logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Chia Tay Giáo Sư - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Chia Tay Giáo Sư
  3. Chương 6
Prev
Next

17

 

Phó Kinh Tuấn thường xuyên mang quà tới thăm bố mẹ tôi.

 

Bố mẹ tôi cũng thường xuyên nhắc tới anh trước mặt tôi.

 

Còn bảo tôi mời anh tới nhà ăn cơm.

 

Tôi chạy ra sân, bực bội gọi điện cho Phó Kinh Tuấn.

 

“Giáo sư Phó, khoảng thời gian này anh cứ tự nhận mình là bạn trai tôi, chắc là anh quên rồi nhỉ, chúng ta đã chia tay.”

 

Phó Kinh Tuấn cười nhạt một tiếng.

 

“Một cuộc chia tay không có lý do cũng được tính là chia tay sao?”

 

“Chia tay đâu phải ly hôn, không cần lý do, cũng không cần hai bên đồng ý.”

 

Mẹ tôi đi ra, cười tít mắt hỏi:

 

“Dao Dao, hôm nay giáo sư Phó có tới không?”

 

Tôi vội vàng che điện thoại lại.

 

“Anh ấy bận, không tới đâu.”

 

Mẹ tôi còn khá thất vọng.

 

“Vậy à.”

 

Buổi tối, Phó Kinh Tuấn xách quà tới nhà tôi, trực tiếp phá tan lời nói dối của tôi.

 

Kẻ đầu sỏ gây chuyện còn nghiêm túc giải thích thay tôi.

 

“Ban đầu đúng là có việc thật, nhưng lúc gọi điện nghe Dao Dao có vẻ hơi thất vọng, cháu không muốn em ấy buồn nên đã hủy bữa tiệc rồi tới đây.”

 

Tôi: “…”

 

Trời đã quá muộn, bố mẹ tôi giữ anh ở lại ngủ qua đêm.

 

Mẹ lấy một bộ đồ ngủ của bố tôi cùng quần lót mới, bảo tôi mang cho Phó Kinh Tuấn.

 

Tôi ném đồ lên giường.

 

“Anh phiền thật đấy, cứ như…”

 

Câu “cao dán chó” nghẹn lại nơi cổ họng, tôi kịp thời nuốt xuống.

 

Bởi vì năm đó, tôi cũng từng giống như một miếng cao dán chó vậy.

 

Ỷ vào việc anh tính tình tốt mà được nước lấn tới theo đuổi anh.

 

Tôi xoay người định đi thì Phó Kinh Tuấn từ phía sau ôm lấy tôi.

 

“Đừng đi.”

 

“Cho anh ôm em một lúc.”

 

Anh ôm tôi rất chặt, khi cánh tay siết lại, tôi có thể cảm nhận được cơ bắp căng cứng sau lưng mình.

 

Tim tôi bất chợt co rút lại.

 

Hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai tôi, giọng nói mang theo chút mê hoặc.

 

“Chia tay không cần lý do, vậy anh theo đuổi em… cũng không cần lý do, đúng không?”

 

18

 

Từ đêm hôm đó, Phó Kinh Tuấn bắt đầu theo đuổi tôi.

 

Hôm tôi đi đón Tống Tinh Hà, không ngờ lại tình cờ gặp Phó Kinh Tuấn ở trường.

 

Thì ra sau khi về nước, có không ít trường đại học danh tiếng gửi thư mời tới email của anh.

 

Anh được mời làm giáo sư ở Đại học Kinh Thành.

 

Tống Tinh Hà biết Phó Kinh Tuấn nên chủ động chào hỏi.

 

Sắc mặt Phó Kinh Tuấn lạnh nhạt, ánh mắt âm trầm sâu thẳm, cố gắng kiềm nén cơn tức giận.

 

Tống Tinh Hà ngồi ở ghế sau, cụp mắt xuống, tủi thân nhắn tin.

 

“Chị ơi, sao em cảm thấy giáo sư Phó không thích em vậy?”

 

Tống Tinh Hà là sinh viên khiếm thính mà tôi tài trợ nửa năm trước.

 

Cậu ấy bán tranh ngoài phố.

 

Nhân vật trong tranh đều mang bầu không khí bi thương.

 

Tôi mua bức tranh đó rồi quen biết cậu ấy.

 

Tai phải của cậu ấy bị người bố nghiện rượu bạo hành tới mức không còn nghe rõ.

 

Học phí cấp ba đều do cậu ấy tự đi làm thêm kiếm được.

 

Bây giờ cậu ấy thi đỗ đại học trọng điểm trong thành phố, vì gom tiền học phí nên mới ra phố bán tranh.

 

Sau khi biết hoàn cảnh của cậu ấy, tôi đã chọn tài trợ cho cậu ấy đi học.

 

Để cảm ơn tôi, mỗi bức tranh cậu ấy vẽ đều mời tôi tới góp ý, sau đó còn tặng tranh cho tôi.

 

Cậu ấy nấu ăn rất ngon, cũng biết báo đáp ân tình.

 

Thỉnh thoảng còn chạy tới nấu cơm cho tôi.

 

Tôi rất thích cậu em trai tính tình tốt lại luôn đem tới giá trị cảm xúc tích cực này.

 

Tôi nhắn lại:

 

“Anh ta đối với ai cũng vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều, sau này mặc kệ anh ta là được.”

 

Tống Tinh Hà:

 

“Nhưng em nghe nói giáo sư Phó là người khiêm tốn hòa nhã, dịu dàng lễ độ mà.”

 

Tôi:

 

“Toàn tin đồn thôi! Em thấy anh ta giống kiểu đó à?”

 

19

 

Vốn định dẫn Tống Tinh Hà đi dạo trung tâm thương mại, mua cho cậu ấy vài bộ quần áo.

 

Kết quả vì sự xuất hiện của Phó Kinh Tuấn mà kế hoạch lại bị phá hỏng.

 

Biến thành tôi và Phó Kinh Tuấn đi hẹn hò.

 

Anh dẫn tôi đi xem phim.

 

Đi tới đâu cũng nắm tay tôi, vẫn dịu dàng với tôi như trước kia.

 

Trông anh như hoàn toàn không để câu “chia tay” năm đó vào lòng, vẫn ngồi vững ở vị trí bạn trai của tôi.

 

Xem phim xong, anh lái xe đưa tôi về căn hộ rồi cùng lên lầu với tôi.

 

Anh ôm tôi từ phía sau, hôn lên tai tôi, hơi thở hỗn loạn mà nóng bỏng.

 

“Dao Dao, lâu lắm rồi chúng ta chưa làm.”

 

Đúng lúc tôi đang nghĩ lý do để từ chối anh thì nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường.

 

“Đã mười giờ rồi.”

 

Phó Kinh Tuấn khẽ chuyển yết hầu, giọng nói trở nên khàn khàn, bàn tay lớn luồn vào trong áo len của tôi.

 

“Có thể thức khuya.”

 

Sự mát lạnh nơi đầu ngón tay khiến cơ thể tôi khẽ run lên.

 

Tôi lập tức tỉnh táo lại, kéo tay anh ra.

 

“Ngày mai tôi còn phải đi làm, tôi không thức khuya đâu.”

 

Suýt nữa lại rơi vào bẫy của anh rồi.

 

Tại sao anh muốn thức khuya thì thức khuya, không muốn thì không thức?

 

Ánh mắt anh tối đi đôi chút.

 

“Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu đáo.”

 

Tôi đuổi anh đi.

 

“Muộn rồi, anh mau về đi.”

 

“Tối nay anh có thể ngủ ở phòng ngủ phụ không?”

 

Nhìn vẻ mặt mất mát ủ rũ của anh, tôi không từ chối.

 

“Tùy anh.”

 

Tôi xoay người quay về phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

 

20

 

Sáng hôm sau, Tống Tinh Hà khóc gọi điện cho tôi.

 

“Chị ơi, hôm nay giáo sư Phó tìm em nói chuyện rồi.”

 

“Anh ta nói gì?”

 

Tim tôi thắt lại, đồng thời cũng có chút tức giận.

 

Rốt cuộc đã nói cái gì mà làm Tinh Hà khóc thành như vậy?

 

“Anh ấy nói rất nhiều, còn cảnh cáo em đừng làm kẻ thứ ba của người khác, lại còn uy hiếp rằng nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì em sẽ bị xử phạt, học bổng trợ cấp cũng không còn nữa.”

 

“Chị ơi, em không biết mình đã đắc tội gì với giáo sư Phó, em tới nghe tiết của anh ấy, anh ấy cũng luôn nhằm vào em, một tiết học mà bắt em trả lời tận mười câu hỏi.”

 

Nghe xong, tôi tức giận gọi điện cho Phó Kinh Tuấn.

 

“Phó Kinh Tuấn, tại sao anh lại nhằm vào Tống Tinh Hà?”

 

“Tại sao còn mắng cậu ấy là kẻ thứ ba?”

 

Phó Kinh Tuấn nói:

 

“Dao Dao, chờ anh một lát rồi nói được không? Dạy xong, anh sẽ tới tìm em.”

 

Tôi tức tới mức cúp máy luôn.

 

Phó Kinh Tuấn tới rất nhanh.

 

Anh cúi đầu nhìn tôi, hàng mày nhuốm vẻ sa sút.

 

“Em rất thích cậu ta sao?”

 

Dáng vẻ suy sụp chán nản của Phó Kinh Tuấn khiến tôi đau lòng, cơn giận với anh cũng vơi đi quá nửa.

 

Tôi không muốn anh hiểu lầm rồi ghen tuông.

 

Cảm giác này thật ra rất khó chịu.

 

Huống hồ lúc chia tay anh, anh vốn chẳng làm sai điều gì, là vấn đề của chính tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện