logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Lén Đổi Biệt Danh Của Sếp Thành Chồng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Lén Đổi Biệt Danh Của Sếp Thành Chồng
  3. Chương 2
Prev
Next

04 

 

Khi đến bãi biển thì trời đã chập tối.

 

Khoảnh khắc Lộ Khải Chi bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi không kìm được mà trợn tròn mắt.

 

Bao nhiêu năm qua, Lộ Khải Chi dù trong hoàn cảnh nào cũng mặc vest, thắt cà vạt là thói quen bất di bất dịch, hơn nữa cúc áo luôn cài đến chiếc đầu tiên.

 

Đến mức tôi chưa bao giờ nhìn thấy phần da thịt dưới cổ của anh.

 

Nhưng hôm nay Lộ Khải Chi không những không thắt cà vạt, mà còn cởi bỏ chiếc cúc trên cùng.

 

Xương quai xanh tuyệt đẹp thoắt ẩn thoắt hiện…

 

Chuyện tốt thế này mà tôi cũng được xem sao?

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

Vóc dáng của anh thực sự khiến người ta mãn nhãn.

 

Nhan sắc lại càng thuộc hàng cực phẩm, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý.

 

Có lẽ vì để lộ nhiều hơn mọi khi nên Lộ Khải Chi có chút không quen, anh khẽ nhíu mày.

 

Ngay khi anh chuẩn bị ngẩng đầu nhìn sang, tôi liền nhanh chóng dời mắt đi.

 

Cẩn tắc vô áy náy, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

 

Không thể để anh phát hiện ra tâm tư thèm thuồng của tôi được.

 

Nhưng vừa nghĩ đến việc hôm nay Lộ Khải Chi đặc biệt gọi tôi đến, trong lòng lại không kìm được mà nghĩ nhiều.

 

Chẳng nhẽ Lộ Khải Chi đối với tôi cũng…

 

“Lộ Khải Chi!” Giọng nói hào hứng của đạo diễn vang lên từ phía sau tôi, “Cậu cuối cùng cũng chịu nghe lời khuyên rồi!”

 

Là tôi nghĩ nhiều rồi.

 

Lộ Khải Chi bất thường như vậy là do đạo diễn cằn nhằn cằn nhằn có hiệu quả.

 

Là bạn nối khố nhiều năm của Lộ Khải Chi, đạo diễn luôn chê bai phong cách cấm dục của anh, nói anh lãng phí vóc dáng đẹp.

 

Ngặt nỗi Lộ Khải Chi cứ dửng dưng không lay chuyển.

 

“Lúc nãy gọi điện cho cậu sao không nghe?” Đạo diễn nhướng mày, chế giễu Lộ Khải Chi, “Cậu không phải cởi một cái cúc áo mà cũng phải chuẩn bị tâm lý nửa ngày đấy chứ.”

 

Lộ Khải Chi vừa vặn đi ngang qua người tôi, anh khựng lại, liếc nhìn tôi một cái.

 

Sau đó nhíu mày nhìn đạo diễn, mở miệng phủ nhận ngay dự đoán anh ta.

 

“Không tìm thấy điện thoại nên chậm trễ chút thôi.”

 

“Chụp trước đi.” Lộ Khải Chi nói xong liền đi về phía điểm chụp.

 

Sau khi bắt đầu chụp, đạo diễn vừa cảm thán vừa điên cuồng bấm máy.

 

Giây tiếp theo, anh ta bỗng dừng lại.

 

“Lộ đại chủ tịch, cậu cởi thêm một cái cúc nữa đi.” Đạo diễn ra hiệu với Lộ Khải Chi.

 

Cởi thêm một cái nữa?

 

Tim tôi thót lên một cái, nhìn về phía Lộ Khải Chi.

 

Không ngờ ánh mắt của Lộ Khải Chi bỗng nhiên quét về phía tôi.

 

Ánh mắt chạm nhau giữa không trung, anh chợt khựng lại.

 

Tôi lập tức hiểu ý ngay.

 

Lộ Khải Chi có thể cởi một chiếc cúc trước mặt mọi người đã là vô cùng hợp tác rồi.

 

Tiếp tục bắt anh lộ liễu nhiều như vậy trước mặt cấp dưới là tôi, anh chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái.

 

Thế là tôi giả vờ cúi đầu tập trung nhìn điện thoại.

 

Nhưng hai tai lại không tự chủ được mà vểnh lên thật dài.

 

Chỉ cần Lộ Khải Chi nghĩ thông suốt, đồng ý cởi thêm một cái, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên ngẩng đầu lên xem!

 

Đạo diễn thấy Lộ Khải Chi cứ dửng dưng, dứt khoát gọi trợ lý nữ của mình qua cởi cúc áo cho anh.

 

“Để trợ lý của tôi làm.”

 

Lộ Khải Chi lên tiếng, giọng điệu nhạt nhẽo.

 

!?

 

Để tôi làm?

 

05 

 

Lộ Khải Chi từ chối trợ lý của đạo diễn, nhưng lại bảo tôi cởi cúc áo cho anh?

 

Tôi nhất thời hơi mông lung.

 

Hay là anh cảm thấy… tôi dù sao cũng đi theo anh vài năm, so với người khác, anh có thể chịu đựng được sự “động tay động chân” của tôi hơn?

 

Khi đứng trước mặt anh, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

 

Chưa bao giờ đứng gần Lộ Khải Chi đến thế.

 

Xương quai xanh đẹp đẽ, yết hầu gợi cảm, xương hàm góc cạnh rõ ràng.

 

Nhìn lên chút nữa, bờ môi kia cứ lảng vảng ở khóe mắt tôi, tôi cúi đầu, không dám nhìn lên nữa.

 

Tôi đúng là đã thèm khát Lộ Khải Chi từ lâu.

 

Nhưng thật sự bắt tôi động thủ, không rén là không thể nào.

 

Tôi cẩn thận nhéo lấy mép chiếc cúc áo, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ đỉnh đầu.

 

“Không dễ hỏng thế đâu.”

 

Tay khựng lại, mặt tôi đỏ bừng.

 

Mất mặt đến tận nhà rồi…

 

Tôi mím môi, ra tay chậm rãi cởi một chiếc cúc áo.

 

Đường xương quai xanh bày ra trước mắt, tôi không kìm được mà liếc nhìn thêm vài cái, tim đập thình thịch.

 

Người đàn ông tuyệt phẩm thế này, nếu thật sự là chồng tôi thì tốt biết mấy.

 

Tôi chậm rãi buông tay xuống thì nghe thấy đạo diễn hét lớn ở phía sau:

 

“Cởi thêm một cái nữa.”

 

Tôi giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lộ Khải Chi.

 

Phát hiện anh đang cúi đầu nhìn tôi.

 

Lộ Khải Chi chậm rãi cất lời, giọng điệu không nghe ra cảm xúc:

 

“Nghe theo đạo diễn đi.”

 

“Vâng…”

 

Tôi da mặt dày một lần nữa giơ tay lên.

 

Giây tiếp theo, cơ ngực săn chắc như muốn nhảy ra ngoài.

 

Rõ ràng bên tai có gió biển thổi qua, nhưng tôi lại cảm thấy không khí có chút ngưng trệ một cách kỳ lạ.

 

Cái này mà cởi thêm một cái nữa xuống dưới là đến cơ bụng rồi.

 

Không dám nhìn nhiều nữa.

 

Tôi chuẩn bị lùi lại, đạo diễn lại càng hét lên phấn khích hơn:

 

06 

 

“Tốt lắm! Cởi thêm một cái nữa!”

 

Hả?!

 

Cởi thêm cái nữa?

 

Tay tôi nhất thời khựng lại, nhưng ánh mắt đã không kìm được mà lướt xuống dưới.

 

Gió nhẹ thổi động chiếc áo sơ mi của Lộ Khải Chi.

 

Theo nhịp phập phồng, đã có thể thấp thoáng nhìn thấy những múi cơ bụng săn chắc, xếp hàng ngay ngắn của anh.

 

…

 

Lộ nhiều thế này, Lộ Khải Chi có đồng ý không?

 

“Lộ Khải Chi! Cậu không cởi cúc áo, sau này chụp ảnh đừng tìm tôi nữa!” Đạo diễn đe dọa.

 

Thế thì không được!

 

Trong lòng tôi thầm sốt ruột.

 

Ông ta là đạo diễn hợp rơ nhất với Lộ Khải Chi, tuyệt đối không thể đình công.

 

Lộ Khải Chi lạnh lùng liếc đạo diễn một cái, rồi cúi đầu xuống, giọng trầm hẳn:

 

“Cởi đi.”

 

Giấc mơ có thật rồi sao?

 

Tôi nhìn cơ bụng ngay trong tầm tay trước mắt, có chút thẫn thờ.

 

Chỉ là công việc, chỉ là công việc…

 

Tôi điên cuồng tẩy não chính mình, nhưng cổ tay bỗng nhiên bị người trước mặt nắm chặt lấy.

 

“Đừng run.” Anh nhỏ giọng nói.

 

Nhiệt độ truyền đến từ cổ tay lại càng khiến tâm trí tôi rối bời, tôi mím môi gật đầu lia lịa.

 

Lộ Khải Chi buông tay ra.

 

Trong lòng tôi vẫn như có nai con chạy loạn.

 

Anh ấy chủ động nắm tay tôi…

 

Tiếc là chưa kịp xúc động được hai giây, suy nghĩ của tôi đã bị chiếc cúc áo trước mắt làm cho rối loạn.

 

Tóc bị gió thổi bay, quấn vào chiếc cúc áo trước ngực anh.

 

Lộ Khải Chi không nghi ngờ tôi đang cố tình giở trò đấy chứ?

 

Vừa cuống lên, đỉnh đầu vô tình cọ qua lồng ngực anh.

 

Cảm giác cứng ngắc vô cùng săn chắc.

 

Tôi rùng mình một cái, Lộ Khải Chi cũng nín thở vào khoảnh khắc đó.

 

Thôi xong, anh ấy tức giận rồi sao?

 

Ngay vào khoảnh khắc tôi quyết định giật đứt sợi tóc, tay lại một lần nữa bị anh nắm lấy.

 

Hơi thở trên đỉnh đầu bỗng chốc trở nên nóng bỏng.

 

Lộ Khải Chi đã cúi đầu xuống.

 

“Để tôi.”

 

Chưa đợi tôi kịp hoàn hồn, lòng bàn tay anh đã bao phủ lấy tay tôi, thuận thế giữ chặt sợi tóc.

 

Bàn tay còn lại siết chặt lấy chiếc cúc áo, những ngón tay thon dài khẽ dùng lực.

 

Giây tiếp theo, cúc áo lập tức bung ra.

 

Khoảnh khắc lọn tóc rơi xuống, cảnh xuân mơn mởn càng thêm ùa vào mắt.

 

Cái này cái này cái này…

 

Tôi nuốt nước bọt.

 

Hôm nay bị làm sao thế này, sao đột nhiên lại nổ cho tôi nhiều phần thưởng thế này!

 

Tôi mắt chữ O mồm chữ A.

 

Cho đến khi Lộ Khải Chi hắng giọng, tôi mới phát hiện ra bàn tay còn lại không biết từ lúc nào đang áp lên cơ bụng anh qua một lớp vải mỏng.

 

Cảm giác múi nào ra múi nấy như sô-cô-la…

 

Quá là tuyệt vời!

 

Chỉ tiếc là không thể sờ lâu.

 

Tôi vội vàng quay người rời đi.

 

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi loáng thoáng thấy hầu kết của Lộ Khải Chi lăn động một cái.

 

Tôi lùi lại phía sau máy ảnh, không dám nhìn Lộ Khải Chi nữa, nhưng ánh mắt vẫn cứ không tự chủ được mà liếc về phía anh.

 

Trong ánh hoàng hôn ấm áp, anh đứng đó với phong thái ung dung.

 

Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng.

 

Chỉ nhìn một cái thôi cũng đủ khiến tim tôi lỗi nhịp thật lâu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện