻm năm đó.

 

Không có chuyện trùng hợp nào cả, tất cả đều là sự sắp đặt từ trước của cậu ấy.

 

Nói ra cũng có chút tiếc nuối.

 

Tôi rất thích múa, nhưng cuối cùng cũng không thể theo đuổi đến cùng.

 

Nhưng tôi đã gia nhập đoàn nghệ thuật của trường đại học.

 

Tham gia biểu diễn trong rất nhiều hoạt động của trường.

 

Giấc mơ của tôi, theo một cách khác, đã được thực hiện.

 

Mỗi lần như vậy, Tạ Tri Niên lại biến thành “fan đứng đầu”, quay video cận cảnh rồi gửi cho cô Tô xem.

 

Cô Tô sẽ mắt sáng long lanh, khen tôi một cách cực kỳ khoa trương.

 

“Wow, bé Chi Niệm của chúng ta giỏi quá đi mất! Có thể debut tại chỗ luôn rồi! Cô phải làm fan số một của con!”

 

Hạnh phúc là một sự kiện có xác suất rất thấp.

 

Tôi từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ có được.

 

Nhưng nó vẫn đến với tôi, không báo trước, lại mãnh liệt và rực rỡ đến vậy.

 

24

 

Năm ba đại học, tôi nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

 

Mẹ tôi bệnh nặng rồi.

 

Hóa ra từ năm hai, bà đã phát hiện bị ung thư.

 

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

 

Tạ Tri Niên xin nghỉ cùng tôi vội vàng trở về.

 

Trên tàu cao tốc, anh nắm chặt tay tôi, lặng lẽ an ủi.

 

Còn tôi lại rất bình tĩnh, chẳng nói rõ được là cảm giác gì.

 

Cho đến khi đến bệnh viện.

 

Giường là màu trắng, phòng cũng là màu trắng, mẹ tôi là một mảng màu duy nhất, mỏng manh ngồi ở góc.

 

Tôi cảm thấy nơi này và mẹ tôi thật lạc lõng.

 

Bà từng mạnh mẽ, kiêu ngạo, được lý là không chịu nhường ai.

 

Tôi đi đến phía sau bà, bà đang nhìn điện thoại.

 

Trên màn hình là video bố tôi đăng trên mạng xã hội.

 

Trong video, ông một tay nắm tay vợ, một tay bế con gái nhỏ, cười rất hạnh phúc.

 

Tách.

 

Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

 

Tôi ngồi xổm xuống, kéo lại tấm chăn trên chân cho mẹ.

 

Mẹ con gặp nhau, nhưng tôi lại không nói nổi một câu.

 

Trong không gian yên tĩnh, mẹ khàn giọng lên tiếng.

 

“Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con.”

 

Như một cơn lốc đột ngột ập xuống mặt biển phẳng lặng, dấy lên sóng gió dữ dội.

 

Tôi quay người đi, nước mắt tuôn như mưa.

 

Tôi từng nghĩ mình hận bà, sau này mới hiểu, đó là một dạng tình yêu méo mó.

 

25

 

Hai năm sau khi tốt nghiệp, tôi và Tạ Tri Niên kết hôn.

 

Trong hôn lễ, tôi gặp lại một bạn học cũ.

 

Chính là lớp trưởng thể dục thời cấp ba của tôi.

 

Bây giờ cậu ta làm phục vụ ở khách sạn này.

 

Nhìn thấy tôi, cậu ta vội vàng cúi đầu, mặt đỏ bừng.

 

Tôi không làm khó cậu ta, chỉ nhìn theo bóng lưng ấy một lúc.

 

Tạ Tri Niên từ phía sau đi tới, vòng tay ôm lấy cánh tay tôi.

 

“Sao vậy, quen à?”

 

Tôi cười lắc đầu.

 

“Không quen.”

 

“Niệm Niệm!”

 

Phù dâu gọi tôi.

 

“Vừa nãy có người để lại mấy chục nghìn tệ tiền mừng rồi đi mất, cũng không vào, cậu biết là ai không?”

 

Tạ Tri Niên nắm tay tôi, tôi xách váy nhìn về hướng người đó rời đi.

 

Không còn ai cả.

 

Cùng với tiền còn có một phong bao lì xì, bên trong là một mảnh giấy.

 

Chúc tân hôn vui vẻ.

 

Tôi nhận ra nét chữ đó.

 

Là Lục Phỉ.

 

Nghe nói sau này cậu ta vào nhà máy làm việc.

 

Không biết số tiền đó cậu ta đã tích cóp bao lâu.

 

“Vào thôi, ngoài này gió lớn.”

 

Tạ Tri Niên kéo tay tôi.

 

Ở góc phố.

 

Lục Phỉ ló nửa người ra nhìn về phía này.

 

Khóe mắt rơi xuống vài giọt nước.

 

Đêm tân hôn.

 

Vừa về đến nhà tôi đã đá giày, ngã vật lên giường.

 

Hôm nay thật sự quá mệt.

 

Tạ Tri Niên quỳ một chân trước mặt tôi, xoa bóp chân cho tôi.

 

“Vất vả cho bé nhà mình rồi.”

 

Tôi thoải mái đến mức không mở nổi mắt, cả người mơ màng buồn ngủ.

 

Tôi như con lười bám lên người anh.

 

Anh bế tôi đi rửa mặt, lại bế tôi đi tắm, thay đồ ngủ cho tôi.

 

Cuối cùng, Tạ Tri Niên ôm chặt tôi vào lòng.

 

Hôn nhẹ lên trán tôi.

 

Dịu dàng mà kiềm chế.

 

“Ngủ ngon, bảo bối.”

 

Ánh trăng rơi vào, chiếu lên bức tường đầu giường.

 

Trên đó treo bức tranh ghép của tôi.

 

Sau khi mẹ qua đời, Tạ Tri Niên đã cùng tôi về nhà dọn dẹp.

 

Tôi tìm thấy rất nhiều ảnh của mình trong phòng mẹ.

 

Tạ Tri Niên ghép những tấm ảnh đó thành một bức tranh treo lên tường.

 

Trong ảnh, tôi tóc ngắn, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

 

Tôi từng nghĩ, một người như vậy sẽ không thể có được hạnh phúc.

 

Nhưng sau này mới biết.

 

Những đóa hoa dưới ánh mặt trời, mỗi loài đều có cách nở riêng.

 

Chúng ta rồi cũng sẽ rực rỡ.

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 9 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện