logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Tụt Quần Nam Thần Bóng Rổ Ngầu Lòi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Tụt Quần Nam Thần Bóng Rổ Ngầu Lòi
  3. Chương 6
Prev
Next

14

 

Xe từ từ chuyển bánh.

 

Tim lại đập thình thịch, nhịp sau nhanh hơn nhịp trước.

 

Rất nhanh xe buýt đã tới trạm tiếp theo, dừng hẳn bên lề đường.

 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt va phải Kỳ Thịnh.

 

Anh ta sải đôi chân dài, bước lên xe từ cửa trước.

 

Tôi nhìn anh ta đi về phía mình, bỗng có cảm giác không chân thực.

 

Kỳ Thịnh hóa ra chính là Kỳ Thịnh năm đó!

 

Là Kỳ Thịnh đã ở bên tôi qua chiếc điện thoại suốt bao nhiêu ngày đêm.

 

Cùng với hương bạc hà thanh mát xộc vào mũi, Kỳ Thịnh ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nóng rực.

 

Tôi có chút không tự nhiên, muốn né tránh ánh nhìn của anh ta.

 

Bất chợt, cằm bị người ta bóp lấy.

 

Đôi lông mày đẹp đẽ của Kỳ Thịnh nhíu chặt lại, “Mặt bị làm sao thế này? Ai đánh?”

 

Tôi gạt tay anh ta ra, “Không sao.”

 

“Sưng lên rồi kìa.”

 

“Trông xấu lắm à?”

 

“Không có, vẫn rất xinh đẹp.”

 

“Ồ, cảm ơn.”

 

Bầu không khí rơi vào im lặng.

 

Tôi cảm thấy mình đang nói chuyện ngượng ngùng với anh ta.

 

Tôi dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Nhưng vẫn có thể cảm nhận được phía sau gáy có một đôi mắt đang dán chặt vào mình.

 

“Không có lời nào muốn nói với tôi sao?”

 

“Anh cứ để tôi bình tĩnh lại đã.”

 

Tôi còn chưa tiêu hóa nổi chuyện Kỳ Thịnh chính là Kỳ Thịnh năm xưa.

 

Kỳ Thịnh thở dài:

 

“Haiz, tôi đúng là đáng thương mà, ôm tấm lòng hân hoan chờ đợi được gặp mặt bạn gái ở Đại học Kinh đô, kết quả một câu đừng liên lạc nữa là phủi mông đi mất, tôi phải căn chuẩn đến giây cuối cùng hệ thống đóng cổng mới sửa được nguyện vọng, lặn lội ngàn dặm đuổi theo tới đây, kết quả lật tung cả trường lên cũng không tìm thấy người, bởi vì đến cái tên cô ấy cho tôi cũng là giả.”

 

Tôi biện minh: “Không phải giả, tôi vốn tên là Tống Nịnh, cái tên Chu Nịnh kia là sau này mới đổi thôi.”

 

Tôi vốn dĩ mang họ bố, sau này mẹ tôi gả vào Chu gia mới đổi họ cho tôi.

 

Hồi đó tôi nói với Kỳ Thịnh là cái tên ban đầu của mình.

 

“Tên tôi không đổi, sao cô không nhận ra tôi?”

 

“Tôi tưởng anh đang ở Đại học Kinh đô, với lại không phải anh bảo với tôi anh chỉ là một người con trai rất đỗi bình thường thôi sao?”

 

Nhan sắc thế này mà bảo bình thường? Quá là không có tự nhận thức về bản thân rồi đấy.

 

“Cho nên hồi đó cô chê tôi bình thường, sợ gặp mặt bị vỡ mộng nên mới hủy ước à?”

 

“Không phải.”

 

“Thế là vì cái gì?”

 

“Vì mẹ tôi đã sửa nguyện vọng đại học của tôi.”

 

Đã đến nước này rồi, cũng chẳng có gì cần phải giấu giếm nữa.

 

Tôi kể lại chuyện năm đó cho Kỳ Thịnh nghe, cuối cùng chân thành xin lỗi anh ta: “Xin lỗi nhé, là tôi đã vi phạm hẹn ước giữa chúng ta.”

 

Anh ấy im lặng rất lâu.

 

Cho đến khi bàn tay tôi bị anh ấy nắm chặt lấy, “Tống Nịnh, không cần xin lỗi, từ đầu đến cuối tôi chưa từng trách cô.”

 

“Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nhận ra cô sớm hơn mới phải.”

 

Kỳ Thịnh nhìn tôi đầy xót xa, giọng điệu dịu dàng.

 

Dần dần trùng khớp với hình bóng Kỳ Thịnh trong tâm trí tôi.

 

Rõ ràng là tôi vi phạm hẹn ước với anh ấy, vậy mà anh ấy lại tự trách mình không nhận ra tôi sớm hơn.

 

Anh ấy tốt đến thế, sao có thể là kẻ lừa đảo được chứ.

 

Mắt tôi đỏ hoe hỏi: “Anh nhận ra tôi bằng cách nào thế?”

 

“Hôm cô tụt quần tôi ngã ra đất ấy, tôi nhìn thấy hình xăm ở thắt lưng sau của cô.”

 

“……”

 

“Tại sao không xóa đi?”

 

Tôi cũng không biết nữa, thuận miệng bảo: “Sợ đau.”

 

“Lúc xăm thì không sợ đau à?”

 

“Đau chứ.” Tôi vặn hỏi lại, “Còn của anh đâu?”

 

“Cô đoán xem.”

 

“Chắc là xóa rồi đúng không.”

 

Kỳ Thịnh không trả lời, chỉ hỏi: “Muốn xem không?”

 

“Muốn.”

 

15

 

Kỳ Thịnh dẫn tôi đến một khu chung cư cao cấp.

 

Bước vào cửa, Kỳ Thịnh lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép bảo tôi thay.

 

Tôi hỏi: “Đây là nhà anh à?”

 

“Coi là vậy đi.”

 

“Không phải anh là người Bắc Kinh sao?”

 

“Mẹ tôi người Nam Kinh.”

 

“Ồ ồ.”

 

Căn nhà rất rộng, nhưng rất sạch sẽ, không có nhiều dấu vết sinh hoạt.

 

“Vào phòng khách ngồi một lát đi, tôi đi rót cho cô cốc nước.”

 

“Được.”

 

Tôi ngồi xuống ghế sofa.

 

Kỳ Thịnh rót cho tôi một cốc nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

Bầu không khí bỗng có chút gượng gạo tinh tế của buổi hẹn hò gặp mặt ngoài đời sau thời gian dài yêu qua mạng.

 

Tôi chậm rãi uống nước.

 

Cảm nhận được bên cạnh có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm.

 

Tôi cố tìm chủ đề: “Đúng rồi, sao anh biết tôi ở Đại học Nam Kinh?”

 

“Đoán đấy.”

 

“Nếu tôi không ở Đại học Nam Kinh thì anh tính sao?”

 

Kỳ Thịnh lười biếng dựa vào ghế sofa, cười một tiếng: “Chẳng phải tôi cá cược đúng rồi sao.”

 

Nhìn cái điệu bộ không màng đến tương lai của chính mình này của anh ta, tôi có chút tức giận, giọng điệu nặng nề hơn: “Sao anh có thể đem tương lai của mình ra làm trò cá cược chứ?”

 

Thực sự rất ngốc.

 

Anh ấy hóm hỉnh nhìn tôi, nhéo má tôi một cái, “Cô còn biết tức giận cơ à?”

 

“Tôi chỉ cảm thấy bất kể là ai đi chăng nữa, cũng không xứng đáng để anh làm như vậy.”

 

“Cô xứng đáng.”

 

Tôi cúi đầu, lòng đầy áy náy, “Tôi không xứng.”

 

“Nhìn tôi này, Tống Nịnh.”

 

Kỳ Thịnh nghiêm túc gọi tên tôi.

 

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đen nhánh đầy chân thành kia.

 

“Tôi chưa bao giờ làm bất cứ việc gì mà tôi cho là vô nghĩa, hồi đó cô đột ngột bảo không đến Bắc Kinh nữa, tôi liền biết cô chắc chắn có nỗi khổ tâm riêng. Cô không thể qua đó, vậy thì tôi đi tìm cô thôi.”

 

“Khoa máy tính Đại học Nam Kinh cũng không hề thua kém Đại học Kinh đô, gia đình tôi cũng tôn trọng quyết định của tôi, cho nên cô không cần phải thấy áy náy.”

 

Sao tôi có thể không áy náy cho được chứ?

 

Mũi bỗng thấy cay cay, tôi lại muốn khóc nữa rồi.

 

Kỳ Thịnh thấy tôi lại sắp rơi nước mắt, liền giả vờ hung dữ: “Cấm khóc, đừng tưởng cô khóc là tôi không thèm tính sổ chuyện của cô với Giang Yến đâu nhé.”

 

Tôi nén nước mắt, “Tôi với anh ta có cái gì đâu.”

 

“Thế tại sao cô lại đưa nước cho hắn? Tại sao hắn lại biết trên eo cô có hình xăm?”

 

“Được rồi, tôi đúng là có mập mờ với anh ta một tuần thật.” 

 

Tôi giơ bốn ngón tay lên:

 

“Nhưng tôi thề, chỉ là mập mờ thôi, chúng tôi đến cái tay còn chưa nắm nữa cơ, tôi cũng không biết sao anh ta biết eo tôi có hình xăm, có thể là hôm ở sân bóng rổ tôi ngã, anh ta vô tình nhìn thấy thôi.”

 

“Với lại, tôi không thích anh ta.”

 

Kỳ Thịnh chua loét nói: “Không thích mà còn mập mờ cơ à?”

 

“Tôi chỉ là xem trên mạng người ta bảo cách tốt nhất để quên đi một người là tiếp xúc với người mới thôi mà.”

 

“……”

 

Biết rồi còn hỏi.

 

Tôi im bặt không nói gì nữa.

 

Kỳ Thịnh lại giơ tay nhéo má tôi, “Đồ tồi, không cho xem hình xăm nữa.”

 

Tôi tỏ vẻ tiếc nuối: “Được rồi.”

 

Kỳ Thịnh lại không vui, “Không cho xem là cô không thèm xem luôn đấy à?”

 

“Tôi đâu thể tự tiện vén áo anh lên được.”

 

“Quần tôi cô còn tụt được, vén cái áo thì có là gì.”

 

“……”

 

Kỳ Thịnh nhìn chằm chằm tôi đầy thâm ý, “Cô muốn quên đi ai hả?”

 

Tôi dè dặt giơ tay ra, “Thế tôi vén nhé.”

 

Giây tiếp theo, bàn tay bị một bàn tay lớn ấm áp tóm lấy, dẫn dắt tôi đi vén áo của anh ta lên.

 

Gấu áo được kéo lên, cơ bụng săn chắc, múi nào ra múi nấy đập vào mắt.

 

Tai tôi nóng bừng, nhìn thấy hình xăm ở phần bụng dưới bên phải.

 

SN.

 

Là chữ cái viết tắt tên của tôi.

 

Ngón tay vô thức nhẹ nhàng chạm lên đó.

 

Cảm nhận được mạch máu dưới lớp da thịt đang đập rộn ràng.

 

Kỳ Thịnh đột nhiên gọi tôi, giọng điệu đầy kìm nén: “Tống Nịnh.” (Sòng Níng)

 

Tôi ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt đong đầy cảm xúc mãnh liệt của Kỳ Thịnh.

 

Vừa định lên tiếng, chỉ thấy yết hầu anh khẽ lăn, cúi người hôn xuống.

 

Theo bản năng tôi nhắm nghiền mắt, rất muốn mắng anh là đồ lưu manh.

 

Nhưng tôi không thốt nên lời, cả cơ thể mềm nhũn ra.

 

Bờ môi của anh, cũng thật mềm mại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện