logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Chia Tay Giáo Sư - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Chia Tay Giáo Sư
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Trong lúc tôi và Trình Dã chơi ở Na Uy, Phó Kinh Tuấn cũng gửi cho tôi mấy tin nhắn.

 

Phó Kinh Tuấn: “Bao giờ em về?”

 

Tôi trả lời một câu:

 

“Có cháu trai anh ở đây rồi, anh không cần lo đâu~”

 

Tôi vừa tắt điện thoại chưa tới một phút, màn hình lại sáng lên.

 

Phó Kinh Tuấn: “Về sớm đi, tôi có chuyện muốn nói với em.”

 

Nói gì chứ?

 

Nói anh chuẩn bị đi xem mắt sao?

 

Nhắc tôi biết giữ khoảng cách à?

 

Thời tiết ở Na Uy lúc này vẫn khá lạnh.

 

Tôi kéo chiếc khăn quàng đỏ sẫm che nửa khuôn mặt, cúi đầu nhắn tin.

 

“Em biết hết rồi, sau này em sẽ chú ý chừng mực.”

 

Phó Kinh Tuấn:

 

“?”

 

“Em biết cái gì?”

 

Sau khi Trình Dã về nước, tôi không còn gặp Phó Kinh Tuấn nữa.

 

Tin nhắn cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

 

08

 

Trong màn đêm lạnh giá, tuyết lớn bay đầy trời.

 

Phó Kinh Tuấn chủ động lái xe tới dưới căn hộ của tôi.

 

Anh chống ô đen, hơi nhíu mày đứng dưới bậc thềm, đôi mắt sâu thẳm gần như hòa vào màn đêm.

 

“Mấy hôm nay em bị làm sao vậy?”

 

“Đang tránh mặt tôi à?”

 

Tôi hỏi anh:

 

“Phó Kinh Tuấn, anh có phải sắp đi xem mắt rồi không?”

 

Phó Kinh Tuấn: “…”

 

Thấy anh im lặng, mắt tôi đỏ lên, rất nhanh đã phủ một tầng sương mỏng, khiến tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe.

 

“Anh luôn biết tôi thích anh, nhưng anh vẫn cứ đối xử tốt với tôi, anh càng đối xử tốt với tôi, tôi càng không thể buông bỏ anh.”

 

“Tôi theo đuổi anh lâu như vậy, mà anh lại chọn đi xem mắt, chứng tỏ anh vốn chẳng để mắt tới tôi.”

 

“Cho nên mấy hôm nay tôi mới chọn không xuất hiện trước mặt anh, nhưng giờ anh lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi vẫn không nhịn được muốn hỏi cho rõ, tôi không muốn để bản thân phải tiếc nuối.”

 

“Anh đối xử tốt với tôi như vậy, thật sự không có chút thích tôi nào sao?”

 

Anh khẽ nhíu mày, đáy mắt đầy vẻ lo lắng và đau lòng.

 

Một lúc lâu không thấy anh trả lời, cảm giác chua xót lan khắp lồng ngực, cổ họng nghẹn lại như bị nhét đầy bông ướt.

 

Tôi quay mặt đi, nước mắt lách tách rơi xuống.

 

“Xin lỗi, sau này tôi sẽ không bám lấy anh nữa, cũng mong anh đừng tiếp tục đối xử tốt với tôi nữa, đừng chăm sóc tôi như chăm sóc người thân nữa.”

 

Anh giơ tay lên, đôi tay hơi lạnh nâng mặt tôi, lau đi nước mắt trên má.

 

“Có thích.”

 

Tôi giơ tay hất cổ tay anh ra.

 

“Không cần anh an ủi.”

 

Phó Kinh Tuấn giải thích với tôi:

 

“Già Dao, tôi không định đi xem mắt.”

 

Tôi liếc nhìn anh, hoàn toàn không tin lời anh nói.

 

Chờ anh tiếp tục giải thích.

 

“Chị họ đúng là từng nhắc với tôi chuyện đó, nhưng tôi đã từ chối rồi.”

 

“Già Dao, từ nhỏ bố mẹ tôi đã ly hôn, nhà máy mà bố tôi vất vả gây dựng cũng bị hủy hoại hoàn toàn.”

 

“Tôi luôn cho rằng bản thân mình không đủ tốt, cũng không phải một người quá tốt đẹp, không đáng để em yêu.”

 

Tim tôi khẽ trầm xuống, ngón tay nắm tay nắm cửa siết chặt hơn.

 

“Nhưng tôi cũng không biết từ lúc nào, khi giảng bài lại vô thức nhìn về góc lớp đó, vô thức muốn quan tâm em, muốn nhắn tin cho em.”

 

“Cuộc sống của tôi rất đơn điệu, còn cuộc sống của em lại muôn màu muôn vẻ. Tôi luôn cảm thấy nếu giữ em bên mảnh đất cằn cỗi của mình thì đó là một hành động rất ích kỷ.”

 

“Tôi vẫn luôn tự cảnh cáo bản thân rằng ở đất nước này, tôi chỉ lấy thân phận bề trên để chăm sóc em, nhưng thật ra tôi đã sớm chìm trong lời nói dối do chính mình tạo ra.”

 

“Lúc em và Trình Dã tới Na Uy ngắm cực quang, đã vô số lần tôi tưởng tượng người cùng em ngắm cực quang là tôi, cũng vô số lần mong chờ em nhắn tin bảo tôi tới bên em.”

 

“Hôm đó nhắn em rằng tôi có chuyện muốn nói, thật ra là muốn hỏi em… nếu tôi đổi một thân phận khác ở bên em, em có còn đồng ý không?”

 

Những lời anh nói khiến lòng tôi chao đảo không ngừng, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

 

“Thân phận gì?”

 

“Bạn trai.”

 

Theo đuổi Phó Kinh Tuấn suốt hai năm rưỡi, cuối cùng tôi cũng chờ được mây tan thấy trăng sáng.

 

Tôi bước tới ôm lấy anh, sống mũi cay xè.

 

Phó Kinh Tuấn ném chiếc ô xuống, ôm tôi vào lòng.

 

08 (Quay lại hiện tại)

 

Vừa ra khỏi quán cà phê, Phó Kinh Tuấn đã đuổi theo, giữ lấy cánh tay tôi.

 

“Nói chuyện chút đi.”

 

“Không nói.”

 

Tôi liếc anh một cái rồi xoay người mở cửa xe.

 

Anh lại đóng cửa xe tôi vừa mở lại.

 

“Tôi muốn biết lý do gì khiến em đòi chia tay?”

 

Tôi đeo túi, khoanh tay trước ngực, hỏi ngược lại anh:

 

“Tôi cũng muốn biết, tại sao anh lại đi xem mắt với tôi? Giáo sư Đường đâu?”

 

Phó Kinh Tuấn chậm rãi đáp:

 

“Giáo sư Đường mà em nói là đàn anh ở viện nghiên cứu cũ của tôi, còn lớn hơn tôi một tuổi, chắc cũng được tính là… thịt hun khói già trong lời em nói.”

 

Tôi liếc anh một cái.

 

“Anh ta già hay không thì liên quan gì tới tôi! Tôi chỉ tới gặp mặt cho có lệ với mẹ thôi.”

 

“Anh tránh ra đi, tôi phải về rồi.”

 

Đúng lúc chúng tôi đang giằng co không ai nhường ai, điện thoại tôi vang lên một tiếng.

 

Là Tống Tinh Hà – cậu em tôi tài trợ sau khi về nước nửa năm trước.

 

Tôi bấm mở tin nhắn thoại.

 

Giọng Tống Tinh Hà sạch sẽ dịu dàng, mang theo sự tươi trẻ đặc trưng của thiếu niên.

 

“Chị ơi, tối nay chị có qua không?”

 

Đường quai hàm Phó Kinh Tuấn căng chặt, người luôn ôn hòa nho nhã như anh lúc này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh lạnh phản chiếu trên tròng kính che đi vẻ sắc bén nơi đáy mắt.

 

“Cậu ta là ai?”

 

Tôi bắt đầu thấy phiền.

 

“Anh phiền thật đấy.”

 

“Sao anh lắm câu hỏi vậy?”

 

“Người yêu cũ đạt chuẩn thì nên giống như đã chết rồi, hiểu không?”

 

Phó Kinh Tuấn giữ chặt cổ tay tôi, gân xanh trên mu bàn tay trắng lạnh khẽ nổi lên, giọng nói lạnh như băng tuyết giữa đêm đông.

 

“Tôi chưa chết.”

 

“Tôi cũng chưa đồng ý chia tay.”

 

Tôi đang vội đi gặp Tống Tinh Hà nên qua loa đáp:

 

“Vậy thì anh đồng ý đi.”

 

Anh tháo kính xuống, ép tôi lên cửa xe, giữ hai tay tôi trên đỉnh đầu rồi cúi xuống hôn tôi, còn cắn tôi.

 

Trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng Phó Kinh Tuấn mãi mãi là kiểu người ôn nhu mỉm cười, khiêm tốn lễ độ.

 

Nhưng lúc này anh không chỉ mất kiểm soát, mà còn rất đáng sợ.

 

Mùi tuyết tùng nhàn nhạt hòa cùng hương hoa dành dành quấn lấy nhau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện