logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn
  3. Chương 5
Prev
Next

14

 

Ăn xong thì leo núi.

 

Không ai muốn ghép đội với tôi, tôi đành cầm gậy leo núi, chậm rãi đi phía sau một mình.

 

Vừa đi vừa chửi rủa Chu Bỉnh Thừa trong đầu.

 

Rốt cuộc là cái não gì mới nghĩ ra chuyện leo núi ở chỗ dốc đứng thế này?

 

Vừa chửi xong thì tôi lập tức gặp báo ứng, trẹo chân.

 

“Đệt!”

 

Tôi tập tễnh muốn tìm chỗ nghỉ, đột nhiên bị người ta nắm lấy cánh tay.

 

Quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Chu Bỉnh Thừa.

 

Anh ta nhìn chân tôi, hỏi: “Bị bong gân rồi à?”

 

Tôi gật đầu. “Đau lắm, chắc tôi không đi nổi nữa đâu, mọi người cứ đi leo đi, đừng để ý tôi.”

 

Không ngờ Chu Bỉnh Thừa liền lập tức cõng tôi lên lưng, vững vàng cõng tôi đi xuống núi.

 

Tôi kêu lên một tiếng, vội ôm chặt cổ anh ta.

 

“Thật sự không cần lo cho tôi!”

 

Chu Bỉnh Thừa vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

 

“Không sao, dù gì tôi cũng không muốn leo núi lắm.”

 

Mẹ kiếp anh không muốn leo núi thì tổ chức leo núi làm gì?

 

Không phải tại anh thì tôi trẹo chân sao?

 

Đồ trời đánh!

 

Chu Bỉnh Thừa khẽ cười một tiếng: “Cô nhẹ thật đấy, nên ăn nhiều hơn chút, không thì suy dinh dưỡng sẽ không tốt.”

 

Đúng là vậy, con chó nhà tôi còn nặng hơn tôi.

 

“Hay là Chu tổng tăng lương cho tôi chút đi, để tôi bổ sung dinh dưỡng.”

 

“Được.” Anh ta đồng ý cái rụp, chuyện tôi không ngờ tới.

 

Tôi lầm bầm không nói gì, bỗng ngửi thấy trên người anh ta có mùi hương nhàn nhạt.

 

Không nhịn được lại hít thêm một cái, cảm giác rất đắt tiền.

 

Tên khốn kiếp này, thơm như vậy, một chút mùi khói dầu cũng không có, hóa ra việc ban nãy đều để tôi làm, thể diện thì anh ta hưởng hết.

 

Tôi muốn bóp chết anh ta, nhưng nhìn con dốc cao thế này.

 

Lỡ đâu anh ta cõng tôi cùng lăn xuống, tôi chẳng phải đau chết sao?

 

Thôi thôi.

 

15

 

Về tới khu cắm trại, anh ta đặt tôi xuống.

 

Cởi giày và tất của tôi ra, anh ta cầm dầu hoa đỏ xoa thuốc cho tôi.

 

Dáng vẻ tập trung của Chu Bỉnh Thừa trông khá đàn ông, chu đáo thế này, ít nhất cũng giống con người.

 

“Xong rồi, mấy ngày này cô chú ý đừng dùng chân này để đi lại.”

 

Tôi hỏi: “Thế còn đi làm thì sao?”

 

Chu Bỉnh Thừa nghĩ một lát rồi nói: “Xét tình hình đặc biệt của cô, mấy ngày này cô có thể làm việc tại nhà.”

 

Tôi sững người một chút, rồi bật cười.

 

“Thật sao? Chu tổng anh tốt quá.”

 

Lần này tôi cười thật lòng.

 

Chu Bỉnh Thừa lại đỏ mặt, tay vẫn nắm chân tôi chưa buông.

 

“Sau này cô sẽ còn phát hiện ra tôi có nhiều điểm tốt hơn nữa.”

 

Lời anh ta nói mập mờ, tôi lười đoán.

 

Tôi và Chu Bỉnh Thừa cứ thế ở chung với nhau suốt cả buổi chiều, cho tới khi đám người kia quay lại lúc chạng vạng.

 

Thấy tôi và Chu Bỉnh Thừa cô nam quả nữ ở cùng nhau, ai cũng muốn hóng chuyện nhưng lại không dám.

 

16

 

Ăn tối xong, Chu Bỉnh Thừa giúp tôi dựng xong lều.

 

Nhìn chiếc lều trống trải, anh ta hỏi tôi: “Cô ngủ một mình có sợ không?”

 

Sao? Anh còn muốn vào ngủ cùng à?

 

Tôi nói: “Phụ nữ mạnh mẽ không biết sợ.”

 

Chu Bỉnh Thừa bật cười, nói: “Tối nay chắc không có sao băng đâu, cô ngủ sớm đi.”

 

Cả ngày bị hành hạ, mọi người đều đã ngủ, chỉ có tôi nửa đêm vẫn chưa buồn ngủ.

 

Mất ngủ đã thành chuyện thường.

 

Đang nằm trong lều đếm cừu, tôi bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài.

 

Tôi quay đầu lại, thấy bên ngoài có một cái bóng đen đang định kéo khóa lều của tôi.

 

Tôi trợn to mắt, chộp lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh, đâm mạnh ra ngoài.

 

Tôi đã nói rồi mà, có lưu manh! May mà tôi đã chuẩn bị sẵn đồ phòng thân.

 

Người bên ngoài rên lên một tiếng, hoảng sợ vội vàng bỏ chạy.

 

Chân tôi bị trẹo không tiện, lúc tôi đuổi ra ngoài thì người kia đã chạy mất dạng.

 

Gặp phải tôi, coi như hắn xui xẻo.

 

17

 

Trời sáng, mọi người lần lượt bị Chu Bỉnh Thừa gọi dậy.

 

Hôm nay phải xuống núi rồi.

 

Tôi khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc đã bị gọi dậy, tức đến muốn nổ tung.

 

Chu Bỉnh Thừa còn đích thân tới trước lều gọi tôi.

 

“Trần Hy, chúng ta phải đi rồi.”

 

Tôi kéo khóa lều ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bàn tay phải bị băng bó của Chu Bỉnh Thừa.

 

Tôi sững người.

 

Giữa mày nhíu lại, tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

 

“Chu tổng, tay anh sao lại bị thương?”

 

Anh ta tự giễu cười: “Sáng nay không cẩn thận bị ngã trầy xước, Tiểu Từ băng bó cho tôi.”

 

Nếp nhăn giữa mày tôi lại giãn ra.

 

Tối qua tôi đâm trúng tay trái hay tay phải nhỉ? Quên rồi.

 

Xuống tới chân núi, Chu Bỉnh Thừa lại mời mọi người ăn một bữa lớn, còn đi hát karaoke.

 

Chỉ có tôi và Chu Bỉnh Thừa không uống rượu, mọi người còn lại uống đến xiêu xiêu vẹo vẹo.

 

Lần lượt đưa họ lên xe xong, Chu Bỉnh Thừa nhìn tôi: “Để tôi đưa cô về nhà.”

 

Anh ta làm tài xế cho tôi thì tôi đương nhiên vui lòng.

 

Nhưng anh ta chu đáo hơi quá mức.

 

Sợ tôi một mình lên lầu không tiện.

 

Anh ta còn đích thân cõng tôi về tận nhà.

 

Lạp Bất Đa, con chó vô dụng chết tiệt đó, vừa thấy Chu Bỉnh Thừa là đi không nổi nữa.

 

Vẫy đuôi, bày ra cái mặt nịnh nọt, lật bụng trước mặt người ta làm nũng.

 

Không biết còn tưởng tôi mới là khách ấy.

 

Tôi dùng chân còn tốt đá nhẹ Lạp Bất Đa một cái.

 

“Mẹ mày ở đây này.”

 

Chu Bỉnh Thừa cười, quen tay xoa đầu chó: “Có lẽ tôi với Lạp Bất Đa có duyên, nó thấy tôi là bố nó.”

 

Nói câu này xong, mặt Chu Bỉnh Thừa đỏ lên.

 

Xem ra anh ta cũng thấy lời mình nói khá là vô liêm sỉ.

 

Hóa ra anh ta là nhắm tới con chó của tôi.

 

Tôi phẩy tay đuổi người: “Cảm ơn Chu tổng đã đưa tôi về, anh mau về nghỉ ngơi đi.”

 

Chu Bỉnh Thừa không có ý định đi, ngược lại còn bình thản một cách kỳ quái hỏi tôi:

 

“Cô không phải nói là nhà cô có người vào sao? Có manh mối gì chưa?”

 

Tôi liếc nhìn bàn tay bị thương của anh ta, giọng bình thản: “Chưa có, kệ hắn đi, dù sao cũng đã một thời gian không tới rồi.”

 

Chu Bỉnh Thừa nửa cười nửa không: “Cô không sợ sao?”

 

“Cũng sợ thật, sợ hắn cho chó tôi ăn đến cao cholesterol.”

 

Chu Bỉnh Thừa hiểu ra, bật cười thành tiếng, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

 

“Cô thay đổi nhiều thật.”

 

Tôi hỏi: “Thay đổi gì?”

 

Anh ta nghĩ một lát: “Trước đây cô trông rất nhút nhát, hướng nội, cũng không thích nói chuyện, luôn lặng lẽ làm tốt việc của mình, không thích giao lưu với mọi người.”

 

Bây giờ tôi cũng không thích giao lưu với đám gia súc đó.

 

“Con người ai cũng sẽ thay đổi.”

 

Anh ta cười: “Dù cô có trở thành thế nào, tôi cũng rất thích.”

 

Câu này có vấn đề.

 

Cô nam quả nữ ở chung mà nói chữ “thích” thì quá không bình thường.

 

Tôi cảnh giác nhìn anh ta: “Cho dù anh nói thế, tôi cũng sẽ không đồng ý tăng ca không công đâu.”

 

Chu Bỉnh Thừa bất lực lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 

“Chăm sóc bản thân cho tốt, có việc thì gọi cho tôi.”

 

Động tác đóng cửa của anh ta bỗng khựng lại.

 

Trong khe cửa tối om ấy, nửa khuôn mặt anh ta ẩn bên trong, hạ giọng nói:

 

“Ngủ nhớ đóng kỹ cửa sổ cửa ra vào.”

 

Sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh.

 

Đến khi anh ta đi rồi tôi mới thở phào một hơi.

 

Mẹ kiếp, cứ như ma vậy, không thể nói chuyện cho tử tế được à?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện