logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Được Chẩn Đoán Mắc Bệnh Tâm Thần Tôi Tỉnh Táo Hơn Hẳn
  3. Chương 6
Prev
Next

18

 

Tôi ngủ một mạch đến trưa, báo thức không reo, ngược lại điện thoại của dì họ lại gọi tới.

 

Sau khi bố mẹ qua đời, người thân của tôi chỉ còn lại mấy người này.

 

Bình thường chẳng mấy khi liên lạc, đột nhiên gọi điện tới, rất khó không nghi ngờ là muốn vay tiền.

 

Lần này tôi đoán sai, dì họ gọi là để giới thiệu đối tượng cho tôi.

 

Dì họ khen bên nam nói đến bắn cả nước bọt.

 

Nhà có nhà có xe, người địa phương, con một, quản lý cấp cao doanh nghiệp tư nhân, lương năm trăm vạn.

 

Nghe qua thì đúng là khá ổn.

 

Tôi cũng không phản đối xem mắt.

 

Bây giờ bên cạnh tôi cũng chẳng có người thân nào, lỡ một ngày nào đó chết đi cũng không ai biết.

 

Vẫn nên tìm một người làm bạn chăm sóc cho tôi thì hơn.

 

Cân nhắc vài phút, tôi đồng ý gặp bên nam ăn một bữa cơm.

 

Chỉ là cái chân này của tôi không tiện lắm.

 

Tôi khập khiễng đi tới nhà hàng đã hẹn.

 

Khi thấy đối tượng xem mắt là một gã hói đầu, tôi cảm thấy đời mình coi như xong rồi.

 

Thà chết ở nhà mọc giòi còn hơn.

 

Trông hắn đủ tuổi làm bố tôi, mở miệng đã nói: “Sau khi kết hôn, bố mẹ tôi sẽ ở cùng chúng ta, tôi là độc đinh ba đời nên nhất định phải sinh con trai. Kết hôn rồi cô đừng đi làm nữa, ở nhà hưởng phúc là được, quan trọng nhất là phải hiếu thuận với bố mẹ tôi.”

 

Nghe đến mức da đầu tôi muốn nổ tung.

 

Tôi luôn ghi nhớ mình là bệnh nhân tâm thần.

 

Cho nên bệnh nhân tâm thần phát điên là chuyện rất bình thường.

 

Tôi chộp lấy cốc cà phê nóng trên bàn, tạt thẳng vào mặt hắn.

 

“Mày còn nói nhảm nữa tin tao giết mày không?”

 

Gã hói còn chưa kịp nổi giận đã bị tôi dọa cho sợ xanh mặt.

 

Sợ tôi thật sự giết hắn, hắn chạy còn không kịp, trước khi chạy còn không quên chửi tôi là đồ điên.

 

Tên hói chết tiệt này, tiền cũng không trả đã chạy mất.

 

Tôi tức một bụng, lại khập khiễng quay về.

 

19

 

Đợi đèn đỏ, khóe mắt tôi liếc nhìn về phía sau một cái.

 

Từ lúc gặp gã hói xong, tôi vẫn luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình.

 

Ban đầu tôi chỉ nghĩ là người hóng chuyện.

 

Nhưng hình như hắn đang theo dõi tôi.

 

Được lắm.

 

Hóa ra là một tên biến thái.

 

Tôi quay đầu lại nhìn, ánh mắt hắn đã biến mất trong đám đông.

 

Tên biến thái chết tiệt này còn khá lanh lợi.

 

Tôi không về nhà ngay, mà rẽ sang trung tâm thương mại mua đồ ăn.

 

Tàn nhưng không phế, nói chính là tôi.

 

Chân có thể què đi dạo phố, nhưng nhất quyết không được què để đi làm.

 

Lêu lổng bên ngoài đến trời tối, tôi mới thong thả về nhà.

 

Vừa định cho Lạp Bất Đa ăn.

 

Kết quả lại thấy bụng nó phình to, rõ ràng là đã ăn rồi.

 

Xem ra trong lúc tôi rời đi, người đó lại tới nhà tôi.

 

Hắn cho chó ăn rồi thì tôi còn cho gì nữa?

 

Thật là, làm tôi chẳng còn chút cảm giác tham gia nào.

 

20

 

Ăn cơm, tắm rửa, làm xong phần công việc còn dang dở, một ngày cứ thế trôi qua.

 

Nằm lên giường tắt đèn, tôi lại mất ngủ.

 

Thuốc ngủ hết rồi, phải tới bệnh viện tái khám lấy thuốc.

 

Nhìn trần nhà đếm cừu cũng vô dụng, tôi trở mình qua lại, liên tục thở dài.

 

Không ngủ được thật chán.

 

Tôi vỗ vỗ nệm giường, nói với người anh em to con đang trốn dưới gầm giường:

 

“Tôi biết anh ở đó, nếu chưa ngủ thì nói chuyện với tôi chút đi?”

 

Hắn không nói gì.

 

Tôi hừ lạnh một tiếng.

 

“Buồn cười thật, thực ra tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với anh cho lắm.”

 

Mẹ kiếp tên khốn, lén cho chó tôi ăn mà nói chuyện với tôi cũng không chịu, keo kiệt thật.

 

Một mình tức giận trong lòng.

 

Tức tức rồi thì ngủ thiếp đi.

 

21

 

Sau khi tôi ngủ, người dưới gầm giường chậm rãi bò ra.

 

Bóng đen cao lớn đứng bên giường.

 

Đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường, khóe miệng nở ra nụ cười quỷ dị đầy hưng phấn.

 

Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cô, kéo chăn cho ngay ngắn, rồi quay người rời đi.

 

Lạp Bất Đa đang ngủ ở phòng khách nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, đi về phía bóng đen ở cửa.

 

Lạp Bất Đa thè lưỡi vẫy đuôi làm nũng.

 

Bước chân của bóng đen khựng lại, đưa tay xoa xoa đầu chó của Lạp Bất Đa, rồi lặng lẽ biến mất ở lối ra.

 

22

 

Trời sáng, tôi cúi xuống nhìn gầm giường một cái.

 

Người anh em kia không biết đã đi từ lúc nào.

 

Còn vì sao tôi biết dưới gầm giường có người.

 

Là vì tôi nghe thấy tiếng thở của hắn.

 

Đúng là đáng tiếc thật, vẫn chưa biết hắn trông như thế nào.

 

Nhưng tình huống tối qua mà tôi chui xuống nhìn hắn.

 

Chắc hắn sẽ giết tôi mất.

 

Hay thật.

 

Vậy thì cùng chết luôn vậy.

 

Tôi lấy con dao giấu dưới gối ra mài, lưỡi dao sắc bén lóe sáng.

 

Ăn sáng xong, điện thoại của Chu Bỉnh Thừa gọi tới.

 

“Trần Hy, chân cô thế nào rồi?”

 

Tôi nằm dài trên sofa, bắt chéo chân: “Không ổn lắm đâu Chu tổng, chắc tôi phải ở nhà dưỡng thương một tháng.”

 

Giọng Chu Bỉnh Thừa mang theo chút châm chọc: “Nặng thế mà hôm qua còn có tâm trạng đi xem mắt à?”

 

Tôi sững người, cả người lập tức thẳng đơ.

 

“Sao anh biết?”

 

Anh ta nói: “Hôm qua đi ngang qua thấy cô.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Hù chết tôi rồi, tôi còn tưởng anh là tên biến thái theo dõi tôi hôm qua cơ.”

 

“Theo dõi?”

 

“Ừ.” Tôi nói, “Chớp mắt một cái là không thấy người đâu nữa.”

 

“Có cần tôi giúp cô báo cảnh sát không?”

 

“Không cần.”

 

Chu Bỉnh Thừa ngẩn ra một chút: “Cô không sợ hắn làm hại cô sao?”

 

Tôi cười lạnh một tiếng, tung hứng con dao trong tay: “Yên tâm, hắn mà dám tới thật, tôi coi hắn như củ cải mà tỉa hoa.”

 

Chu Bỉnh Thừa cuối cùng cũng im lặng.

 

Một lúc sau mới nói: “Nghỉ ngơi xong thì tới công ty đi làm nhé, dạo này hơi bận.”

 

……

 

Tên lừa đảo chết tiệt.

 

Rõ ràng nói mấy ngày này cho tôi làm việc tại nhà, mới có hai ngày đã bắt tôi quay lại.

 

Thật sự coi tôi là trâu ngựa rồi à?

 

Nếu có ngày tôi không muốn sống nữa, nhất định phải kéo anh ta đi cùng.

 

Nói thật, Chu Bỉnh Thừa đẹp trai thế này, giá mà anh ta không phải sếp của tôi thì tốt biết mấy.

 

Nghĩ tới gã hói xem mắt, tôi lại thấy Chu Bỉnh Thừa thực ra cũng khá ổn.

 

Hai ngày không gặp, còn có chút nhớ anh ta rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện