logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sau Khi Tụt Quần Nam Thần Bóng Rổ Ngầu Lòi - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Tụt Quần Nam Thần Bóng Rổ Ngầu Lòi
  3. Chương 7
Prev
Novel Info

16

 

Tôi và Kỳ Thịnh chính thức ở bên nhau.

 

Giống như đại đa số các cặp đôi trong học đường, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn cơm, nắm tay nhau đi dạo trên sân trường.

 

Trao nhau những nụ hôn nơi góc tối không người qua lại.

 

Tôi thấy hạnh phúc nhưng cũng đầy sợ hãi.

 

Trong lòng luôn thấp thỏm không yên.

 

Cho đến một buổi tối, khi Kỳ Thịnh tiễn tôi về dưới lầu ký túc xá, tôi nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, bảo Chu Dao ở nhà đang đòi sống đòi chết, nguyên nhân là do tôi cướp mất bạn trai của nó, bảo tôi mau chóng về nhà một chuyến.

 

Kỳ Thịnh không yên tâm nên đã đi cùng tôi về Chu gia.

 

Đến nơi, Chu Dao đang cầm con dao đòi cắt cổ tay, ai lại gần cũng không được, điên cuồng như một con điên chính hiệu.

 

Thấy Kỳ Thịnh đến, nó khựng lại, cuống quýt vuốt lại mái tóc của mình, mỉm cười: “Kỳ Thịnh, sao anh lại tới đây?”

 

Bố Chu thấy vậy liền hỏi: “Cậu chính là bạn trai của Dao Dao đúng không?”

 

Kỳ Thịnh chém đinh chặt sắt nói: “Không phải, tôi là bạn trai của Tống Nịnh.”

 

Sắc mặt Chu Dao cứng đờ, ánh mắt hung tợn quét thẳng về phía tôi: “Chu Nịnh, là chị quyến rũ anh ấy! Chị với mẹ chị đều một giuộc như nhau, đồ đê tiện!”

 

Bố Chu nhìn tôi, tràn ngập sự thất vọng: “Nịnh Nịnh, ta trước giờ đối xử với con không bạc, sao con lại đi cướp bạn trai của Dao Dao chứ?”

 

Tôi vừa định lên tiếng thì nghe thấy Kỳ Thịnh nói: “Tôi và con gái chú chưa từng ở bên nhau bao giờ, thậm chí tôi còn không quen biết cô ta, hơn nữa, là tôi theo đuổi Tống Nịnh.”

 

Mẹ tôi xen vào: “Cậu chính là thằng nhóc lêu lổng hai năm trước yêu đương sớm với Chu Nịnh nhà tôi, còn xúi nó đi xăm hình đúng không?”

 

Giọng điệu Kỳ Thịnh lịch sự nhưng đầy xa cách: 

 

“Dì ạ, trước tiên, con gái dì tên là Tống Nịnh, không phải Chu Nịnh.”

 

“Thứ hai, cháu tên là Kỳ Thịnh, người Bắc Kinh, mẹ là luật sư, bố là giáo sư đại học, gia đình được coi là gia thế thư hương môn đệ, thành tích học tập của cháu cũng tạm chấp nhận được, thi đại học được 708 điểm, ngày thường tuân thủ pháp luật, chắc không được tính là thằng nhóc lêu lổng đâu ạ.”

 

“Cuối cùng, hình xăm không thể định nghĩa một con người là tốt hay xấu, con gái của dì rất ưu tú, cho dù cô ấy vì dì mà không thể học Đại học Kinh đô, nhưng cháu tin rằng, cô ấy dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều sẽ tỏa sáng lấp lánh.”

 

“Còn cháu, sẽ mãi mãi dõi theo cô ấy.”

 

Kỳ Thịnh nhìn tôi, ánh mắt kiên định.

 

Trái tim tôi đập mạnh một nhịp, sau đó giống như được một đôi bàn tay đầy sức mạnh nhẹ nhàng đỡ lấy.

 

Đáp xuống một cách an ổn.

 

Sự bất an trong lòng cũng theo đó mà tan biến sạch sành sanh.

 

“Dựa vào cái gì chứ!”

 

Cùng với một tiếng hét chói tai, một con dao sắc nhọn đâm thẳng về phía này.

 

Chu Dao trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, đuôi mắt đỏ ngầu.

 

Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.

 

Giây tiếp theo, một thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt tôi.

 

Tôi sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể trong nháy mắt đều dồn hết lên đại não.

 

17

 

Không khí ngưng đọng trong giây lát.

 

Chu Dao cũng ngẩn người tại chỗ, bộ dạng luống cuống không biết phải làm sao.

 

Tôi vội vàng lao lên đẩy Chu Dao ra, kiểm tra thương thế của Kỳ Thịnh.

 

Chỉ thấy tay anh nắm chặt lấy lưỡi dao, dòng máu tươi đỏ rực men theo mũi dao nhỏ giọt xuống đất.

 

Mũi dao chỉ cách phần bụng của anh chưa đầy một centimet.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau đó quay người, dùng hết sức bình sinh giáng cho Chu Dao một cái tát nảy lửa.

 

Mặt Chu Dao lệch sang một bên, ôm lấy má với vẻ mặt không thể tin nổi.

 

Chu Chu vội vàng che chắn nó ra sau lưng: “Chu Nịnh, con làm cái gì thế hả!”

 

“Con làm cái gì á? Nó suýt chút nữa thì giết người rồi, mắt chú bị mù không nhìn thấy sao?”

 

Tôi rút điện thoại ra, không chút do dự gọi điện báo cảnh sát.

 

Chú Chu giật phăng điện thoại của tôi: “Nó không cố ý đâu, đừng báo cảnh sát.”

 

Tôi cười lạnh: “Bây giờ con mới biết tại sao Chu Dao lại biến thành cái dạng này rồi, toàn là do chú dung túng mà ra cả đấy.”

 

Mẹ tôi cũng lên tiếng cầu xin cho nó: 

 

“Nịnh Nịnh, nghe lời mẹ, đừng làm rùm bén chuyện lên, Dao Dao nó chỉ là gần đây phát bệnh thôi, không cố ý đâu con.”

 

“Đến nông nỗi này rồi mà mẹ vẫn còn bao che cho nó bắt con phải thỏa hiệp, con thậm chí còn nghi ngờ không biết mình có phải con ruột của mẹ không nữa đấy.” 

 

Tôi tự giễu cười một tiếng:

 

“Thôi bỏ đi, con cũng chẳng thèm quan tâm nữa rồi, ba người các người cứ việc yêu thương nhau đi, dù sao ngày hôm nay, con sẽ không thỏa hiệp nữa đâu.”

 

Tôi dắt Kỳ Thịnh rời khỏi Chu gia, đi đến bệnh viện gần đó băng bó vết thương.

 

Vết cắt hơi sâu, cần phải khâu vài mũi.

 

Tôi nhìn mà lòng đau như cắt.

 

Ấy thế mà lúc này Kỳ Thịnh vẫn còn tâm trí cười cợt nhả:

 

“Sao lại khóc rồi? Tống Tiểu Nịnh, sao em lại mau nước mắt thế hả?”

 

“Có đau không?”

 

“Đau chứ.” 

 

Anh cười: “Nhưng mà anh vui lắm, bảo bối nhà anh cuối cùng cũng chịu cứng rắn một lần rồi.”

 

“Em chỉ cảm thấy họ thực sự quá đáng quá thể đáng.”

 

“Sửa nguyện vọng của em không quá đáng à?”

 

“Quá đáng chứ.”

 

“Thế tại sao em lại thỏa hiệp?” Kỳ Thịnh nói, “Tống Nịnh, bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần khiến em cảm thấy uất ức hoặc không thoải mái thì đừng có nhẫn nhịn, em nên đặt cảm nhận của chính mình lên hàng đầu.”

 

“Thế nếu là anh làm em thấy uất ức hoặc không thoải mái thì sao?”

 

“Thì em cứ giống như hôm nay tát Chu Dao ấy, giáng cho anh một cái tát thật mạnh vào.”

 

“Rồi sao nữa?”

 

“Rồi anh sẽ giống như một con cún quỳ rạp xuống xin em tha thứ cho anh.”

 

“Nếu em không tha thứ thì sao?”

 

“Thì anh sẽ cưỡng hôn em, hôn đến khi nào em chịu nói lời tha thứ thì thôi.”

 

Tôi “phụt” một tiếng bật cười thành tiếng.

 

Kỳ Thịnh nhíu mày hít hà một hơi.

 

Tôi hỏi bị làm sao thế.

 

Kỳ Thịnh: “Đau quá đi mất, em hôn anh một cái là hết đau ngay thôi mà.”

 

Tôi: “……”

 

Chị y tá bên cạnh nghiến răng nghiến lợi: cái ca trực chết tiệt này tôi thực sự không muốn làm tiếp nữa rồi.

 

18

 

Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, tôi đã báo cảnh sát.

 

Chu Dao vì tình nghi cố ý gi/ết người nên bị đưa đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

 

Chú Chu một mực khẳng định Chu Dao không gi/ết người, còn đưa ra cả bệnh án của nó.

 

Bởi vì nó có tiền sử bệnh tâm thần, và lúc phạm tội đang trong trạng thái phát bệnh, pháp luật không thể định tội cho nó được, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

 

Nó bị bắt buộc đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

 

Bố Chu chạy vạy khắp nơi tìm kiếm các mối quan hệ, dắt theo nó và mẹ tôi ra nước ngoài.

 

Năm năm sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ, bảo Chu Dao dính vào thứ không nên dính, sinh ra ảo giác rồi nhảy từ tầng mười xuống, tử vong tại chỗ.

 

Chú Chu từ đó suy sụp hoàn toàn, suốt ngày sa đà vào rượu chè, cứ say khước lên là lại lôi mẹ tôi ra đánh đập.

 

Mẹ bảo muốn quay về nương nhờ tôi.

 

Tôi chuyển cho mẹ một khoản tiền, bảo bà về nước.

 

Tôi sẽ sắp xếp cho bà một chỗ ở, phụng dưỡng tuổi già cho bà, nhưng cũng chỉ đảm bảo cho bà không phải lo cái ăn cái mặc mà thôi, còn những thứ dư thừa khác, tôi nghĩ mình không thể trao đi được nữa rồi.

 

Bởi vì những thứ đó, tôi cũng chưa từng được nhận từ nơi bà.

 

Mẹ tôi hỏi: “Con còn hận mẹ không?”

 

Tôi đáp: “Hiện tại con đang rất hạnh phúc, đã rất hiếm khi nhớ lại những chuyện ngày trước nữa rồi, cho nên cũng không tính là hận.”

 

Tôi im lặng một lát, thông báo với bà: “Mẹ ạ, con và Kỳ Thịnh chuẩn bị kết hôn rồi.”

 

“Cậu ấy đối xử với con tốt không?”

 

“Anh ấy đối xử với con rất tốt.”

 

“Thế thì tốt, mẹ hy vọng con được hạnh phúc.” Mẹ tôi nói, “Với lại, xin lỗi con.”

 

Tôi “vâng” một tiếng rồi cúp máy.

 

Tiếng gõ cửa vang lên.

 

Bên ngoài cửa là giọng nói của Kỳ Thịnh: 

 

“Vợ ơi, anh biết sai rồi, anh không nên chưa làm rõ ngọn ngành đã ghen tuông vớ vẩn như thế, xin em mở cửa cho anh vào có được không hả?”

 

Tôi mỉm cười, mở cửa ra.

 

Kỳ Thịnh liền trượt dài quỳ xuống, ôm chặt lấy chân tôi cầu xin sự tha thứ.

 

Tôi nén nụ cười, cố tình bày ra bộ mặt lạnh tanh: “Tối nay anh ra phòng sách mà ngủ.”

 

Kỳ Thịnh đứng phắt dậy, bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa, cười đầy gian tà: 

 

“Rõ rồi, hóa ra tối nay muốn anh hầu hạ em ở phòng sách cơ đấy, đến lúc đó cấm có được khóc nhè đâu nhé.”

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đôi môi đã bị chặn lại.

 

Kỳ Thịnh vừa hôn tôi, vừa bế tôi bước vào phòng sách.

 

Ánh trăng tràn ngập căn phòng, khi hình xăm trên cơ bụng của Kỳ Thịnh va chạm với hình xăm nơi thắt lưng sau của tôi, tôi vẫn không kìm được lòng mà ướt đẫm vành mắt.

 

Bên tai là tiếng thở dốc nồng đượm của Kỳ Thịnh: “Vợ ơi, đã chịu tha thứ cho anh chưa hả?”

 

Tôi bấu chặt lấy cạnh bàn, vừa khóc vừa nói không muốn đâu….

 

Cuối cùng nước mắt ngày càng nhiều, ướt đầm đìa, tại một khoảnh khắc nào đó, rốt cuộc đã nhỏ giọt xuống sàn nhà.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện