logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Tụt Quần Nam Thần Bóng Rổ Ngầu Lòi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Tụt Quần Nam Thần Bóng Rổ Ngầu Lòi
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Kỳ Thịnh đương nhiên không cởi cho tôi xem, còn phũ phàng ném lại cho tôi bốn chữ: “Cô nghĩ hay gớm.”

 

Tôi tưởng mời Kỳ Thịnh ăn xong bữa này thì giữa tôi và anh ta coi như thanh toán sòng phẳng, không ngờ có người chụp lại ảnh ở sân bóng rồi đăng lên diễn đàn trường.

 

Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị toàn trường cười nhạo, kết quả phong cách bình luận của cư dân mạng lại vô cùng kỳ lạ:

 

【Tôi hận! Cái áo đấu này! Tại sao lại dài thế! Che hết rồi tôi xem cái gì nữa?】

 

【Cái này chụp bằng điện thoại bàn à, mờ tịt thế.】

 

【Đăng nhiều lên, thích xem lắm.】

 

【Hôm qua tôi có mặt tại hiện trường đây! Mọi người ai hiểu cảm giác đó không! Chân của anh ấy còn trắng hơn cả chân con gái nữa! Người cũng đẹp trai vãi!】

 

【Con trai ra ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân.】

 

【Tối qua tôi thấy hai người ăn cơm cùng nhau ở phố ẩm thực cổng sau, hu hu tôi cũng muốn ăn cơm với trai đẹp, hay là tôi cũng đi tụt quần anh ấy thử xem?】

 

Có người trả lời bình luận này: 【Bạn đừng hoang đường quá, trừ khi dắt tôi theo cùng.】

 

【Xin hãy dắt tôi theo với, ăn cơm tôi bao.】

 

Lại có người lập đội đi tụt quần Kỳ Thịnh, chỉ để ăn với anh ta một bữa cơm?

 

Xin các người đừng vô lý đùng đùng thế chứ.

 

Tôi tiện tay báo cáo bài viết luôn.

 

Nhưng Kỳ Thịnh vẫn nhìn thấy, gửi WeChat đòi tôi lời giải thích: 【Bài viết cô thấy rồi chứ, cô định tính sao đây?】

 

Tôi: 【Chuyện do tôi mà ra, anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với nửa đời dưới của anh.】

 

Kỳ Thịnh nhập chữ hồi lâu: 【Chịu trách nhiệm thế nào?】

 

Tôi: 【Đợi đấy.】

 

Tôi thức thâu đêm đặt mua mười cái thắt lưng, loại đính đá lấp lánh, loại đính đinh tán, loại trơn, loại da báo, đủ các màu sắc, đủ các kiểu dáng.

 

Còn đặc biệt trả thêm tiền để người bán gửi chuyển phát nhanh SF Express.

 

Chuyển phát nhanh rất uy tín, chiều hôm sau đã giao đến nơi.

 

Tôi hẹn Kỳ Thịnh ra ngoài, đưa đồ cho anh ta.

 

Chắc là vừa ngủ dậy, anh ta ngáp ngắn ngáp dài, trên đầu có mấy sợi tóc chỉa ngược.

 

“Cái gì đây?”

 

“Mở ra xem đi.”

 

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt mong chờ.

 

Kỳ Thịnh mở gói hàng ra, mặt lập tức xám như tro tàn, “Cô mua à?”

 

“Đúng vậy, thắt chặt chút, con trai ra ngoài cũng phải bảo vệ tốt bản thân.” 

 

Tôi tốt bụng nhắc nhở anh ta: “Với lại, nhớ mặc quần lót nhé.”

 

Nghĩ ra được cách giải quyết này, tôi đúng là một thiên tài.

 

Kỳ Thịnh nhét gói hàng vào lòng tôi, “Mang đi trả đi.”

 

“Trả làm gì? Màu sắc và kiểu dáng không thích à?”

 

“Tôi không thích thắt lưng.”

 

Kỳ Thịnh cạn lời: “Thế thì cũng phải thắt chứ, an toàn là trên hết.”

 

“…..” 

 

Tôi hỏi: “Thế anh muốn thế nào?”

 

“Hôm trước cô nói sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với nửa đời dưới của tôi, vậy cô đến bảo vệ tôi đi.”

 

“?”

 

“Tôi đói rồi, hộ tống tôi đi ăn cơm.”

 

09

 

Kỳ Thịnh phớt lờ mọi sự ngăn cản của tôi, cứ khăng khăng đòi vào nhà ăn sinh viên ăn cơm.

 

Trong nhà ăn người đông như trẩy hội.

 

Tôi giãy giụa trong tuyệt vọng, cố khuyên anh ta: “Hay là chúng ta ra ngoài trường ăn đi?”

 

Tôi và anh ta hiện tại đang là tâm điểm chú ý, gương mặt và chiều cao này của Kỳ Thịnh lại quá nổi bật, vừa vào nhà ăn đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

 

Tiếng bàn tán xôn xao cũng nổi lên khắp nơi.

 

Lấy cơm xong chúng tôi chọn một vị trí trong góc.

 

Kết quả oan gia ngõ hẹp, lại đụng trúng Chu Dao.

 

Cách nhau mấy cái bàn, nó thậm chí còn không thèm ăn cơm nữa, cứ nhìn chằm chằm vào tôi và Kỳ Thịnh với ánh mắt u ám.

 

Tôi không thèm chấp nó, để ý thấy Kỳ Thịnh ở đối diện đang gắp đậu Hà Lan ra ngoài.

 

Tôi thuận miệng hỏi: “Anh cũng không ăn đậu Hà Lan à?”

 

“Cũng? Còn ai không thích ăn nữa?”

 

Cũng có thể coi là mối tình đầu của tôi.

 

Trùng hợp là, anh ấy cũng tên Kỳ Thịnh.

 

Anh ấy bây giờ chắc đang học ở Đại học Kinh đô cách đây hơn một ngàn cây số rồi.

 

10

 

Ăn cơm xong, Kỳ Thịnh lấy thẻ cơm của tôi nạp vào mười nghìn tệ (khoảng 40 triệu VNĐ), bảo là tiền cơm sau này của anh ta.

 

Mười nghìn tệ cơ đấy, với cái giá cả hạt dẻ ở nhà ăn trường tôi thì đến lúc tốt nghiệp chưa chắc đã ăn hết.

 

Thế là những ngày tiếp theo, trong nhà ăn luôn có thể thấy bóng dáng của Kỳ Thịnh, và tôi đi sau quẹt thẻ cho anh ta.

 

Còn cả Chu Dao ở cách đó không xa đang lườm tôi cháy mắt.

 

Tôi xem như không thấy.

 

Nhìn thấy Kỳ Thịnh lại đang gắp đậu Hà Lan ra, tôi nhịn không được nữa, “Đậu Hà Lan anh không ăn thì đưa tôi ăn.”

 

Lãng phí lương thực.

 

Kỳ Thịnh “ờ” một tiếng, “Thế cô tự gắp đi.”

 

Tin đồn nhảm nhí từ đó mà ra.

 

Trong trường bắt đầu đồn ầm lên tôi là chó liếm của Kỳ Thịnh, không chỉ bao nuôi anh ta mà còn chu đáo gắp thức ăn cho anh ta.

 

Thậm chí có người còn chụp ảnh tôi và anh ta ăn cơm cùng nhau đăng lên diễn đàn trường kèm theo dòng trạng thái: 

 

“Chó liếm chó liếm, liếm đến cuối cùng chẳng có gì trong tay.”

 

Trong ảnh, tôi đang gắp đậu Hà Lan cho Kỳ Thịnh.

 

Dưới phần bình luận là một rổ gạch đá.

 

Đến cả mẹ tôi cũng gọi điện mắng tôi sao lại trơ trẽn thế, ở trường không lo học hành, lại đi học đòi quyến rũ đàn ông.

 

Tôi biết chắc chắn là Chu Dao đã mách lẻo với bà ấy.

 

Đây là chiêu trò quen thuộc của nó.

 

Nó biết mẹ tôi muốn lấy lòng nó, nên sẽ thiên vị nó vô điều kiện.

 

Cho dù tôi mới là con gái ruột của bà ấy.

 

Tôi đã sớm quen với việc bị đối xử phân biệt thế này, cũng biết có giải thích thế nào bà ấy cũng không tin, tôi bình thản nói vào điện thoại:

 

“Con không có, mẹ không tin thì thôi.”

 

Nói xong tôi liền cúp máy.

 

Lúc này mấy đứa bạn cùng phòng cầm điện thoại đẩy cửa bước ra ban công:

 

“Chu Nịnh Chu Nịnh, mau xem bình luận này.”

 

Tôi cúi đầu, thấy trên màn hình điện thoại có một tài khoản có biệt danh “QS” đang đại sát tứ phương dưới phần bình luận:

 

“Đứa con gái này xấu xí thật đấy, ngày thường không soi gương à?”

 

QS: “Mày soi gương bao giờ chưa? Đừng tưởng mày xấu xí thì tao không dám mắng mày.”

 

“Hai người trông chẳng xứng đôi chút nào, đằng gái vừa quê vừa xấu, mắt nhìn của nam thần kém quá đi mất.”

 

QS: “Lau sạch gỉ mắt của mày đi rồi hẵng mở mồm nói chuyện được không?”

 

“Đằng gái liếm nhiệt tình thế, đúng là rẻ rách.”

 

QS: “Ăn nói bẩn thỉu thế, đi vệ sinh xong chưa chùi miệng à?”

 

“Không hiểu Kỳ Thịnh nghĩ gì nữa, sao lại lọt mắt xanh đứa như thế được.”

 

QS: “Có nhiều chuyện không hiểu nổi thì đi tiểu một bãi rồi tự soi lại mình đi là hiểu ngay thôi.”

 

“Dưới góc nhìn của một thằng con trai như tôi thì em này trông rất thanh thuần, lên giường chắc sướng lắm.”

 

QS: “Lên cái * mày, *******”

 

Chửi bậy quá thô tục nên đã bị hệ thống tự động xóa bỏ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện