logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Lén Đổi Biệt Danh Của Sếp Thành Chồng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Lén Đổi Biệt Danh Của Sếp Thành Chồng
  3. Chương 1
Next

Tôi yêu thầm sếp mình lén đổi biệt danh của anh ấy thành 【Chồng】.

 

Hôm sau, sếp không tìm thấy điện thoại, mượn iPhone của tôi:

 

“Siri, gọi điện cho..”

 

Giọng anh trầm ấm, ra hiệu cho tôi đọc biệt danh.

 

Tôi sững người, vội vàng từ chối.

 

“Trợ lý Hề?” Lộ Khải Chi khó hiểu nhìn tôi.

 

Thấy tôi mím chặt môi không nói, anh đẩy điện thoại đến sát môi tôi, lặp lại đầy ý vị:

 

“Siri, gọi điện cho..”

 

Tôi khóc không ra nước mắt, đành nhắm mắt, tuyệt vọng hét lên:

 

“Chồng.”

 

01 

 

Rượu quá ba tuần, gan cũng phình ra.

 

Tiệc liên hoan cấp trung và cao quản của công ty, giám đốc dự án uống đỏ cả mắt, bỗng gọi tên tôi.

 

“Trợ lý Hề chưa có bạn trai, hay là chấp nhận tôi đi?”

 

Bầu không khí lập tức im phăng phắc.

 

“Trợ lý của chủ tịch mà ông cũng dám trêu à?” Có người kéo ông ta một cái, nhỏ giọng nhắc nhở.

 

Lão già háo sắc này.

 

Tối nay sếp bận việc đột xuất, bảo tôi đại diện đến dự tiệc.

 

Không ai ngờ Giám đốc Khâu lại thốt ra lời như vậy.

 

Tôi nén bực bội, mỉm cười từ chối khéo:

 

“Tôi đúng là chưa có bạn trai, vì tôi có chồng rồi.”

 

Giám đốc Khâu mất mặt, sống chết đòi tôi chứng minh.

 

Tôi liếc ông ta một cái, cầm điện thoại lên.

 

Sếp không đến, vừa vặn giúp tôi một tay.

 

“Siri, gọi điện cho chồng.”

 

Giao diện cuộc gọi sáng lên, hai chữ 【Chồng】 hiện rõ mồn một trên màn hình.

 

Giám đốc Khâu ngơ ngác.

 

Mục đích đã đạt, tôi chuẩn bị ngắt máy.

 

Không ngờ giây tiếp theo, tiếng chuông quen thuộc bỗng vang lên đột ngột ngoài cửa.

 

Tim tôi thót lại.

 

Tôi run rẩy quay đầu, điện thoại suýt rơi khỏi tay.

 

Vị sếp cao ngạo lạnh lùng của tôi suốt ba năm qua – Lộ Khải Chi, lúc này đang đứng đó với vẻ mặt không rõ cảm xúc.

 

Một nhóm người lần theo ánh mắt của tôi nhìn ra cửa, kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm.

 

Điện thoại trên tay Lộ Khải Chi đang sáng đèn, anh không nghe cũng không tắt.

 

Nhưng tiếng chuông quen thuộc đến mức không thể quen hơn kia, như từng quả bom dội vào tai, khiến não tôi trống rỗng.

 

Trời sập rồi!

 

Lộ Khải Chi chẳng phải nói không đến sao?

 

Anh không nghe thấy lời tôi gọi “chồng” lúc nãy chứ!

 

02 

 

“Hề Vi… cô và Lộ tổng! Hai người…” Có người đã kinh hãi đến mức nói lắp bắp.

 

Tôi lập tức cúp máy, định bịa ra một lý do để giải thích với sếp.

 

Kết quả là điện thoại của Lộ Khải Chi vẫn tiếp tục reo.

 

??

 

Chuyện gì vậy?

 

Trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, ánh mắt lạnh lùng bấy lâu của anh chậm rãi dời đi, nhấn nghe điện thoại.

 

Hóa ra có người vừa vặn gọi cho anh trước tôi một giây?

 

Hú vía!

 

Tôi lén thở phào nhẹ nhõm.

 

Chỉ nghe một tiếng “ừm” trầm thấp vang lên, Lộ Khải Chi ngước mắt quét qua.

 

Anh ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục, rồi quay người đi về phía ban công.

 

Giám đốc Khâu đang say khướt bỗng tỉnh hẳn rượu, run rẩy lau mồ hôi trán, lập tức ngậm miệng.

 

Mọi người lúc này mới hoàn hồn.

 

“Hú hồn, tôi cứ tưởng trợ lý Hề là phu nhân chủ tịch thật chứ…”

 

Tôi vội vàng cười trừ cho qua chuyện.

 

Nhưng sau đó, tôi hoàn toàn không nghe lọt tai họ đang nói gì nữa.

 

Đầu óc chỉ không ngừng nhớ lại xem Lộ Khải Chi đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào.

 

Tôi đang mím môi suy nghĩ thì thấy Lộ Khải Chi mặt lạnh tanh bước vào.

 

Anh ngồi xuống ghế chủ tọa, ngước mắt nhìn thẳng vào Giám đốc Khâu, ánh mắt sắc bén thấy rõ.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Giám đốc Khâu bị nhìn đến chột dạ, mếu máo: “Lộ tổng, tôi uống quá chén, tôi không nên mơ tưởng viển vông.”

 

Lộ Khải Chi dửng dưng nhìn ông ta, lạnh lùng lên tiếng:

 

“Ông đúng là không nên.”

 

Tôi ngẩn người.

 

Mọi người đồng loạt trợn tròn mắt nhìn tôi.

 

Ánh mắt đó như muốn hỏi, tôi và sếp đang quen nhau sao?

 

Tôi chưa kịp mở miệng đã thấy Lộ Khải Chi đặt điện thoại lên bàn, đẩy đến trước mặt mọi người.

 

Có người cầm lên xem, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

 

Trên đó lại là bằng chứng Giám đốc Khâu lén ăn chặn tiền hoa hồng.

 

Giám đốc Khâu lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

 

Không đợi ông ta kịp mở lời, Lộ Khải Chi giơ tay ra hiệu, cho người đưa ông ta đi.

 

Những người còn lại trong bàn nhìn nhau ngơ ngác, dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú quay xe vừa rồi.

 

Chỉ có tôi là lén thở phào nhẹ nhõm.

 

May mà Lộ Khải Chi không nghe thấy tôi gọi anh là chồng.

 

Lộ Khải Chi xưa nay ghét lãng phí sức lực vào chuyện tình cảm, trong mắt chỉ có công việc.

 

Nếu bị anh biết tôi lén đổi biệt danh, tôi chắc chắn phải cuốn gói ra đi.

 

May mắn, thật là may mắn.

 

“Trợ lý Hề có vẻ rất vui?” Ánh mắt Lộ Khải Chi xa xăm nhìn về phía tôi.

 

Tôi khựng lại một chút, lập tức nở nụ cười chuẩn mực.

 

“Lộ tổng bắt được kẻ tiểu nhân, với tư cách là trợ lý, tôi thật lòng vui mừng cho anh.”

 

Anh nhàn nhạt liếc tôi một cái.

 

03 

 

“Ừm.”

 

Ngày hôm sau đi làm, thang máy đông nghịt người.

 

Đầu óc tôi choáng váng.

 

Tâm trạng tối qua giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy.

 

Khiến tôi cả đêm ngủ không ngon, ngay cả trong mơ cũng là cảnh suýt bị Lộ Khải Chi bắt thóp được bí mật.

 

Biết sao được, ai bảo tôi vừa thèm khát anh lại vừa…

 

Năm đó tôi đã dốc hết sức lực vượt qua vô số đối thủ cạnh tranh mới lấy được offer, đứng trước mặt Lộ Khải Chi.

 

Nhưng cuối cùng chỉ dám âm thầm đổi biệt danh của anh trên điện thoại.

 

Lộ Khải Chi thường dùng WeChat để liên lạc với tôi, khả năng bị anh phát hiện là rất nhỏ.

 

Không ngờ tối qua lại trùng hợp đến thế…

 

Xem ra sau này không thể dùng biệt danh 【Chồng】 làm lá chắn nữa rồi, như vậy anh sẽ không bao giờ phát hiện ra nữa đúng không?

 

Tôi ổn định lại tinh thần, cầm điện thoại định kiểm tra lại lịch trình chụp ảnh truyền thông hôm nay của Lộ Khải Chi.

 

Đồng nghiệp đứng bên cạnh thấy tôi che miệng ngáp một cái, liền trêu chọc:

 

“Tối qua làm gì thế?”

 

… Tôi không thể nói là tôi nhớ sếp cả đêm không ngủ được chứ?

 

Tôi cười gượng gạo với cô ấy:

 

“Chẳng phải trên mạng có nhiều trai đẹp sáu múi quá, xem không xuể sao.”

 

Đồng nghiệp hiểu ý ngay: “Giống nhau cả thôi, chồng online một ngày đổi bảy người, ngoài đời thực thì ế bằng thực lực.”

 

Nói đến chồng online, trong danh bạ điện thoại của tôi đang giấu một người đấy thôi.

 

“Ting” một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng khác, tôi và đồng nghiệp bước ra, đợi người đi bớt rồi mới vào lại.

 

Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, tôi phát hiện người đứng cuối thang máy lại là sếp Lộ Khải Chi.

 

!!

 

Tôi rùng mình một cái.

 

Anh ấy lúc nãy không nghe thấy lời nói dối bâng quơ của tôi chứ?

 

Không đúng… hình như tôi không cần phải căng thẳng.

 

“Lộ tổng…” Chúng tôi mặt dày chào một tiếng.

 

Đồng nghiệp hạ thấp giọng: “Thang máy chuyên dụng của sếp đâu có hỏng, sao Lộ tổng lại đến đây chen chúc thang máy thế này?”

 

“Tôi cũng không biết nữa…”

 

Lộ Khải Chi liếc tôi một cái.

 

“Vào đi.” Anh khẽ nhíu mày.

 

Ai chọc giận anh ấy à?

 

Tối qua kết thúc bữa tiệc, tâm trạng anh rõ ràng vẫn rất tốt mà.

 

Khi thang máy đi lên, điện thoại rung lên một cái.

 

Là tin nhắn của đồng nghiệp:

 

【Mặt Lộ tổng đen như đáy nồi ấy, sắp đến tầng tôi rồi, cô tự cầu phúc đi nhé.】

 

“Ting” một tiếng, đồng nghiệp nhanh chóng bước ra ngoài, trong thang máy chỉ còn lại tôi và Lộ Khải Chi.

 

Rang máy rơi vào bầu không khí hoàn toàn im lặng.

 

Tôi đang định nói gì đó để làm dịu bầu không khí căng thẳng này thì nghe thấy Lộ Khải Chi lạnh lùng lên tiếng.

 

“Trợ lý Hề, buổi tối xem quá nhiều video vô bổ dễ ảnh hưởng đến công việc.”

 

Sếp đang cảnh cáo tôi!

 

“Vâng thưa sếp, sau này tôi chuyển sang xem ban ngày.” Tôi trả lời ngay lập tức.

 

Lộ Khải Chi hơi khựng lại.

 

Tôi mới bất giác nhận ra mình vừa nói cái gì.

 

“Không phải đâu sếp…”

 

Cửa thang máy mở ra, Lộ Khải Chi nhìn tôi bằng ánh mắt không nóng không lạnh, anh sải đôi chân dài bước ra ngoài:

 

“Chiều nay chụp hình ở bãi biển, cô đi cùng tôi.”

 

Hửm?

 

Tôi nhất thời ngơ ngác đứng đó.

 

Mỗi lần Lộ Khải Chi chụp ảnh truyền thông đều chỉ 10 phút là xong xuôi, nên chưa bao giờ bảo tôi đi theo.

 

Lần này gọi tôi đi làm gì chứ?

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện