logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Chia Tay Giáo Sư - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Chia Tay Giáo Sư
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Những tòa nhà cao tầng phía xa ở London phủ một lớp sương trắng mờ nhạt, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi không ngừng.

 

Trong quán bar, trên bàn mấy chai whisky đã rỗng.

 

Tôi say khướt, vừa khóc vừa nấc nghẹn.

 

“Corinne, tao theo đuổi anh ấy hai năm rồi vẫn không theo đuổi được, có phải tao nên bỏ cuộc không?”

 

Bố tôi là giới nhà giàu mới nổi trong ngành công nghệ, mẹ lại xuất thân từ gia đình thư hương.

 

Từ khi sinh ra đến giờ, con đường tôi đi đều do bố mẹ trải sẵn.

 

Trong cuộc sống gần như chưa từng gặp phải khó khăn gì.

 

Chỉ riêng chuyện theo đuổi Phó Kinh Tuấn là khiến tôi liên tục chịu đả kích.

 

Gia thế của tôi, vẻ ngoài của tôi, trong mắt anh chẳng đáng một xu.

 

Corinne là người bản địa, cô ấy không quá hiểu cảm giác đơn phương của tôi, chỉ dùng giọng tiếng Anh lưu loát nói với tôi.

 

“Ở chỗ bọn tao, thích ai thì ngủ với người đó một lần là được rồi, nếu đối phương không đồng ý thì đổi người tiếp theo thôi.”

 

Tôi: “…”

 

Sau đó tôi uống đến mức say mèm trong quán bar.

 

Là Phó Kinh Tuấn tới đón tôi.

 

Mơ mơ màng màng, tôi không phân biệt nổi là hiện thực hay mộng tưởng.

 

Tôi nổi cơn say, nhất quyết không chịu đi.

 

“Phó Kinh Tuấn, anh nói anh thích em đi.”

 

Phó Kinh Tuấn cạn lời nhìn tôi.

 

“Em uống bao nhiêu vậy?”

 

Anh bước tới định đưa tôi đi, tôi hất tay anh ra.

 

“Anh đừng quản, mau nói anh thích em.”

 

Anh bất lực cười cười.

 

“Ừ, tôi thích em, giờ có thể đi với tôi chưa?”

 

Tôi gật đầu với anh rồi theo anh rời khỏi đó.

 

Thấy tôi đi đứng còn không vững, anh trực tiếp bế tôi ra khỏi quán bar.

 

Gió lạnh buốt thổi tới khiến tôi tỉnh rượu được vài phần.

 

Tuyết rơi trên vai chiếc áo khoác len màu đen của anh.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt anh, ánh mắt hơi mê man.

 

Anh đeo kính, lười biếng híp mắt lại, đường nét tuấn tú ôn nhã chìm trong màn đêm sâu thẳm, mơ hồ khó đoán.

 

Sự chua xót đan xen giữa yêu và hận cùng khát vọng nguyên thủy nhất trong lòng khiến tôi không tự chủ được mà tiến gần anh thêm một chút, rồi lại gần thêm một chút nữa.

 

Tôi ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào lồng ngực anh.

 

“Phó Kinh Tuấn, em thật sự rất rất thích anh.”

 

Anh cúi mắt nhìn tôi một cái, ánh nhìn sâu không thấy đáy.

 

05

 

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy ở nhà anh.

 

Căn nhà này, hai năm qua tôi cũng từng tới không ít lần.

 

Trước đây tôi luôn kiếm đủ loại lý do học tập để tới nhà anh, vì muốn tiến thêm một bước với anh nên còn vắt óc nghĩ cách ngủ lại một đêm ở phòng cho khách, nhưng lần nào cũng thất bại.

 

Anh luôn đưa tôi về trước mười giờ tối.

 

Tôi nhìn chiếc áo sơ mi nam trên người mình, trong lòng dâng lên chút vui vẻ nho nhỏ.

 

Tôi đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy Phó Kinh Tuấn đang chuẩn bị bữa sáng ở khu bàn ăn.

 

Tôi cười tít mắt hỏi anh:

 

“Phó Kinh Tuấn, quần áo trên người em là anh thay à?”

 

Phó Kinh Tuấn quay người lại, ánh mắt lướt qua tôi.

 

“Dì giúp việc thay.”

 

“Ồ.”

 

Khóe môi tôi lập tức xụ xuống, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt.

 

“Vậy sao eo với đầu gối em đau thế?”

 

Tôi không có ý nghi ngờ anh làm chuyện xấu.

 

Nhưng thật sự là đau mà!

 

Phó Kinh Tuấn híp mắt, tròng kính phản chiếu ánh sáng ngược.

 

“Tối qua tôi lái xe đưa em về, đi được nửa đường thì em nôn trong xe tôi, xuống xe lại còn ngã nữa.”

 

Mặt tôi đầy vẻ xấu hổ, đứng cũng không vững nổi.

 

“Ồ, lại làm phiền anh rồi.”

 

“Lát nữa em sẽ chuyển tiền rửa xe cho anh.”

 

Phó Kinh Tuấn bưng đĩa thức ăn, khẽ cười một tiếng.

 

“Qua đây ăn cơm.”

 

Sau khi rửa mặt xong, Phó Kinh Tuấn đem quần áo hôm qua tôi mặc đưa cho tôi.

 

Quần áo đã được giặt sạch và là phẳng.

 

Trong lúc ăn, tôi cân nhắc hồi lâu, cảm thấy vẫn nên giải thích chuyện vừa rồi.

 

“Lúc nãy không phải em nghi ngờ anh làm chuyện xấu đâu.”

 

Anh vừa rồi giải thích kỹ như vậy, chắc là nghĩ tôi nghi ngờ anh thật.

 

Phó Kinh Tuấn nhướng mắt, hơi nhíu mày.

 

“Ừ.”

 

Anh đáp một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu ăn.

 

Nhìn dáng vẻ mây trôi nước chảy của anh, tôi bắt đầu sốt ruột.

 

Rốt cuộc là anh tin hay chưa tin vậy?

 

Tôi lại giải thích thêm lần nữa.

 

“Em theo đuổi anh hai năm mà anh còn chẳng rung động, ngay cả đồ ngủ trên người em cũng là dì giúp việc thay, sao em có thể nghi ngờ anh làm chuyện xấu được chứ?”

 

Phó Kinh Tuấn giơ tay đẩy gọng kính, khóe mắt mang theo ý cười.

 

“Tôi tin.”

 

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tin là được rồi.

 

06

 

Nửa năm tiếp theo, anh vẫn chăm sóc tôi như chăm sóc một đứa hậu bối.

 

Còn tôi cũng thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc ấy, mỗi lần gặp anh vẫn luôn cười hì hì như trước.

 

Chỉ là tôi không còn đặt quá nhiều tâm tư lên người Phó Kinh Tuấn nữa.

 

Tôi cùng bạn bè đi leo núi đá, leo núi tuyết, đi trượt tuyết.

 

Một khi cuộc sống trở nên phong phú, lòng người cũng sẽ bớt chua xót hơn.

 

Trình Dã tới London gặp tôi.

 

Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi quen nhau từ nhỏ.

 

Tôi và Trình Dã từ bé đã chí chóe cãi nhau suốt, nhưng lúc cần bảo vệ tôi thì anh ấy luôn đứng về phía tôi.

 

Anh ấy ở chỗ tôi nửa tháng, còn dẫn tôi tới Na Uy ngắm cực quang.

 

Sông băng trắng xóa phản chiếu dưới ánh sáng xanh lục, cả đất trời được phủ trong một tầng ánh sáng vừa lãng mạn vừa thần bí.

 

Ánh mắt tôi lấp lánh, lặng im nhìn vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên.

 

Trình Dã nghiêng đầu nhìn tôi.

 

“Già Dao, em vẫn còn thích cậu út của anh à?”

 

Tôi thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn anh ấy.

 

“Thích mà, sao thế?”

 

Trình Dã nói:

 

“Không có gì, chỉ là nghe mẹ anh nói tháng này cậu út anh về nước xem mắt.”

 

Tôi sững người một chút, rồi cụp mắt xuống, đôi mắt tối đi như phủ một lớp bụi mờ, trong tim truyền tới cơn đau âm ỉ nặng nề.

 

“Vậy à.”

 

Trình Dã giải thích:

 

“Mẹ anh cảm thấy cậu út cũng không còn trẻ nữa, đối tượng xem mắt là do mẹ anh sắp xếp.”

 

“Già Dao, mẹ anh bà ấy… không biết em thích cậu út.”

 

Từ nhỏ bố mẹ Phó Kinh Tuấn đã ly hôn.

 

Anh sống cùng bố.

 

Năm anh học cấp ba, trong nhà xảy ra biến cố.

 

Nhà máy cơ khí do bố anh quản lý bị cháy, thương vong rất nhiều người, tiền bồi thường lên tới gần chục triệu tệ.

 

Tiền thì bồi thường xong rồi, nhưng tâm huyết bao năm cũng hóa thành tro bụi, bố anh không chịu nổi cú sốc, phát bệnh tắc mạch máu não rồi ngất đi.

 

Cũng từ lúc đó, Phó Kinh Tuấn bắt đầu đi làm thêm bên ngoài.

 

Một năm sau biến cố, bố anh qua đời.

 

Người thân duy nhất còn lại chỉ có dì Thương – chị họ của anh.

 

Cho nên dì Thương mới lo lắng chuyện hôn nhân của Phó Kinh Tuấn như vậy.

 

Tôi giả vờ không để tâm, mỉm cười với Trình Dã.

 

“Em biết mà, cho dù dì Thương biết em thích Phó Kinh Tuấn thì người ta cũng đâu thích em, em cũng không thể ngăn anh ấy đi xem mắt đúng không?”

 

Trình Dã nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động, muốn nói lại thôi.

 

Tôi ngẩng mắt nhìn cực quang phía xa.

 

“Chương trình học bên này của em cũng xong rồi, trước năm mới em sẽ về nước.”

 

Thật ra nửa năm trước đã học xong rồi.

 

Chỉ là vì London còn có anh ở đây.

 

Nên tôi không nỡ rời đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện