logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Bị Đá Khỏi Hào Môn - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Bị Đá Khỏi Hào Môn
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

21

 

Đám cưới lập tức loạn thành một nồi cháo.

 

Hà Dục tức giận bỏ đi nhưng lại bị người phụ nữ mang thai ôm chặt lấy chân.

 

Bùi Thư Mạn định chạy tới ngăn cản thì bị tên tóc vàng ôm cứng lấy.

 

Tôi phấn khích vỗ mạnh lên vai Cố tổng.

 

“Ha ha ha!”

 

“Xem ra đám cưới này không tổ chức nổi rồi!”

 

Anh liếc nhìn tôi một cái đầy suy tư.

 

Nhưng lại không đáp lời.

 

Tôi chỉ đành tự nói một mình:

 

“Không biết thiên tài nào đã tìm được tên tóc vàng này tới nữa.”

 

Vừa dứt lời.

 

Hướng Nghiên đã ngồi xuống bên cạnh tôi với vẻ mặt đắc ý.

 

“Xin lỗi nhé.”

 

“Lần này tôi lại thắng rồi.”

 

Cô ấy uống cạn ly champagne rồi nói:

 

“Trông chờ vào cô thì vô dụng.”

 

“Chỉ có bộ não này của tôi mới nghĩ ra được kế hoạch tuyệt vời như vậy.”

 

Lần này tôi không phản bác.

 

Bởi vì cô ấy thật sự làm rất tốt.

 

Tôi lại quay sang Cố tổng.

 

Khẽ dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay anh, giọng đầy ám chỉ:

 

“Khụ khụ.”

 

“Chuyện đến nước này rồi…”

 

“Anh không có điều gì muốn nói với tôi sao?”

 

“Có chứ.”

 

Anh cụp mắt xuống.

 

Khóe miệng mím lại thành một đường cong đầy tủi thân.

 

“Cô…”

 

“Không muốn Hà Dục kết hôn đến thế sao?”

 

Tôi:

 

“… Hả???”

 

???

 

Khoan đã.

 

Rốt cuộc anh đang hiểu lầm cái gì vậy?!

 

Người ta chuẩn bị tỏ tình, còn anh thì nghĩ tôi đang đau lòng vì tình cũ?!

 

22

 

Ngay tối hôm đó, Cố tổng thu dọn hành lý rồi bay sang Pháp.

 

Tôi nói mấy ngày nữa còn phải ký một hợp đồng lớn cơ mà.

 

Anh đáp: “Giao cho cô đi.”

 

Tôi lại nói: “Mấy buổi xã giao với các tổng giám đốc khác anh cũng phải tham dự chứ.”

 

Anh vẫn trả lời: “Tôi tin cô.”

 

Rốt cuộc ở Pháp có ai vậy?

 

Tôi không biết.

 

Tôi chỉ biết Bùi Thư Mạn không kết hôn thành công, danh tiếng trong giới tụt xuống đáy.

 

Thế là cô ta bắt đầu dồn tâm sức vào sự nghiệp.

 

Chính xác hơn là dồn sức tranh giành hợp đồng với Cố Thị.

 

Hôm đó tôi đang trên đường đi ký hợp đồng.

 

Sắp tới nơi thì nhận được điện thoại của mẹ.

 

“Thư Hòa!”

 

“Bố con bị thanh thép từ trên công trường rơi xuống đập trúng đầu rồi!”

 

“Giờ đang cấp cứu trong bệnh viện đấy!”

 

Tôi lập tức phải chạy tới bệnh viện.

 

Sau đó tôi còn biết được camera giám sát ở công trường cũng bị phá hỏng.

 

Hợp đồng thì bị Bùi Thị cướp mất.

 

Lần đầu tiên.

 

Tôi thực sự cảm thấy hoảng sợ.

 

Ngày bị đuổi khỏi nhà họ Bùi, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện còn có cơ hội cứu vãn.

 

Ngày bị Bùi Thư Mạn ấn đầu vào bánh kem, tôi vẫn thấy may mắn vì còn rất nhiều người yêu thương mình.

 

Nhưng lúc này.

 

Đứng trong hành lang bệnh viện.

 

Tôi sợ nhịp tim trong phòng bệnh sẽ đột ngột ngừng lại vào một khoảnh khắc nào đó.

 

Sợ đến mức không dám khóc thành tiếng.

 

Tôi tựa vào tường.

 

Cúi người thật thấp.

 

Nước mắt rơi xuống nền đất rồi vỡ tan thành từng mảnh.

 

Đúng lúc tôi sắp không chống đỡ nổi nữa.

 

Một bóng người xuất hiện trước mặt.

 

Anh chậm rãi tiến lại gần.

 

Gần thêm chút nữa.

 

Lại gần thêm chút nữa.

 

Cho đến khi đầu tôi vừa khéo tựa lên vai anh.

 

“Tôi mệt quá, Cố A Phúc.”

 

Tôi khẽ nói.

 

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

 

“Thư Hòa.”

 

“Bây giờ tôi làm gì thì em sẽ thấy dễ chịu hơn?”

 

“Vậy anh nhường vị trí tổng tài cho tôi đi.”

 

“Được.”

 

“Đồ ngốc, tôi đùa thôi.”

 

23

 

Tôi xin nghỉ phép dài ngày.

 

Một mặt chăm sóc bố vẫn còn hôn mê.

 

Mặt khác liên tục đi quanh khu vực công trường, xem có camera nào vô tình ghi lại được chuyện hôm đó hay không.

 

Mấy ngày trôi qua.

 

Không thu hoạch được gì.

 

Mẹ tôi đau lòng nhìn tôi: “Con à, hay là thôi đi.”

 

Vừa dứt lời.

 

Từ giường bệnh bên cạnh vang lên tiếng video ngắn đang phát.

 

Tôi vô thức liếc sang.

 

Trong video, một cô đang nhảy múa trên ban công nhà mình theo nhạc.

 

Mà phía sau cô ấy…

 

Lại chính là khu công trường nơi bố tôi gặp nạn.

 

Tôi như người mất hồn, giật lấy điện thoại của bác bên cạnh.

 

Phóng to.

 

Lại phóng to thêm.

 

Một bóng người mờ nhạt xuất hiện.

 

Hắn tùy tiện đá mấy thanh thép trên tầng cao xuống dưới.

 

Ngay cả thời gian đăng video của người phụ nữ kia cũng hoàn toàn khớp.

 

Tôi lập tức báo cảnh sát.

 

Cảnh sát nhanh chóng dùng kỹ thuật khôi phục lại khuôn mặt của người đó.

 

Khi bị bắt.

 

Hắn lập tức đổ trách nhiệm cho người khác.

 

Nói rằng có người sai hắn làm vậy.

 

Mà người đó…

 

Chính là Bùi Thư Mạn.

 

Không lâu sau, Bùi Thư Mạn cũng bị bắt.

 

Đúng lúc ấy, bố mẹ nuôi tìm đến tôi.

 

Tôi còn tưởng họ tới cầu xin tha thứ.

 

Không ngờ họ lại tới xin lỗi.

 

“Thư Hòa à.”

 

“Mọi chuyện đều là lỗi của Mạn Mạn.”

 

“Chúng ta sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí điều trị tiếp theo cho bố ruột của con.”

 

“Hầy…”

 

“Sau khi nhận lại Mạn Mạn, chúng ta cũng bị nó hành hạ đến đủ rồi.”

 

“Đúng là nên để nó vào đó suy nghĩ cho tử tế.”

 

Tôi có thể cảm nhận rất rõ.

 

Họ đã thở phào nhẹ nhõm.

 

24

 

Ba ngày sau, bố tôi tỉnh lại.

 

Tình trạng sức khỏe của ông dần ổn định.

 

Tôi cũng quay trở lại tập đoàn làm việc.

 

Vừa bước chân vào công ty.

 

Tất cả mọi người đồng loạt chào: “Sếp tổng!”

 

Tôi ngơ ngác hỏi tài xế Tiểu Tống: “Chuyện gì đây?”

 

Tiểu Tống đáp: “Cố tổng dùng việc bỏ nhà ra đi để uy hiếp chủ tịch Cố, bắt bà ấy giao vị trí sếp tổng cho chị.”

 

Đương nhiên.

 

Đó chỉ là một phiên bản.

 

Phiên bản của phòng nhân sự là:

 

“Cố tổng nói nếu chị không được làm sếp tổng, anh ấy sẽ cắt đứt hồng trần, lập tức xuất gia.”

 

Phiên bản của đội bảo vệ còn khoa trương hơn:

 

“Cố tổng nói nếu chị không được làm sếp tổng, anh ấy sẽ tự thiến tại chỗ, để nhà họ Cố tuyệt hậu luôn.”

 

Mỗi người kể một kiểu.

 

Càng lúc càng ly kỳ.

 

Tôi quyết định đi thẳng tới văn phòng chủ tịch hỏi cho rõ.

 

Nhưng Cố tổng lại ấp a ấp úng:

 

“Thì… tôi chỉ tiện miệng nhắc một câu thôi.”

 

“Mẹ tôi liền đồng ý.”

 

“Vốn dĩ bà ấy đã rất công nhận năng lực làm việc của em rồi.”

 

“Chuyện đó em cũng biết mà.”

 

Điều này quả thực tôi biết.

 

Nhưng bộ dạng lấm la lấm lét của Cố tổng khiến tôi không thể không nghi ngờ.

 

“Cho dù chủ tịch Cố rất công nhận tôi.”

 

“Nhưng tôi là người ngoài cơ mà.”

 

“Bà ấy dễ dàng đồng ý như vậy thật sao?”

 

Vừa nói tôi vừa tiến tới.

 

Dồn Cố tổng lùi từng bước một.

 

Cuối cùng ép anh ngồi xuống ghế tổng tài.

 

Ánh mắt anh né tránh.

 

Đôi chân dài liên tục đạp dưới đất, khiến chiếc ghế xoay vòng vòng.

 

“Đừng hòng đánh trống lảng!”

 

Tôi giữ chặt ghế lại.

 

Cúi người nhìn anh.

 

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc, tôi mạnh mẽ giữ lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng mình.

 

“Khai thật đi!”

 

Không thể trốn được nữa.

 

Cố tổng đưa tay mở ngăn kéo.

 

Lấy ra một chiếc nhẫn phỉ thúy đế vương xanh biếc.

 

Rồi thành thật đáp: “Tôi nói với mẹ tôi…”

 

“Rằng tôi muốn gả cho em.” 

 

25

 

Chiếc nhẫn đó có tên là “Đôi Mắt Chân Ái”.

 

Trước đây tôi từng nhìn thấy nó trên tạp chí, khi ấy đã bị sắc xanh sâu thẳm của nó thu hút.

 

“Vậy nên anh sang Pháp là để đấu giá chiếc nhẫn này sao?”

 

Tôi kinh ngạc hỏi.

 

“Ừm.” Cố tổng gật đầu.

 

“Anh thấy em rất thích nó, nên cứ tưởng tượng sau này lúc cầu hôn sẽ tặng nó cho em.”

 

Anh tủi thân nói một tràng dài:

 

“Hà Dục không cưới được vợ, anh thấy em có vẻ rất vui, anh sợ em chạy mất nên muốn nhanh chóng mang nhẫn về trước.”

 

“Nhưng vừa về nước thì nghe tin bố em nhập viện.”

 

“Sau đó em lại bận rộn với chuyện Bùi Thư Mạn vào tù.”

 

“Bây giờ em còn sắp làm tổng tài nữa.”

 

“Anh sợ em không có thời gian để ý tới anh, nên định đợi khi nào em rảnh rồi mới nói…”

 

“Vậy nên…”

 

“Thư Hòa, em có đồng ý ở bên anh không?”

 

Nói đến đây, anh chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng bổ sung:

 

“Anh không có ý ép buộc em đâu nhé!”

 

“Cho dù em không chấp nhận anh, em vẫn là tổng tài.”

 

“Anh không muốn dùng thân phận này để mặc cả với em… Ưm…”

 

Không đợi anh nói hết.

 

Tôi đã nâng mặt anh lên rồi hôn xuống.

 

Hơi thở quấn lấy nhau.

 

Môi nóng bỏng như mang theo dòng điện tê dại.

 

Người trước mặt vòng một tay qua eo tôi, bế tôi ngồi lên đùi mình.

 

Tay còn lại giữ chặt sau đầu tôi.

 

“Ưm…”

 

Tôi nhíu mày.

 

Một lúc sau mới đẩy anh ra.

 

“Cố A Phúc, anh có biết hôn không vậy?”

 

“Môi em sắp bị anh cắn rách rồi!”

 

Lồng ngực Cố A Phúc phập phồng dữ dội.

 

Anh vô tội mím môi: “Xin… xin lỗi, Thư Hòa.”

 

“Em dạy anh được không?”

 

26

 

Vài tháng sau.

 

Bố tôi bình phục xuất viện.

 

Tôi và Cố A Phúc cũng đính hôn.

 

Tôi làm tổng tài cực kỳ thuận lợi.

 

Đến cả chủ tịch Cố cũng không nhịn được cảm thán: “Không tệ!”

 

“Có phong thái của tôi năm xưa!”

 

“Quả nhiên chuyện lớn vẫn phải do phụ nữ chúng ta làm!”

 

Còn người đàn ông của tôi – Cố A Phúc thì sao?

 

Anh mở một xưởng sửa xe gần tập đoàn.

 

Ngày nào cũng bận rộn với linh kiện và dụng cụ sửa chữa.

 

Vui vẻ đến quên cả thời gian.

 

Tối hôm đó.

 

Sau giờ làm, tôi tiện đường tới đón anh.

 

Anh cũng vừa chuẩn bị đóng cửa.

 

Từ khoảng cách không xa không gần.

 

Tôi nhìn thấy anh cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi.

 

Đang dùng vòi nước rửa xe xối nước lên đầu và người.

 

Lớp mồ hôi mỏng nhanh chóng bị cuốn trôi.

 

Thay vào đó là màn sương nước mờ ảo.

 

Cùng những giọt nước chầm chậm lăn xuống từ xương quai xanh, cơ ngực, cơ bụng…

 

Lùi một vạn bước mà nói.

 

Chẳng lẽ giọt nước đó không thể là tôi sao?

 

Tôi đóng cửa xe.

 

Chạy như bay về phía anh.

 

Sau đó nhảy bổ lên người anh.

 

“Đồ đàn ông đáng ghét!”

 

“Lại quyến rũ em nữa!”

 

“Lên lầu! Mau lên lầu!”

 

Cố A Phúc cười ngây ngô.

 

Ôm tôi chặt hơn một chút.

 

Rồi bế tôi đi thật nhanh về phía phòng nghỉ.

 

Nói mới nhớ.

 

Ban đầu xưởng sửa xe này vốn không có phòng nghỉ kín đáo như vậy.

 

Sau này…

 

Vì tôi thường xuyên bị anh hấp dẫn quá mức.

 

Nên mới có.

 

Về sau còn có thêm phòng tắm.

 

Và cả một ngăn kéo chuyên để đồ linh tinh.

 

Tôi tựa đầu lên vai anh.

 

Dùng chút lý trí còn sót lại khẽ nói:

 

“Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”

 

(Hết) 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện