logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sẽ Có Người Thương Em Thật Nhiều - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Sẽ Có Người Thương Em Thật Nhiều
  3. Chương 4
Prev
Next

Anh ta lại muốn đập phá đồ đạc rồi.

 

“Anh bình tĩnh đi.”

 

Tôi không muốn lên trang nhất các báo đâu.

 

Tôi bưng ly sữa nóng trên bàn lên uống một ngụm.

 

Nắm đấm đang siết chặt của Cố Đình Hàn buông lỏng, im lặng nhìn tôi. “Từ khi nào cô thích uống cái này thế?”

 

Phải rồi. Tôi chưa từng uống sữa trước mặt anh ta, bởi vì anh ta không thích nên trong phạm vi tầm mắt của anh ta chưa từng xuất hiện.

 

Trong ba năm, tôi luôn xoay quanh anh ta, quên mất chính mình.

 

“Từ khi nào anh lại quan tâm đến cái này thế.” Tôi giễu cợt.

 

“Tôi…” Anh ta lại bắt đầu lắp bắp.

 

Tôi biết anh ta muốn nói gì. Chẳng qua là một câu xin lỗi, nhưng anh ta làm sao chịu nói ra câu này với tôi chứ.

 

Trong lòng anh ta, tôi luôn hèn mọn như hạt bụi.

 

“Nếu không có gì để nói thì tôi có việc rồi.”

 

Tôi thà dành thời gian này ở nhà gói sủi cảo với mẹ còn hơn.

 

Nghĩ vậy, tôi cầm túi xách chuẩn bị rời đi.

 

“Cô đừng đi. Chúng ta nói chuyện hẳn hoi đi…Xin cô đấy… Được không?” Anh ta cúi cái đầu cao quý của mình xuống, lần đầu tiên dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi.

 

Tôi im lặng một lát rồi ngồi xuống. “Sự bắt đầu của chúng ta vốn dĩ là một cuộc giao dịch. Anh tìm được người anh muốn rồi, tôi cũng nên nhường chỗ.”

 

“Không phải. Không phải thế.”

 

Vậy Từ Khải Oánh là cái gì?

 

Tôi châm biếm nhìn anh ta.

 

Chạm phải ánh mắt của tôi, ánh mắt anh ta bắt đầu né tránh.

 

“Từ Khải Oánh chỉ là một sai lầm, tôi đã sa thải cô ta rồi. Sau này cô sẽ không gặp lại cô ta nữa, cô về nhà với tôi có được không? Tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

 

Anh ta giơ tay muốn nắm lấy tay tôi, tôi tránh ra.

 

Đối với anh ta, bây giờ tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

 

“Về nhà gì chứ? Từ lúc anh ngoại tình, chúng ta đã kết thúc rồi.”

 

Trước đây anh ta hết mực yêu chiều Từ Khải Oánh, không ngờ đối với anh ta cũng chẳng qua là một món đồ chơi có thể tùy tay vứt bỏ.

 

Người đàn ông này quá đáng sợ rồi.

 

“Tôi với cô ta chỉ là chơi bời chút thôi.”

 

Chơi bời chút thôi, mang thai cũng là chơi bời sao?

 

Anh ta thật sự không có tâm.

 

“Tôi không cần biết anh và cô ta như thế nào, dù sao chúng ta kết hôn cũng là một cuộc giao dịch, bây giờ tôi không hầu hạ nữa không được sao?”

 

“Không phải giao dịch! A Lam, tôi yêu em mà.”

 

“Yêu tôi là dẫn người khác đến sỉ nhục tôi sao? Vậy tình yêu của anh đặc biệt quá, tôi không chịu nổi.”

 

“Chúng ta vốn dĩ không hợp nhau, ban đầu anh nói cần một đối tượng kết hôn để đối phó với gia đình mới cưới tôi, vậy bây giờ Từ Khải Oánh mang thai càng phù hợp hơn.”

 

“Em đừng nhắc đến cô ta nữa. Chuyện của cô ta tôi đều đã giải quyết xong rồi, đứa trẻ đó cũng vô tình sảy thai rồi.”

 

“Em về với tôi đi, chúng ta lại giống như trước đây.” Trong mắt anh ta thế mà lại mang theo sự van nài.

 

Tôi nực cười nhìn anh ta.

 

“Tiếp tục làm trâu làm ngựa cho anh sao? Hay là tiếp tục bắt tôi đi cùng tình nhân của anh đi khám thai?”

 

Nghe tôi nói vậy, Cố Đình Hàn nở một nụ cười hiểu ý. 

 

“Em là vì chuyện này mà là loạn sao? Tôi đảm bảo sẽ không thế nữa. Chẳng phải em thích trẻ con sao? Tôi thấy em mãi không mang thai nên mới muốn giữ đứa trẻ đó lại.”

 

Thật buồn nôn.

 

Anh ta thực sự quá ghê tởm, quá tồi tệ rồi.

 

“Anh đi đi, đừng đến nữa.”

 

“Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, nói bỏ là bỏ sao?”

 

Tôi lấy ra bức ảnh chụp thỏa thuận ly hôn.

 

“Ly hôn tôi sẽ không lấy đi bất kỳ thứ gì của anh, những thứ anh tặng tôi ngoài những thứ đã tiêu hao ra tôi đều để lại nhà anh, còn phần tiêu hao đó tôi coi như là chúng ta cùng sử dụng, cho nên chúng ta sòng phẳng rồi.”

 

Anh ta giật lấy điện thoại của tôi đập mạnh xuống đất, điện thoại vỡ tan.

 

“Tôi không muốn nhìn thấy thứ này, tôi chưa từng ký tôi sẽ không thừa nhận!”

 

“Đừng nháo nữa.”

 

Anh ta gục đầu xuống.

 

08

 

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất, lại mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn rồi.

 

“Tiền điện thoại phiền anh bảo kế toán công ty chuyển cho tôi.”

 

Anh ta thấy tôi muốn đi, vội vàng kéo tôi lại.

 

“Tôi sai rồi. Tôi biết mấy năm nay tôi đối xử với em không tốt, nhưng em cho tôi cơ hội tôi nhất định sẽ sửa đổi, được không?”

 

“Rõ ràng em luôn rất yêu tôi, em đừng làm loạn nữa có được không? A Lam, tôi thật sự rất nhớ em! Trước đây chẳng phải em nói muốn đi Iceland xem cực quang sao? Bây giờ chúng ta đi luôn có được không?”

 

Hóa ra anh ta có nghe thấy à.

 

Thời gian trước anh ta đi công tác Iceland, tôi có nói bâng quơ với anh ta một câu về cực quang ở Iceland.

 

Lúc đó anh ta đầy vẻ mất kiên nhẫn cắt ngang lời tôi, có gì mà xem, đi công tác là đi làm việc, không phải để thỏa mãn sự tò mò của cô.

 

Bây giờ anh ta lại nhớ đến chuyện này rồi.

 

Ồ.

 

Cũng đúng thôi.

 

Cuối cùng anh ta mở miệng nói là đi công tác, quay đầu liền dẫn Từ Khải Oánh đi cùng.

 

Cực quang quả thực rất đẹp.

 

Nếu như không phải nhìn thấy từ vòng bạn bè do người khác đăng lên thì chắc sẽ càng đẹp hơn.

 

Và khi họ đang thưởng thức phong cảnh cực quang tuyệt mỹ đó, tôi đang bị cơn nghén thời kỳ đầu hành hạ đến chết đi sống lại, còn phải sắp xếp lịch trình tiếp theo cho họ.

 

Lúc Từ Khải Oánh trở về, còn nhiệt tình nhét vào tay tôi một tấm bưu thiếp.

 

“Chị Tiết Lam, nghe nói chị rất muốn xem cực quang đúng không, em nói với anh Hàn là em muốn xem thế là anh ấy liền rút thời gian dẫn em đi xem, em mang về cho chị một tấm bưu thiếp để chị ngắm cho đỡ thèm nhé.”

 

Gương mặt cười của cô ta chứa đầy sự khiêu khích và khinh thường đối với tôi.

 

Cực quang trong tấm bưu thiếp đó cũng rất đẹp, nhưng ngay ngày hôm đó đã bị tôi ném vào thùng rác rồi.

 

“Thôi đi. Tôi không muốn nhặt rác trong thùng rác đâu. Hơn nữa, tôi đã không còn yêu anh nữa rồi.” Tôi bình thản nói.

 

Cố Đình Hàn khựng lại một chút, rồi cười.

 

“Em nói bậy! Làm sao em có thể không yêu tôi nữa! Rõ ràng em không thể rời xa tôi!”

 

Tôi cảm giác mình vừa nghe thấy một câu chuyện cười hài hước nhất dạo gần đây.

 

“Từ ngày đầu tiên anh không chút kiêng dè cùng Từ Khải Oánh mây mưa ngay trước mặt tôi, anh có từng nghĩ đến tôi không? Anh dẫn cô ta nghênh ngang qua phố, anh có từng nghĩ anh còn có một người vợ không? Bây giờ anh đang diễn trò gì thế? Diễn một người chồng đau lòng khẩn cầu vợ quay đầu lại sao? Anh đang giả vờ cái gì chứ?”

 

Đã quen hưởng thụ sự bách thuận tòng bạt của tôi, Cố Đình Hàn rõ ràng không ngờ sẽ có ngày tôi liên thanh như pháo nổ thế này.

 

Anh ta ngẩn người, sắc mặt trở nên trắng bệch.

 

“Tôi…Tôi chỉ là phạm phải sai lầm mà mọi người đàn ông đều phạm phải.”

 

Hì hì.

 

Tôi đúng là thừa lời với anh ta.

 

“Không có gì để nói nữa rồi. Thế đi.”

 

“Tiết Lam, đừng đi.”

 

Cố Đình Hàn đầy vẻ hoảng hốt.

 

Anh ta đang hoảng hốt cái gì chứ.

 

“Tôi biết sai rồi. Nhưng tôi với cô ta lúc đầu là ngoài ý muốn, tôi uống say rồi.”

 

Tôi nghe anh ta biện bạch mà không nói lời nào.

 

“Thật đấy, tôi uống say mới chạm vào cô ta.” Anh ta hai tay nắm lấy tôi cầu xin.

 

Một lần là ngoài ý muốn, vậy những lần sau đó thì sao.

 

Nhìn ánh mắt không chút gợn sóng của tôi, anh ta vội vã mở miệng:

 

“Chính vì dáng vẻ không quan tâm của em, tôi mới tức giận mà có lần thứ hai…. Sau này tôi thực sự sẽ không thế nữa!”

 

“Trước đây em nói muốn có con, nhưng bác sĩ chẳng phải nói cơ thể em khó mang thai sao, vừa hay cô ta mang bầu.”

 

10

 

“Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe.”

 

Tôi nhìn đồng hồ, nhạt nhẽo nói: “Tôi không cần biết anh là ngoài ý muốn hay thế nào, anh cũng đừng dùng đứa con của người phụ nữ khác để sỉ nhục tôi.”

 

“Hơn nữa. Ba năm đó chúng ta giống vợ chồng sao? Nói thật tôi thấy chúng ta giống bạn giường sống chung dưới một mái nhà hơn. Không, nên nói là quan hệ cấp trên cấp dưới.”

 

“Bất kể có Từ Khải Oánh hay không, tôi đều không định tiếp tục nữa, ba năm thời gian là đủ rồi.”

 

Tôi đứng dậy rời đi, vừa đi được hai bước liền bị Cố Đình Hàn ôm chầm lấy.

 

“Tiết Lam, tôi không thể không có em. Em còn nhớ không? Chúng ta cùng nhau thề nguyện trước nhà thờ, ngày hôm đó em thực sự rất đẹp, là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy trong đời.”

 

“Em còn nói với tôi em rất yêu tôi, muốn ở bên tôi cả đời. Tôi đều nhớ cả!!! Tôi là thằng khốn! Em cứ cho tôi một cơ hội nữa đi! Tôi sẽ đối xử tốt với em! Nhé?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện