logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Tụt Quần Nam Thần Bóng Rổ Ngầu Lòi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Tụt Quần Nam Thần Bóng Rổ Ngầu Lòi
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Sau khi Chu Dao đi, Tô Hòa trả điện thoại cho tôi, phát hiện Kỳ Thịnh lại nhắn thêm một tin: 【Sao thế? Muốn tán tôi à?】

 

Tôi trả lời: 【Không có, hỏi bừa thôi.】

 

【Ồ, cô tên Chu Nịnh?】

 

【Đúng vậy.】

 

Kỳ Thịnh không nhắn lại nữa.

 

Về đến ký túc xá, tôi mới muộn màng nhớ đến Giang Yến.

 

Vừa rồi ở sân bóng rổ chắc anh ấy đều thấy hết rồi.

 

Nhục nhã muốn chết mất.

 

Khoan đã, nếu anh ấy cũng hiểu lầm tôi đưa nước cho Kỳ Thịnh giống như Chu Dao thì sao?

 

Tôi nghĩ mình cần giải thích một câu.

 

Thế là gửi WeChat cho anh ấy: “Vừa rồi vốn dĩ tôi định đưa nước cho anh, nhưng không cẩn thận bị người ta đẩy một cái.”

 

Anh ấy không trả lời tôi.

 

Buổi tối, Tô Hòa đi ăn với bạn trai, tôi ra phố ẩm thực sau cổng trường định mua ít đồ nướng mang về ăn, kết quả lại đụng trúng hai người trong đội bóng đang tụ tập ở quán nướng.

 

Trong làn khói nghi ngút, người đầu tiên tôi nhìn thấy không phải Giang Yến, mà là Kỳ Thịnh.

 

Anh ta tựa vào chiếc ghế nhựa màu đỏ, cẳng tay chống lên thành ghế, hai chân dang rộng, đang cúi đầu xem điện thoại, tư thế lười biếng tùy ý.

 

Nhưng vẫn vô cùng thu hút.

 

Các nữ sinh đi ngang qua đây đều không nhịn được ngó qua vài cái.

 

Tôi sợ bị anh ta nhìn thấy, định đổi chỗ khác mua.

 

Vừa quay người đi, liền nghe thấy có người hỏi có ai quen vị dũng sĩ đã tụt quần Kỳ ca không.

 

Bước chân tôi khựng lại.

 

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng của Giang Yến: “Đứa con gái đó tôi quen, tên Chu Nịnh.”

 

“Cô ta vừa nãy còn nhắn tin giải thích với tôi là vốn định đưa nước cho tôi, sợ tôi hiểu lầm.”

 

“Tôi hiểu lầm cái gì, hiểu lầm cô ta thích tôi chắc? Cho dù cô ta có thích tôi, tôi cũng chẳng thèm ngó tới, đúng không Kỳ ca.”

 

Có người phụ họa: “Cậu thì biết cái gì, Kỳ ca của chúng ta chỉ thích kiểu thanh thuần thôi.”

 

Giang Yến: “Cô ta cũng chỉ được cái vẻ ngoài thanh thuần, đời tư không biết thế nào đâu, trên eo cô ta có một hình xăm, con gái nhà lành ai lại xăm cái thứ đó?”

 

Giọng nam sinh kia đầy ẩn ý: “Eo cô ta có hình xăm mà cậu cũng biết, hai người có phải là…”

 

“Không có, cô ta chỉ là một đứa chó liếm của tôi thôi, nói thật, tôi không thích con gái quá chủ động.”

 

Tôi: ?

 

Tôi là chó liếm?

 

Rốt cuộc là ai đi khắp nơi xin WeChat của tôi, chưa ở bên nhau đã mở mồm ra là gọi bảo bối hả?

 

Bây giờ lại bảo tôi là chó liếm?

 

Đúng là cho mặt mũi quá rồi, uổng công chai nước khoáng nhập khẩu 10 tệ của tôi.

 

Tôi rút điện thoại ra, gửi cho Giang Yến một đoạn tin nhắn thoại.

 

“Các cậu nhìn xem, tôi không trả lời là cô ta lại tìm đến liếm tiếp rồi này.” Phía sau lại vang lên giọng điệu đắc ý của Giang Yến.

 

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng của chính mình.

 

Giang Yến mở loa ngoài âm lượng lớn nhất trước mặt họ để bật đoạn tin nhắn thoại tôi gửi:

 

“Tôi là chó liếm thì anh là cái gì? Là phân à?”

 

Giây tiếp theo, phía bên quán nướng truyền đến một trận cười rộ lên.

 

Sắc mặt Giang Yến cứng đờ, có chút mất mặt.

 

Tôi rảo bước đi về phía trước.

 

Chợt nghe thấy phía sau vang lên một tiếng “xoẹt”, là tiếng ghế nhựa ma sát với mặt đất.

 

Giang Yến không phải nhìn thấy tôi rồi chứ? Tôi tăng tốc bước chân.

 

Nhưng tiếng bước chân phía sau ngày càng dồn dập, khoảng cách cũng ngày càng gần.

 

Tôi quay đầu lại định mở miệng mắng.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Kỳ Thịnh, tôi lập tức ngậm miệng.

 

06

 

“Muốn ăn gì tự gọi đi.”

 

Kỳ Thịnh đưa điện thoại cho tôi, ra hiệu cho tôi gọi món.

 

Tôi lấy điện thoại của mình quét mã QR trên bàn, “Bữa này tôi mời anh nhé, coi như đền tội.”

 

Kỳ Thịnh cười một tiếng, “Được thôi.”

 

Gọi món xong, bầu không khí trở nên gượng gạo và kỳ quặc.

 

Vừa rồi Kỳ Thịnh vừa lên đã hỏi tôi ăn cơm chưa.

 

Tôi bảo chưa, anh ta liền dẫn tôi vào quán ăn Hồ Nam bên đường này.

 

Tâm tư đàn ông đúng là khó đoán.

 

Mấy tiếng trước tôi vừa tụt quần anh ta trước bàn dân thiên hạ, bây giờ lại có thể ngồi ăn cơm hòa bình thế này với tôi.

 

Chuyện bất thường tất có điềm, tôi không tin anh ta chỉ đơn thuần là ăn bữa cơm với tôi.

 

Nhưng anh ta không nói lời nào, chỉ ngồi đối diện nhìn chằm chằm tôi.

 

Tôi cố tìm chủ đề: “Nghe nói trận đấu hôm nay khoa các anh thắng rồi đúng không?”

 

Nói được một nửa tôi liền hối hận.

 

Đúng là chạm vào vết thương, chẳng phải tự lao đầu vào họng súng sao.

 

Tôi định đổi chủ đề khác, chưa kịp mở miệng, Kỳ Thịnh đã lên tiếng hỏi: “Cho nên?”

 

Tôi chỉ đành kiên trì nói nốt: “Cho nên chúc mừng nhé.”

 

“Hết rồi à?”

 

Tôi nghĩ ngợi một chút, nịnh nọt: “Anh chơi bóng giỏi thật đấy, sánh ngang với Jordan luôn.”

 

“Jordan có mất mặt như tôi không?” 

 

Kỳ Thịnh cười khẩy một tiếng: “Tôi bị người ta nhìn sạch sành sanh mà cô không thèm nhắc lấy một chữ.”

 

“……”

 

Đây là chuyện tôi có thể nhắc sao?

 

Đây là chuyện tôi dám nhắc sao?

 

“Xin lỗi nhé, tôi thực sự không cố ý đâu.” Tôi lại xin lỗi lần nữa.

 

Kỳ Thịnh không nói gì.

 

Tôi bỗng nhận ra có gì đó sai sai.

 

Nhìn sạch?

 

Tôi ngó nghiêng xung quanh, ghé sát lại gần, tò mò hỏi: “Anh… không mặc quần lót à?”

 

Lúc tôi ngã xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên, Kỳ Thịnh đang cúi người kéo quần, tôi hoàn toàn không thấy anh ta có mặc quần lót hay không.

 

Nếu anh ta thực sự bị nhìn sạch rồi, chẳng phải tôi thành tội nhân thiên cổ sao.

 

Kỳ Thịnh cạn lời toàn tập.

 

Cho đến khi ăn xong, anh ta cũng không thèm nói cho tôi biết hôm nay rốt cuộc anh ta có mặc hay không.

 

Thanh toán tiền xong bước ra khỏi nhà hàng, tôi không nhịn được liếc mắt về chỗ đó của anh ta.

 

Nhưng áo đấu của anh ta rất dài, che khuất nên không nhìn ra được gì.

 

Đang mải suy nghĩ, bất thình lình Kỳ Thịnh dừng bước, hóm hỉnh nhìn tôi, “Tò mò thế cơ à, hay là tôi cởi ra cho cô xem nhé?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện