logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Bị Đá Khỏi Hào Môn - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Bị Đá Khỏi Hào Môn
  3. Chương 5
Prev
Next

17

 

“Cố A Phúc, anh có bệnh à?!”

 

Vừa lên xe, tôi đã chỉ thẳng vào mũi Cố tổng mà mắng.

 

Anh ta giống hệt một đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu giải thích:

 

“Hà Dục rõ ràng là cố tình muốn làm cô mất mặt!”

 

“Tôi nhìn thấy rồi, anh ta bảo người bên cạnh cố ý quay video cô!”

 

“Cô có từng nghĩ chưa, nếu đoạn video đó bị tung ra ngoài, đám người trong giới này sẽ thêm mắm dặm muối bàn tán về cô thế nào không?”

 

“Đặc biệt là Bùi Thư Mạn, cô ta chắc chắn sẽ lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng!”

 

“Muốn nói gì thì nói thôi.”

 

Tôi chẳng hiểu vì sao anh ta lại để tâm những chuyện đó.

 

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

 

“Uống hai mươi ly rượu trắng là lấy được dự án rồi.”

 

“Tôi quan tâm bọn họ nói gì làm gì?”

 

“Hai mươi ly nhiều lắm.”

 

“Uống xong cô sẽ khó chịu mấy ngày liền.”

 

“Khó chịu vài ngày thì sao?”

 

“Tôi không quan tâm!”

 

“Nhưng tôi quan tâm!”

 

Cố tổng quay mặt đi, lẩm bẩm:

 

“Tôi không muốn cô khó chịu.”

 

“Cũng không muốn người khác cười nhạo cô.”

 

“Bây giờ tập đoàn đang phát triển rất tốt.”

 

“Tôi không muốn dùng thể diện của cô để đổi lấy những thứ lợi ích gọi là lợi ích đó.”

 

Tên ngốc này thật chẳng biết nói lý.

 

Làm việc hoàn toàn theo cảm tính.

 

Vậy mà lại khiến tim tôi lỡ mất một nhịp.

 

“Cố A Phúc.”

 

“Anh có phải thích tôi không?”

 

Anh ta vẫn lẩm bẩm:

 

“Cô cứ giả vờ chưa biết đi.”

 

“Tôi phải giải quyết xong chuyện liên hôn đã, lúc đó mới có mặt mũi để tỏ tình với cô.”

 

Sự thẳng thắn kỳ quặc của anh ta làm tôi bật cười.

 

Anh ta lại càng bực bội:

 

“Cô đừng cười!”

 

“Tôi nghiêm túc đấy!”

 

Tôi càng muốn cười hơn.

 

Cười vì anh ta ngốc nghếch.

 

Cười vì tính cách của anh ta thật sự không hợp với cái vòng danh lợi này chút nào.

 

18

 

Chuyện Cố tổng từ chối liên hôn không hề thuận lợi.

 

Tôi biết điều đó bằng cách nào ư?

 

Bởi vì bố mẹ nuôi tìm đến tôi.

 

“Thư Hòa, con đừng trách chúng ta.”

 

“Không phải chúng ta không muốn liên lạc với con.”

 

Đã lâu không gặp, trông họ tiều tụy đi rất nhiều.

 

Mẹ nuôi vừa nhìn thấy tôi đã nắm chặt tay tôi.

 

“Là Mạn Mạn.”

 

“Mỗi lần phát hiện chúng ta muốn liên lạc với con, con bé lại làm ầm lên.”

 

“Lần trước thấy con sống khổ quá, chúng ta định chuyển ít tiền cho con.”

 

“Kết quả nó suýt nữa nhảy lầu.”

 

“Hôm nay thì không sợ cô ta nghĩ quẩn nữa à?”

 

Trực giác mách bảo tôi rằng họ đến đây không chỉ để giải thích chuyện đó.

 

Bố nuôi thở dài:

 

“Thư Hòa, chắc con cũng biết chuyện Cố A Phúc không muốn liên hôn rồi.”

 

“Vì chuyện này mà Mạn Mạn đã nhốt mình trong phòng, không ăn không uống mấy ngày nay.”

 

“Rồi sao?”

 

“Muốn tôi đi khuyên Cố tổng à?”

 

“Có được không?”

 

Mẹ nuôi nhìn tôi đầy mong đợi.

 

“Chúng ta nghe nói nó rất tin tưởng con.”

 

“Không được.”

 

“Vì tôi cũng thích anh ấy.”

 

“Vậy con thật sự thích…”

 

“Hay là vì…”

 

“Vì cái gì?”

 

“Vì muốn tranh với Bùi Thư Mạn sao?”

 

Tôi tiếp lời, hỏi thay câu mà họ muốn hỏi nhưng không tiện hỏi.

 

Đúng lúc đó.

 

Một bóng người đột nhiên xuất hiện.

 

Đĩa salad rau củ trước mặt tôi bị cướp mất.

 

Rồi úp thẳng lên đầu tôi.

 

“Bùi Thư Hòa!”

 

“Cô không có bố mẹ của mình sao?”

 

“Tại sao cứ phải gặp bố mẹ tôi?!”

 

Bùi Thư Mạn tái nhợt cả môi.

 

Trông như phát điên.

 

Cô ta cầm dao ăn trên bàn, chĩa vào cổ tay mình.

 

“Bố!”

 

“Mẹ!”

 

“Con thật sự không có cảm giác an toàn!”

 

“Đừng ép con nữa!”

 

“Đừng gặp cô ta nữa!”

 

“Được được được!”

 

“Bố mẹ nghe con hết!”

 

“Con bỏ dao xuống trước đã!”

 

Bố nuôi vội vàng dỗ dành.

 

Nhân lúc cô ta không chú ý liền giật lấy con dao.

 

“Mạn Mạn!”

 

“Chúng ta đến tìm Thư Hòa chỉ để nói chuyện về Cố A Phúc thôi!”

 

“Không phải như con nghĩ đâu!”

 

Bùi Thư Mạn thấy tay mình trống không.

 

Liền cầm túi xách lên đập liên tục vào người tôi.

 

“Bùi Thư Hòa!”

 

“Cô không thể thấy tôi sống tốt đúng không?!”

 

“Có phải cô cố ý quyến rũ A Phúc ca ca, khiến anh ấy từ chối tôi không?!”

 

“Cô làm đủ chưa hả?!”

 

Tôi không chiều cô ta.

 

Giơ tay tát thẳng một cái lên mặt cô ta.

 

“Muốn làm loạn thì về nhà mà làm!”

 

“Đừng tưởng tôi không biết!”

 

“Những chuyện bị đánh đập, bị PUA, bị ép nghỉ học…”

 

“Đều là cô bịa ra cả!”

 

“Họ dung túng cô.”

 

“Nhưng tôi thì không!”

 

Bị vạch trần lời nói dối.

 

Bùi Thư Mạn lập tức sững người.

 

Túi xách của cô ta chưa kéo khóa.

 

Khi giơ cao lên, đồ vật bên trong liên tục rơi xuống.

 

Son môi.

 

Tai nghe.

 

Chìa khóa xe…

 

Ban đầu tôi chẳng để ý.

 

Chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

 

Cho đến khi nhìn thấy…

 

Một que thử thai hiện rõ hai vạch.

 

19

 

Cố tổng vẫn đang đau đầu vì chuyện liên hôn.

 

Tôi cố nhịn cười nói với anh ta:

 

“Tin tốt.”

 

“Bùi Thư Mạn có thai rồi.”

 

Tôi cứ nghĩ anh sẽ vui mừng.

 

Ai ngờ anh ta còn hoảng hốt hơn.

 

“Thư Hòa!”

 

“Tôi thề đứa bé không phải của tôi!”

 

“Tôi còn chưa chạm vào cô ta lấy một lần!”

 

“Cô nhất định phải tin tôi!”

 

Tôi: “……”

 

Vài ngày sau.

 

Cố tổng nhận được thiệp mời đám cưới của Bùi Thư Mạn.

 

“Cái này cũng nhanh quá rồi đấy?”

 

Tôi giật lấy thiệp cưới mở ra xem.

 

Ở mục chú rể, nổi bật hai chữ thật lớn:

 

Hà Dục.

 

Tôi kéo góc áo của Cố tổng, lắc lắc:

 

“He he.”

 

“Cho tôi đi hóng chuyện được không?”

 

“Vụ vui này mà bỏ lỡ thì tiếc lắm đó!” 

 

20

 

Tại lễ cưới.

 

Đúng vào khoảnh khắc thiêng liêng khi cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.

 

Một người phụ nữ bụng bầu bất ngờ bước lên sân khấu.

 

“Hà Dục!”

 

“Anh đã nói sẽ cưới tôi cơ mà!”

 

“Bây giờ thế này là có ý gì?”

 

Cô ta vừa khóc vừa kể lại những chuyện mình bị lừa gạt, bị vứt bỏ, đáng thương đến mức nào.

 

Đám bảo vệ thấy cô ấy đang mang thai nên cũng không dám thật sự dùng vũ lực đuổi đi.

 

Dưới khán đài, tiếng bàn tán nổi lên không ngớt.

 

“Hà Dục à? Vậy thì chẳng có gì lạ.”

 

“Đúng là làm mất mặt nhà họ Hà. Trước khi kết hôn cũng không biết xử lý sạch sẽ đi.”

 

“Tôi nghe nói anh ta không chịu bỏ tiền dàn xếp nên người ta mới làm ầm tới tận đây.”

 

Hà Dục hoảng hốt nhìn cô dâu của mình, nhất thời không biết phải làm sao.

 

Phải công nhận tâm lý của Bùi Thư Mạn rất vững.

 

Cô ta trực tiếp giật lấy micro trong tay MC, bình thản nói:

 

“Dù cô có làm loạn thế nào thì hôm nay người kết hôn với Hà Dục cũng không phải là cô.”

 

“Hơn nữa, đứa bé trong bụng cô rốt cuộc là con ai còn chưa chắc đâu!”

 

“Cô dựa vào đâu mà nói đứa bé không phải của anh ấy?!”

 

“Cho dù là của anh ấy thì cũng không sao.”

 

“Cô cứ sinh ra đi.”

 

“Sau này tôi và Hà Dục sẽ cùng nuôi.”

 

“Nhưng cô…”

 

“Đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Hà dù chỉ nửa bước!”

 

Dáng vẻ bà chủ đương gia của Bùi Thư Mạn khiến người phụ nữ mang thai tức đến phát run.

 

Cuối cùng cô ấy đưa ánh mắt cầu cứu về phía tôi.

 

Tôi lập tức cúi gằm đầu xuống.

 

Sợ người khác phát hiện chính tôi là người tìm cô ấy tới đây.

 

May mà đúng lúc đó, cánh cửa lớn của lễ đường đột nhiên bị đẩy tung.

 

Thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

 

Một thanh niên tóc vàng vừa lắc tay vừa gào như đang đọc rap, nghênh ngang bước vào:

 

“Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.”

 

“Mười năm bên em cũng đã đủ rồi.”

 

“Cùng em tiêu hết muôn vàn sầu khổ.”

 

“Nào uống thêm một chén rượu nữa thôi.”

 

“Đấu với trời, đấu với đất.”

 

“Cũng không đấu lại độ dày mặt của em.”

 

“Cuộc sống của em anh không quấy rầy.”

 

“Con của anh, anh tự mang đi!”

 

Hà Dục nhanh chóng nhận ra điểm bất thường trong lời nói.

 

“Anh nói nhăng nói cuội cái gì vậy?”

 

“Đứa bé trong bụng Mạn Mạn sao có thể là con của anh được?!”

 

Thấy Hà Dục không tin.

 

Tên tóc vàng lấy điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm.

 

Trong đoạn ghi âm là giọng nói nũng nịu của Bùi Thư Mạn.

 

Cô ta nói mình muốn mang thai con của tên tóc vàng rồi kết hôn với Hà Dục.

 

Sau này dùng tiền của Hà Dục để nuôi tên tóc vàng.

 

Cô ta còn nói cuộc hôn nhân với Hà Dục chỉ là liên hôn vì lợi ích.

 

Người cô ta thực sự yêu chỉ có duy nhất tên tóc vàng mà thôi.

 

“Nếu không phải cô cho người bắt cóc tôi, còn định ném tôi xuống biển diệt khẩu…”

 

“Tôi thật sự đã tin lời ma quỷ của cô rồi!”

 

Tên tóc vàng run rẩy chỉ vào Bùi Thư Mạn.

 

“Mạn Mạn!”

 

“Không ngờ tôi vẫn còn sống đúng không?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện