logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Rung Động Mùa Hạ - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Rung Động Mùa Hạ
  3. Chương 8
Prev
Next

19

 

Ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu.

 

Tôi trèo lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

 

Là Tạ Tri Niên đang bế Tiểu Quýt, phía sau cậu ấy là cô Tô.

 

Cô Tô mỉm cười vẫy tay với tôi, giơ lên một hình trái tim thật to trên đầu.

 

Ánh đèn đường chiếu xuống hai người.

 

Giống như thần linh.

 

Tạ Tri Niên ra hiệu cho tôi mở cửa sổ.

 

Một chiếc máy bay giấy bay vào, tôi đưa tay bắt lấy.

 

Mở ra.

 

Bên trong là một dãy số điện thoại.

 

Cùng hai câu.

 

“Thẩm Chi Niệm, tôi đợi cậu ở Giang Đại.”

 

Đó là trường đại học trong mơ của tôi.

 

Có biển rộng vô tận, tự do bao la.

 

“Bé ngoan, cô không trách em, cô thích em nhất, lần sau tiến bộ cô mời em đi ăn.”

 

Nét chữ thanh tú bị tôi vuốt ve không biết bao nhiêu lần.

 

Phần dưới của tờ giấy, là dấu chân mèo.

 

Một dấu lớn, vài dấu nhỏ.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi được một cảm giác hạnh phúc kiên định mà sâu sắc bao trùm.

 

Tình yêu nồng đậm ôm trọn lấy tôi.

 

Trong đêm khuya, gió theo ánh trăng ùa vào, thổi trang sách trên bàn học xào xạc.

 

Trong im lặng, bông hoa từng bị giẫm xuống bùn lầy, héo úa tàn tạ ấy, đang lặng lẽ vươn ra những mầm non mới.

 

20

 

Mẹ chọn cho tôi một trường nội trú quản lý khép kín.

 

Ở đây, việc kiểm soát quan hệ nam nữ rất nghiêm ngặt.

 

Nam nữ không được ngồi cùng bàn, cũng không được đi cùng nhau trong khuôn viên trường.

 

Mỗi ngày trưa có thể ra bốt điện thoại công cộng gọi về cho gia đình.

 

Ngày lên đường đến trường.

 

Tóc tôi bị cắt gần như đầu đinh.

 

Mẹ cầm hành lý của tôi, từng cái một nhét vào cốp xe.

 

Lục Phỉ đứng ở hành lang nhìn tôi chằm chằm.

 

Trong mắt cậu ta có quá nhiều cảm xúc mà tôi không hiểu.

 

Thôi, tôi cũng không muốn hiểu.

 

Mẹ quên lấy chìa khóa xe, bảo tôi đứng đây chờ.

 

Lục Phỉ đi tới, khẽ gọi tôi một tiếng.

 

“Thẩm Chi Niệm.”

 

Tôi không để ý đến cậu ta, chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước.

 

“Xin lỗi…”

 

Cậu ta như đã do dự rất lâu, hai chữ ấy dường như rút cạn toàn bộ sức lực của cậu ta.

 

Một Lục Phỉ từng được mọi người tung hô.

 

Lúc này giống như bị bẻ gãy kiêu ngạo, cuối cùng cũng chịu hạ mình, cúi đầu cao quý.

 

Nói ra câu mà trước đây tôi từng khao khát được nghe từ cậu ta vô số lần.

 

Nhưng bây giờ, tôi không cần nữa.

 

Lục Phỉ vẫn không chịu bỏ cuộc, nói mãi bên tai tôi.

 

Nào là sẽ đến tìm tôi.

 

Tôi không nhịn được, tát cậu ta một cái.

 

“Đừng đến tìm tôi, tôi hận cậu.”

 

Mãi mãi.

 

Trên mặt Lục Phỉ hiện lên dấu tay, cậu ta cười tự giễu.

 

Tôi không quay đầu lại, lên xe.

 

21

 

Đây thật sự là một ngôi trường có tính bao dung rất cao.

 

Không ai chế giễu mái tóc của tôi.

 

Cũng không có ai gọi tôi là “thằng con trai nhỏ”.

 

Tôi dốc toàn bộ tâm trí vào việc học, tận dụng từng phút từng giây rảnh rỗi để đến văn phòng hỏi bài.

 

Rất nhanh, tôi tiến bộ như chẻ tre, ổn định trong top ba toàn khối.

 

Có người cho rằng tôi học quá liều.

 

Họ nói tôi là con mọt sách chỉ biết học, đã đánh mất bản thân.

 

Nói tôi bị ngôi trường này ép đến ngu đi.

 

Nhưng thật ra, đây mới là sự tái sinh của tôi.

 

Ở những góc khuất không ai biết, máu thịt và cảm xúc của tôi đang sinh trưởng điên cuồng.

 

Mỗi trưa, tôi đều gọi điện cho Tạ Tri Niên.

 

Cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe bữa trưa hôm nay ăn gì.

 

Kể về Tiểu Quýt và mấy đứa con của nó.

 

“Con mèo mập giờ kén ăn rồi, không thèm xúc xích nữa, tôi mua cho tụi nó rất nhiều thức ăn mèo.”

 

Tôi cũng kể cho cậu ấy nghe điểm số của mình lại tiến bộ thêm một chút, lại thi tốt thêm một lần.

 

“Hôm qua cô Tô cứ khen cậu mãi bên tai tôi, cô hỏi tôi xem lần gặp tới cậu muốn ăn lẩu hay thịt nướng.”

 

Mỗi ngày, mười phút ngắn ngủi đó.

 

Trở thành toàn bộ chỗ dựa của tôi.

 

Thành tích của tôi xuất sắc, mẹ thường xuyên lên phát biểu với tư cách phụ huynh tiêu biểu.

 

Tôi ngồi dưới, ngơ ngác nhìn bà đứng trên đó, vẻ mặt đầy tự hào, nói không ngừng.

 

Vào lúc giao mùa bà cũng mang cho tôi rất nhiều quần áo, giống như một người mẹ bình thường, mang cho tôi rất nhiều quần áo.

 

Cũng sẽ nạp tiền vào thẻ ăn của tôi, để tôi ăn uống tốt hơn.

 

Tôi nghĩ, có lẽ bà cũng yêu tôi chăng?

 

Nhưng tình yêu của bà đầy gai nhọn, khiến tôi thương tích đầy mình.

 

Tôi biết bà cũng từng là người bị tổn thương, tôi không thể hận bà.

 

Tôi chỉ có thể cùng bà mãi mãi yêu hận đan xen, giày vò lẫn nhau như vậy.

 

22

 

Kỳ thi đại học, tôi phát huy ổn định, lọt vào top 50 toàn thành phố.

 

Mẹ vui mừng khôn xiết, ngày đêm cầm sách hướng dẫn đăng ký nguyện vọng nghiên cứu.

 

Suy tính xem nên cho tôi vào trường nào.

 

Bà thậm chí còn lên kế hoạch sau này để tôi thi công chức.

 

“Nếu bố con biết mẹ nuôi con tốt đến vậy, ông ta nhất định sẽ hối hận vì đã rời bỏ mẹ.”

 

Câu nói này, tôi không biết đã nghe bao nhiêu lần.

 

Tôi chỉ im lặng nhìn bà điền nguyện vọng cho tôi.

 

Rồi trước khi hết hạn đăng ký, lặng lẽ sửa lại thành Giang Đại.

 

Mẹ à, con từ lâu đã không còn là con chim non dựa dẫm vào mẹ nữa, cho dù mẹ nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh của con, con cũng sẽ dựa vào đôi chân của mình mà bay thật xa.

 

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi lấy cớ đi làm thêm rồi dọn ra ngoài.

 

Mẹ không hài lòng với việc tôi tự quyết định, còn dọa cắt tiền sinh hoạt của tôi.

 

Tôi cứ thế nghe bà gào thét trong điện thoại, rồi đi đăng ký vay vốn học tập.

 

Cô Tô chuẩn bị cho tôi một căn phòng nhỏ trong nhà.

 

Chăn ga vừa giặt mềm mại, thoang thoảng mùi cam tươi mát.

 

Tạ Tri Niên và tôi cùng làm ở một tiệm đồ ngọt.

 

Chúng tôi nghiên cứu đủ loại cà phê mới, lén ăn những chiếc bánh nhỏ không bán được trong tiệm.

 

Chiều tà buông xuống, đèn đường dần sáng.

 

Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa, tạo nên một buổi tối yên bình tĩnh lặng.

 

Tôi và Tạ Tri Niên sánh vai đi trên con đường nhỏ.

 

Suốt quãng đường, vai chạm vai.

 

Bầu không khí dần trở nên mập mờ.

 

Chậm rãi, Tạ Tri Niên nắm lấy tay tôi.

 

Cậu ấy vội vàng lên tiếng: “Hơi lạnh, nắm tay một chút.”

 

Tôi không nhịn được bật cười.

 

Yêu đương một chút…

 

Hình như cũng không có gì là không được.

 

Còn Lục Phỉ, nghe nói không đỗ đại học.

 

Nhưng cậu ta có học lại hay đi làm, cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

 

23

 

Ngày đến trường đại học nhập học.

 

Là cô Tô và chú Tạ cùng đưa chúng tôi đi.

 

Chưa khai giảng đã thoát ế, bạn cùng phòng đều trêu tôi một trận.

 

“Cậu với bạn trai lên bảng tỏ tình rồi đó, cậu biết có bao nhiêu người đẩy thuyền hai người không?”

 

“Đúng đó! Đúng là một cặp trời sinh, trời ơi, bao giờ tôi mới có được một mối tình ngọt ngào vậy đây!”

 

Tóc tôi dần dài ra.

 

Tôi cũng bắt đầu trang điểm như một cô gái bình thường, mặc những chiếc váy xinh đẹp.

 

Chúng tôi giống như những cặp đôi bình thường, nắm tay nhau dạo bước trên con đường rợp bóng cây trong trường.

 

Cũng sẽ lưu luyến ôm nhau trước cửa ký túc xá.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện