logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sẽ Có Người Thương Em Thật Nhiều - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Sẽ Có Người Thương Em Thật Nhiều
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi không giãy giụa cũng không thoát ra được, tay anh ta siết chặt khiến vai tôi đau nhức.

 

“Cố Đình Hàn, từ khi nào anh trở nên ngây thơ như vậy? Chẳng phải chính anh nói, chuyện vô căn cứ dựa vào cái gì bắt người ta tin, anh bây giờ thế này chẳng phải quá kiêu kỳ rồi sao.”

 

Còn nhớ lần Từ Khải Oánh vu khống tôi, bất kể tôi tranh biện thế nào anh ta cũng không tin tôi, anh ta cũng dùng chính câu này để chặn họng tôi.

 

“Buông cô ấy ra.” Đúng lúc này, Vu Chí Kiệt đột nhiên đến.

 

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Cố Đình Hàn, chắn tôi ra sau lưng.

 

“Mày là cái thá gì, dám đánh tao.” Cố Đình Hàn muốn đánh trả, liền bị tôi ngăn lại.

 

Tôi nắm lấy tay Vu Chí Kiệt, ra hiệu cho anh ấy đừng kích động.

 

“Những lời tôi muốn nói đều đã nói xong rồi, giữa chúng ta không có khả năng cũng không có cần thiết phải dây dưa nữa, Cố tổng anh tự trọng đi.”

 

Tôi kéo Vu Chí Kiệt muốn rời đi, Cố Đình Hàn phía sau lại cười lên thành tiếng.

 

“Tôi hiểu rồi. Em nói nhiều như vậy, chẳng phải là ngoại tình rồi muốn tìm cái cớ để đá tôi sao? Việc gì phải bày ra nhiều trò như thế, cứ nói thẳng với tôi là được mà.”

 

Anh ta gần như điên cuồng chạy đến trước mặt tôi. “Em và tôi đều ngoại tình, coi như hòa, chỉ cần em quay lại, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

 

“Thần kinh.” Tôi không nhịn được mắng anh ta một câu. “Tôi nói lại một lần nữa, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi hẹn hò với ai là tự do của tôi.”

 

“Tôi cũng nói rồi! Tôi! Không! Đồng! Ý!”

 

“Cái thằng mặt trắng này cũng có tiền sao? Nó có điểm nào bằng được tôi! Em nhìn tôi đi! Tôi xin em đấy! Tiết Lam!”

 

Tôi chưa từng nghĩ Cố Đình Hàn còn có một mặt điên cuồng như vậy.

 

“Nếu Cố tổng anh cảm thấy bị tôi bỏ rơi làm lòng tự trọng của anh không chịu nổi, thì anh cứ coi như anh đá tôi đi, dù sao cả công ty đều biết tôi chẳng qua chỉ là một kẻ bù nhìn, không ai thấy anh đáng thương đâu.”

 

Một lần nữa tôi gỡ tay anh ta ra, từng ngón từng ngón.

 

Tôi kéo Vu Chí Kiệt rời đi, anh ấy thấp giọng quan tâm đến trạng thái của tôi.

 

Lúc này cả cơ thể lẫn tâm trạng tôi đều vô cùng thoải mái.

 

Giọng của Cố Đình Hàn lại truyền đến.

 

“Ăn lại đồ dùng rồi của tao sướng không?”

 

Anh ta cười nhạo một tiếng, “Rất sướng đúng không? Tao dạy dỗ lẳng lơ lắm, lần đầu tiên khóc thút thít đẹp đẽ vô cùng.”

 

Tôi không ngờ anh ta có thể sỉ nhục tôi giữa bàn dân thiên hạ như vậy.

 

Tôi quay người tát anh ta một cái.

 

“Cô dám đánh tôi.” Cố Đình Hàn không thể tin nổi nhìn tôi.

 

Vu Chí Kiệt một lần nữa chắn tôi ra sau lưng.

 

“Thằng mặt trắng kia cút ra cho tao.”

 

Cố Đình Hàn đánh Vu Chí Kiệt, hai người lập tức lao vào ẩu đả.

 

Người trong quán nhanh chóng báo cảnh sát.

 

Cả hai bị đưa đến đồn cảnh sát.

 

“Nó động thủ trước, check camera là biết ngay.” Cố Đình Hàn sờ sờ khóe miệng bị đánh rách của mình.

 

Tôi lo lắng kiểm tra Vu Chí Kiệt, may mà trên người anh ấy không có vết thương nào, không ngờ vì tôi mà còn khiến anh ấy phải vào đồn cảnh sát.

 

“Anh không sao đâu em đừng lo.” Vu Chí Kiệt đáp lại tôi bằng một gương mặt cười, xoa xoa đầu tôi.

 

“Ai cho mày chạm vào cô ấy. Tao không hòa giải đâu, để luật sư của tao đến.”

 

Tôi nhìn Cố Đình Hàn cứ liên tục la hét om sòm, trên mặt là sự chán ghét chưa từng có.

 

“Cố Đình Hàn, thật sự đừng làm loạn nữa. Anh bây giờ thế này chỉ khiến tôi càng ghét anh hơn thôi.”

 

Anh ta khựng lại.

 

“Giữa tôi và anh dù không có người khác cũng sẽ không tiếp tục nữa.”

 

Anh ta không còn náo loạn nữa.

 

Anh ta âm trầm nói: “Tiết Lam, cô tưởng Cố Đình Hàn tôi thiếu thì không sống nổi sao?”

 

“Ừm, vậy thì tốt.” Tôi gật đầu.

 

Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ hung hãn nhìn chằm chằm tôi.

 

Cho đến khi tôi nộp tiền bảo lãnh cho Vu Chí Kiệt rồi rời khỏi đồn cảnh sát, anh ta cũng không mở miệng lần nào nữa.

 

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ không buông tha mà gây hấn với Vu Chí Kiệt, thật bất ngờ là sau ngày hôm đó anh ta không đến gây chuyện nữa.

 

10

 

Nghỉ ngơi nửa tháng, tôi tìm được công việc mới.

 

Việc tiếp xúc với Vu Chí Kiệt cũng vô cùng suôn sẻ, giữa chúng tôi có rất nhiều sở thích chung.

 

Hôm nay tôi cùng Vu Chí Kiệt xem phim xong về nhà, liền nhìn thấy chiếc Lamborghini đang đậu dưới lầu nhà tôi.

 

Là xe của Cố Đình Hàn.

 

Cố Đình Hàn đang tựa vào thành xe hút thuốc.

 

“Anh đưa em lên nhé?” Vu Chí Kiệt rõ ràng cũng nhìn thấy anh ta rồi, anh ấy cẩn thận hỏi ý kiến của tôi.

 

Tôi lắc đầu. “Một mình em lên là được rồi.”

 

Nói rồi, tôi cởi dây an toàn, tạm biệt anh ấy.

 

Quay người liền muốn lên lầu, không thèm để ý đến Cố Đình Hàn.

 

“A Lam.”

 

Tôi dừng bước, không quay đầu lại.

 

“Công ty xảy ra vấn đề rồi, tôi chuẩn bị ra nước ngoài.” Giọng anh ta có chút sa sút.

 

Tôi không đáp lời.

 

“Tôi đã thấy báo cáo mang thai của cô rồi. Tại sao cô không nói cho tôi biết?”

 

“Đứa trẻ đâu? Cô muốn âm thầm sinh ra đứa con của tôi sao?”

 

Cho đến tận bây giờ anh ta vẫn đang coi thường tôi.

 

Tôi quay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.

 

“Anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ sinh con của anh?” Tôi nực cười hỏi.

 

“Cô chẳng phải luôn muốn có con sao? Hơn nữa cơ thể cô…”

 

“Bỏ rồi.” Tôi cắt ngang lời anh ta.

 

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ tức giận, thật bất ngờ anh ta chỉ im lặng.

 

“Chuyện từ khi nào?”

 

“Ồ. Chính là lúc Từ Khải Oánh lại gửi cho tôi đoạn video anh và cô ta lên giường đấy.”

 

Nước mắt tôi đong đầy hốc mắt rồi rơi xuống.

 

Vì đứa con chưa thành hình của tôi.

 

“Xin lỗi. Tôi không biết….”

 

“Tôi không cần sự cắn rứt của anh, cũng đừng nói anh cái gì cũng không biết, anh cái gì cũng biết cả.” Tôi thẳng tay vạch trần sự ngụy trang của anh ta.

 

Chính sự dung túng của anh ta mới từng bước đẩy tôi xuống vực sâu.

 

“Con mất rồi cũng là chuyện tốt, dù sao con của tôi cũng không cần một người bố như vậy.”

 

“Đi đi. Đừng đến nữa.”

 

Tôi quay người đi vào khu chung cư.

 

Tôi không biết Cố Đình Hàn rời đi lúc nào. Cũng không biết có phải giống như lời anh ta nói là ra nước ngoài hay không.

 

Từ sau ngày hôm đó, Cố Đình Hàn không xuất hiện nữa.

 

11

 

Tôi và Vu Chí Kiệt ở bên nhau rồi.

 

Anh ấy không giống Cố Đình Hàn, anh ấy sẽ cùng tôi làm tất cả những việc tôi thích.

 

Nỗi đau vốn dĩ cả đời khó lòng nguôi ngoai, dưới sự nuôi dưỡng của thời gian, tình thân và tình yêu, đã dần phai nhạt và chữa lành.

 

Hôm nay bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của người đồng nghiệp cũ đã lâu không liên lạc.

 

Cô ấy nói với tôi công ty của Cố Đình Hàn quả thực đã phá sản rồi, nhưng anh ta không ra nước ngoài, ngược lại vì uống say lỡ tay đánh ch/ết người nên đã vào tù rồi.

 

Tôi lắc đầu, với cái tính cách bạo ngược đó của anh ta thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi.

 

“Lam Lam, ăn cái này đi.” Vu Chí Kiệt bưng đến cho tôi một đĩa dâu tây, quả nào quả nấy đều được rửa sạch sẽ.

 

Tôi nâng mặt anh ấy lên nhìn thật kỹ. “Anh thật tốt.”

 

Anh ấy cười, hôn lên môi tôi.

 

“Lam Lam, chúng ta kết hôn đi.”

 

Anh ấy từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp gấm, căng thẳng nói với tôi.

 

Tôi nhìn bộ dạng cuống cuồng của anh ấy liền cười, gật đầu đồng ý. “Em đồng ý.”

 

Nhẫn một lần nữa được đeo vào ngón áp út, không rộng không chật vừa vặn xinh xắn.

 

Anh ấy đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi, thành kính nói: “Anh chờ ngày này lâu lắm rồi.”

 

Chúng tôi ở bên cạnh sofa thỏa thích đắm chìm.

 

Tôi không còn cần phải hèn mọn cầu xin sự ngoảnh lại của anh ta, cũng không cần cầu xin tình yêu của anh ta nữa.

 

Tự khắc sẽ có người đến yêu thương tôi thật nhiều.

 

Còn tương lai sẽ như thế nào, tôi sẵn sàng giao cho thời gian để cho tôi câu trả lời.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện