logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Tụt Quần Nam Thần Bóng Rổ Ngầu Lòi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Tụt Quần Nam Thần Bóng Rổ Ngầu Lòi
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

Năm lớp mười hai, có một lần thi thử, tôi đứng nhất khối, tôi vui mừng khôn xiết cầm bảng điểm về nhà cho mẹ xem, muốn nhận được lời khen ngợi của mẹ, dù chỉ là một nụ cười.

 

Nhưng mẹ tôi lại mải mê an ủi Chu Dao thi không tốt, còn sa sầm mặt mũi quở trách tôi không biết nhường nhịn em gái.

 

Lần đầu tiên tôi biết, ngay cả thành tích học tập cũng có thể nhường được.

 

Để dỗ dành Chu Dao, bà ấy thậm chí còn có thể nói ra những lời như vị trí nhất khối của tôi là do quay cóp mà có, còn bắt tôi phải xin lỗi Chu Dao.

 

Khoảnh khắc đó, tôi uất ức tột cùng.

 

Đau lòng đến mức trốn trong chăn khóc nức nở, nhớ người bố hết mực thương yêu tôi.

 

Tôi vừa khóc vừa nhắn tin vào số điện thoại bố từng dùng ngày trước, muốn giãi bày nỗi lòng đau khổ uất ức của mình: 【Bố ơi, con nhớ bố lắm.】

 

Phía đối diện rep lại ngay lập tức một dấu hỏi chấm: “?”

 

“Đây lại là chiêu trò bắt chuyện kiểu mới gì đấy?”

 

Tôi ngẩn người, bật dậy như lò xo: “Cậu là ai?”

 

Đối phương ăn nói rất ngông cuồng: “Bố cậu.”

 

Không thể nào! Bố tôi đã qua đời rồi.

 

Tôi trực tiếp gọi điện thoại qua đó.

 

Rất nhanh đã được kết nối, có lẽ do khóc quá lâu, cổ họng tôi nghẹn đắng không phát ra được tiếng nào.

 

Đầu dây bên kia cũng không nói gì.

 

Chúng tôi cứ thế im lặng suốt nửa phút.

 

Hồi lâu sau, một giọng nói rất trẻ trung truyền đến từ ống nghe: “Nói chuyện đi.”

 

Giọng điệu ngông nghênh y như lúc nhắn tin.

 

Tôi mím môi, giọng nói có chút khàn đặc vì vừa khóc xong: “Xin chào, cậu là chủ nhân mới của số điện thoại này ạ?”

 

“Ý gì đây?”

 

“Chuyện là thế này, số điện thoại này trước đây là bố tôi dùng, nhưng ông ấy mất rồi.”

 

Trong điện thoại rơi vào im lặng, một lát sau mới lại có tiếng truyền đến: “Xin lỗi.”

 

Tôi sụt sịt mũi: “Không sao, là tôi làm phiền cậu trước.”

 

“Cậu khóc à?” 

 

Cậu ta có chút cuống quýt:

 

“Cậu đừng khóc mà, tôi thực sự không cố ý đâu, tại vì ngày nào tôi cũng nhận được đống tin nhắn rác phiền phức vãi chưởng, nên bạn tôi mới làm cho tôi cái số mới này.”

 

Tôi xin lỗi: “Xin lỗi nhé, tôi không cố ý quấy rối cậu đâu.”

 

“Không phải, cậu xin lỗi cái gì, cậu có làm gì sai đâu.”

 

Nghe thấy câu nói này, tôi lại không kìm được lòng, khóc càng dữ dội hơn: “Đúng vậy, rõ ràng tôi có làm gì sai đâu, tại sao lại bắt tôi phải xin lỗi chứ.”

 

Cậu bạn kia giọng điệu có chút luống cuống, hết cách rồi: “Xin lỗi, là lỗi của tôi, đừng khóc nữa được không? Coi như tôi xin cậu đấy.”

 

Nhưng nước mắt tôi vẫn không thể ngừng rơi.

 

Có lẽ cậu ta nhận ra tôi đang phải chịu uất ức gì đó, nên đã an ủi tôi nửa ngày trời.

 

Cuối cùng bảo: “Sau này cậu có chuyện gì muốn nói với bố thì cứ nhắn tin vào số này, coi như số này vẫn là bố cậu đang dùng đi.”

 

Từ ngày hôm đó, cậu ta trở thành cái hốc cây chứa đựng tâm sự của tôi.

 

Tôi chịu uất ức gì, gặp phải chuyện bất công gì đều đem kể cho cậu ta nghe.

 

Cậu ta cũng rất kiên nhẫn an ủi tôi.

 

Trò chuyện ngày càng thường xuyên, dần dần tôi biết được tên của cậu ta, thành phố của cậu ta.

 

Cậu ta tên Kỳ Thịnh, người Bắc Kinh.

 

Cậu ta học rất giỏi, đặc biệt là môn toán, mà môn toán lại là điểm yếu của tôi, gặp phải bài toán khó nào cậu ta cũng đều giảng giải cho tôi nghe.

 

Chúng tôi cách nhau rất xa, khoảng cách một ngàn cây số.

 

Mà dường như lại rất gần, chỉ cách nhau một màn hình điện thoại.

 

Chúng tôi ngày qua ngày chia sẻ cuộc sống của nhau, nảy sinh hảo cảm với đối phương, nhưng lại không biết mặt mũi đối phương ra sao.

 

Khoảng thời gian đó tôi thường xuyên bị Chu Dao và mẹ tôi đè nén, cả người tôi vô cùng tự ti.

 

Tôi bảo với cậu ta tôi chỉ là một đứa con gái rất đỗi bình thường.

 

Cậu ta rep: “Tôi cũng chỉ là một thằng con trai rất đỗi bình thường thôi.”

 

Chúng tôi hẹn nhau cùng cố gắng, cùng thi đỗ Đại học Kinh đô.

 

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu ta bảo cậu ta đã xăm tên tôi lên cơ bụng, đợi lúc gặp mặt sẽ cho tôi xem.

 

Tôi bảo tôi cũng muốn đi xăm.

 

Thế là tôi tìm đến một cửa hàng, xăm tên viết tắt của cậu ta lên thắt lưng sau: QS.

 

Đợi đến khi có điểm, tôi tự tin nghĩ rằng đỗ Đại học Kinh đô là cái chắc rồi, cuối cùng cũng sắp được gặp mặt cậu ta rồi.

 

Nhưng không ngờ tới, Chu Dao bị trượt, nó ghen tị vì tôi đỗ Đại học Kinh đô, cứ nằng nặc bắt tôi phải đăng ký Đại học Nam Kinh với nó.

 

Tôi không muốn vì nó mà từ bỏ cơ hội đến Đại học Kinh đô, càng không muốn nuốt lời hẹn ước.

 

Lần đầu tiên tôi phản kháng, từ chối thỏa hiệp.

 

Nhưng nó lại đem mạng sống ra để uy hiếp.

 

Chú Chu cầu xin tôi nể mặt chú mà thỏa hiệp thêm một lần nữa, chú ấy sẽ cho tôi hai mươi vạn tệ (800 triệu VNĐ) coi như tiền bồi thường.

 

Tương lai của tôi, trong mắt chú ấy, chỉ đáng giá vẻn vẹn hai mươi vạn tệ.

 

Nhưng tôi cũng có thể hiểu được, làm bố thì tương lai của người khác sao quan trọng bằng mạng sống của con gái mình.

 

Nhưng tôi không thể hiểu nổi, trong mắt mẹ tôi, con gái của mình không quan trọng bằng con gái của người khác.

 

“Dao Dao, mẹ đã sửa nguyện vọng cho nó rồi, con đừng nghĩ quẩn nữa.”

 

Khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, lòng tôi nguội lạnh như tro tàn.

 

Bà ấy thế mà lại cùng người ngoài thay đổi cả cuộc đời của con gái ruột mình.

 

Tôi cứ như thế mất đi cơ hội đến Đại học Kinh đô, cũng vi phạm hẹn ước với cậu ấy.

 

Đêm hôm đó, tôi nhắn tin cho Kỳ Thịnh: “Xin lỗi, tôi không thể đến Đại học Kinh đô được nữa rồi.”

 

Kỳ Thịnh trực tiếp gọi một cuộc điện thoại qua chất vấn: “Ý gì đây? Vậy còn hẹn ước của chúng ta thì sao?”

 

Tôi chỉ một mực xin lỗi: “Xin lỗi.”

 

Giọng Kỳ Thịnh rất lạnh: “Cậu điền trường nào?”

 

Tôi không thể nói cho cậu ta biết, tôi sợ cậu ta sẽ vì tôi mà từ bỏ Đại học Kinh đô.

 

Tôi vẫn xin lỗi: “Xin lỗi, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.”

 

Nói xong tôi liền cúp máy, kéo số điện thoại này vào danh sách chặn.

 

13

 

Sau khi rời khỏi Chu gia, tôi lên xe buýt quay lại trường.

 

Vừa ngồi xuống, Kỳ Thịnh liền gửi WeChat đến: “Đang ở đâu?”

 

Tôi vừa định rep thì cuộc gọi video hiển thị trên màn hình.

 

Vốn dĩ tôi định ấn từ chối, nhưng không cẩn thận lại ấn nhầm vào nút chấp nhận.

 

Giây tiếp theo, gương mặt đẹp trai của Kỳ Thịnh xuất hiện trên màn hình.

 

Có lẽ thấy mắt tôi đỏ hoe, anh ta nhíu mày: “Lại khóc à?”

 

Thật kỳ lạ, tim tôi lỡ mất một nhịp, nhớ đến Kỳ Thịnh năm xưa.

 

Họ không chỉ trùng tên, giọng nói cũng rất giống, đến cả ngữ điệu nói chuyện cũng y đúc.

 

Nhưng tôi biết, anh ta không phải cậu ấy.

 

Cậu ấy bây giờ chắc đang ở Đại học Kinh đô.

 

Tôi lau khóe mắt, “Có chuyện gì không?”

 

“Chịu uất ức à?”

 

Con người ta lúc yếu lòng nhất là sợ nhất sự quan tâm đột ngột.

 

Vành mắt tôi lại ướt đẫm, “Không có.”

 

“Thế tại sao lại khóc?”

 

Tôi sụt sịt mũi, “Sao anh độc đoán thế, đến khóc cũng không cho người ta khóc à?”

 

“Người đáng khóc phải là tôi mới đúng chứ, bị cô đá những hai lần.”

 

“Ý gì đây? Anh đừng có mà ngậm máu phun người.”

 

“Ngậm máu phun người á? Một năm trước đá tôi một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa.” 

 

Kỳ Thịnh nhìn chằm chằm tôi qua màn hình, “Có cần tôi tính toán kỹ càng từng khoảng nợ với cô không hả, Tống Nịnh.”

 

Tôi sững sờ, con tim như ngừng đập.

 

Trên xe buýt đang phát loa thông báo trạm dừng tiếp theo.

 

Tôi nghe thấy Kỳ Thịnh nói: “Tôi đợi ở trạm tiếp theo, cấm chạy trốn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện