logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Chia Tay Giáo Sư - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Chia Tay Giáo Sư
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

“Tôi thích Tống Tinh Hà không phải theo kiểu anh nghĩ đâu.”

 

Hai tay buông bên người anh liên tục siết chặt rồi lại buông lỏng.

 

“Em không nỡ để cậu ta làm kẻ thứ ba, vậy để anh làm.”

 

Tôi: “???”

 

Phó Kinh Tuấn bế tôi lên, một nỗi đau khó diễn tả dâng lên từ tận đáy lòng anh.

 

“Dao Dao, sau khi em về nước rồi có bạn trai mới, thật ra anh vẫn luôn rất để ý, cũng rất khó chịu.”

 

“Anh cũng cảm nhận được em không còn thích tôi như trước nữa.”

 

“Nhưng anh không muốn rời xa em.”

 

“Một khi nói thẳng ra, anh sợ em sẽ không cần anh nữa.”

 

Tôi đẩy anh.

 

“Phó Kinh Tuấn, anh nghe tôi nói.”

 

Phó Kinh Tuấn cúi đầu, áp trán mình lên trán tôi.

 

Ở khoảng cách gần, tôi nhìn thấy vành mắt anh đỏ lên, đôi mắt đen chất chứa nỗi buồn không tan nổi.

 

“Dao Dao, anh không cần danh phận, đây đã là bước nhượng bộ lớn nhất của anh rồi. Anh biết mình như vậy là không đúng đắn, nhưng anh thật sự chỉ muốn có em.”

 

“Anh xin em, đừng tước mất quyền được ở bên cạnh em của anh.”

 

Tôi nói:

 

“Tống Tinh Hà không phải bạn trai tôi, cậu ấy là sinh viên nghèo tôi tài trợ thôi.”

 

Anh khựng người, nửa tin nửa ngờ nhìn tôi.

 

Tôi đem toàn bộ quá trình quen biết Tống Tinh Hà kể rõ ràng cho Phó Kinh Tuấn nghe.

 

Cũng nói cho anh biết lý do năm đó tôi chia tay anh.

 

Phó Kinh Tuấn lập tức hiểu ra nguyên nhân bên trong.

 

“Xin lỗi, là vì anh để em theo đuổi quá lâu nên mới khiến em thiếu cảm giác an toàn.”

 

Tôi nghĩ lại một chút.

 

Đúng thật.

 

Bởi vì theo đuổi anh quá lâu, quá trình lại quá tủi thân, cho nên sau khi ở bên nhau, dục vọng của tôi giống như một khối u không ngừng lớn lên.

 

Không còn thỏa mãn với việc bình thường anh đối xử tốt với tôi nữa.

 

Chỉ muốn có được sự thiên vị mà anh vì tôi phá lệ.

 

Phó Kinh Tuấn nói:

 

“Em bỏ chạy như vậy, gần như lấy mất nửa cái mạng của anh.”

 

21

 

Bụng tôi rất không đúng lúc mà kêu lên một tiếng.

 

Phó Kinh Tuấn nhướng mày.

 

“Đi ăn cơm?”

 

Dạo gần đây phần lớn thời gian tôi đều ra ngoài ăn cùng Phó Kinh Tuấn.

 

Đồ ăn bên ngoài cũng ăn tới ngán rồi.

 

Tôi thật ra khá nhớ tay nghề nấu nướng của anh.

 

“Tôi muốn ăn đồ anh nấu.”

 

“Món gì cũng được.”

 

Tôi đi cùng anh tới siêu thị gần đó mua thức ăn.

 

Về tới nhà, anh tự mình vào bếp, không cho tôi qua giúp.

 

Tôi ló đầu nhìn vào.

 

“Thật sự không cần tôi phụ à?”

 

Phó Kinh Tuấn giơ tay đẩy gọng kính, trong lời nói đầy ẩn ý.

 

“Nếu thấy anh vất vả, tối nay có thể cho tôi ở lại không?”

 

“Phòng ngủ phụ tùy anh ngủ đấy.”

 

Anh cười cười, mang theo vài phần ý vị khó đoán.

 

Chuông cửa vang lên.

 

Tôi đi mở cửa thì thấy Tống Tinh Hà xách túi đứng ngoài, mắt cong cong cười.

 

“Hôm nay chị muốn ăn gì?”

 

Bếp là kiểu mở nên rất dễ nhìn thấy nhau.

 

Ý cười trên mặt Tống Tinh Hà khẽ nhạt đi, có chút mất mát.

 

“Giáo sư Phó cũng ở đây à.”

 

Cậu ấy nhanh chóng lấy lại nụ cười, đi vào bếp, xắn tay áo lên.

 

“Giáo sư Phó, để em làm cho. Bình thường chị ấy thích nhất đồ em nấu, thầy nghỉ ngơi đi, ở cạnh nói chuyện với chị ấy là được rồi.”

 

Phó Kinh Tuấn thản nhiên đáp:

 

“Bạn học Tống, cảm ơn em đã chăm sóc Dao Dao trong nửa năm tôi không ở đây. Nhưng giờ tôi đã quay lại rồi, sau này em không cần tới nấu cơm cho Dao Dao nữa.”

 

Hai người họ đối chọi gay gắt, âm thầm đấu nhau, cuối cùng làm đầy cả một bàn thức ăn.

 

Đây là bữa ăn no nhất đời tôi từng ăn.

 

Sau khi Tống Tinh Hà rời đi, Phó Kinh Tuấn vẫn còn âm thầm bực bội.

 

Tôi chạy tới dỗ anh.

 

“Cậu ấy còn nhỏ mà, anh lại là giáo sư của trường cậu ấy, đừng chấp nhặt với cậu ấy.”

 

Phó Kinh Tuấn liếc nhìn tôi.

 

“Cho nên cậu ta là dưa leo non, còn anh là thịt hun khói già.”

 

Tôi: “…”

 

22

 

Đêm xuống, bên ngoài cửa sổ như phủ một lớp sương mỏng, mưa tí tách rơi lên tấm kính sát đất, bắn tung từng đợt nước nhỏ.

 

Anh xé hết miếng 001 này tới miếng khác, cả người tôi như sắp rã rời.

 

“Anh già lắm sao?”

 

Tôi khàn giọng, vừa nức nở vừa nhắc anh.

 

“Đã mười hai giờ rồi.”

 

Tôi bị anh hành hạ suốt ba tiếng đồng hồ.

 

Ai mà ngờ được lần đầu tiên anh còn vụng về, màn dạo đầu kéo dài lê thê tận hai mươi phút, mới ba phút đã kết thúc luôn.

 

Ở bên nhau hai tháng, anh cứ như người thanh tâm quả dục.

 

Bình thường tới giờ ngủ rồi, cho dù có động tình anh cũng có thể ép xuống được.

 

“Không muốn rời khỏi em thì phải làm sao đây?”

 

“Em muốn ngủ, em muốn ngủ mà…”

 

“Lập tức xong ngay.”

 

Ngày hôm sau, Phó Kinh Tuấn vẫn đúng giờ sáu giờ thức dậy, chạy bộ xong còn mua bữa sáng về.

 

Lúc đó tôi mới vừa tỉnh.

 

Toàn thân tôi vừa đau vừa mỏi, còn chẳng có chút sức lực nào.

 

Tôi kéo thân thể mệt mỏi vào phòng tắm đánh răng, Phó Kinh Tuấn đi tới ôm tôi từ phía sau.

 

“Dao Dao, anh cảm thấy suy nghĩ của em là đúng.”

 

Động tác đánh răng của tôi khựng lại, miệng đầy bọt trắng, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh.

 

Phó Kinh Tuấn cong môi cười.

 

“Đời người ngắn ngủi, nên tận hưởng kịp thời.”

 

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi, nhổ bọt kem đánh răng ra rồi cảnh cáo anh.

 

“Hành vi tối qua, chỉ có một lần này thôi.”

 

Ý cười nơi chân mày anh càng sâu hơn.

 

“Còn có một cách khác, vừa không hại sức khỏe lại vẫn có thể thỏa mãn.”

 

“Cách gì?”

 

“Chính là…”

 

Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên nơi nào đó.

 

“Như vậy.”

 

Chạm phải “cục than nóng bỏng tay”, tôi giật mình vội vàng hất ra.

 

“Nằm mơ đi!”

 

23

 

Tôi và Phó Kinh Tuấn đăng ký kết hôn rồi.

 

Sau khi cưới, tôi được thăng chức, công việc cũng bận rộn hơn.

 

Tăng ca và đi công tác là chuyện thường xuyên xảy ra.

 

Tan làm là anh sẽ đúng giờ tới đón tôi.

 

Phó Kinh Tuấn cả ngày cứ gọi điện rồi nhắn tin cho tôi liên tục.

 

Tôi ngồi lên ghế phụ lái, tiện miệng than phiền với anh.

 

“Anh gọi cho em nhiều như vậy làm gì? Em cũng đâu có chạy mất.”

 

Phó Kinh Tuấn chống tay lên vô lăng, hàng mày nhíu chặt, đôi mắt sâu thẳm lộ ra vài phần u sầu.

 

“Trước tiên không nói tới chuyện em từng bỏ chạy.”

 

“Dao Dao, có phải em không còn yêu anh nữa không?”

 

Tôi sững người.

 

Giấy đăng ký kết hôn cũng đã lấy rồi, câu này từ đâu mà ra vậy?

 

“Không yêu anh thì em còn ở bên anh làm gì?”

 

“Vì là anh cầu xin mà có được, em mềm lòng nhất thời nên mới đồng ý.”

 

Tôi kinh ngạc nhìn Phó Kinh Tuấn.

 

Sao suy nghĩ của anh lại giống hệt suy nghĩ của tôi trước đây vậy?

 

Tôi hỏi anh:

 

“Ở bên em anh không có cảm giác an toàn à?”

 

Phó Kinh Tuấn dễ dàng thừa nhận trước mặt tôi.

 

“Ừm, lớn tuổi rồi, đúng là chẳng có cảm giác an toàn gì cả.”

 

“Còn có Tống Tinh Hà nữa, cứ gặp là chị dài chị ngắn gọi em, nếu không phải kiêng dè thân phận thì anh thật sự muốn dạy dỗ cậu ta một trận.”

 

Tôi nói:

 

“Cháu trai của anh, hồi nhỏ còn ngày nào cũng gọi em là vợ nữa mà.”

 

Sắc mặt Phó Kinh Tuấn càng tối hơn.

 

Tôi bật cười dỗ dành anh, hơi ngẩng cổ lên, ghé sát tai anh thì thầm khe khẽ.

 

“Ông xã, tối nay không về nhà, đi khách sạn được không?”

 

..

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện