logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sinh Nhật Của Tôi Là Ngày Mẹ Chịu Khổ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sinh Nhật Của Tôi Là Ngày Mẹ Chịu Khổ
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Tôi tưởng buổi trao đổi với nhân sự cùng lắm chỉ mất nửa tiếng, ai ngờ kéo dài hơn ba tiếng.

 

Khi bước ra khỏi phòng nhân sự thì đã là giờ tan làm.

 

Tôi lập tức thấy không ổn.

 

Tôi không chỉ tắt video của mẹ, mà còn tắt máy… mẹ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

 

Tôi thậm chí đã tưởng tượng được cơn “bão tố” sẽ ập vào khi mở máy:

 

Trong mấy gia đình tin nhắn nổ tung, ,ột đống tin nhắn thoại dài lê thê mẹ gửi riêng, bố, anh trai, các cô dì chú bác dắt díu nhau gọi điện, nhắn riêng trách móc.

 

Nghĩ thôi mà muốn đau đầu.

 

Nhưng không thể mãi không mở máy được.

 

Tôi cắn răng bật nguồn, nghĩ rằng giống như mọi lần, cố chịu mấy ngày là xong.

 

Nhưng ngoài mong đợi, điện thoại tôi, ngoài tin nhắn công việc, không có bất kỳ tin nhắn nào khác.

 

Sao thế?

 

Tôi mở nhóm bốn người “Gia đình thương yêu nhau”.

 

Thì thấy mẹ tôi, một tiếng trước đã gửi một bức ảnh và tag tôi:

 

“Diên Diên, thấy con dạo này làm việc vất vả quá, mẹ đã hầm món gà hầm nước dừa con thích nhất rồi. Tan làm nhớ về sớm một chút nhé.”

 

Tim tôi lập tức dịu lại.

 

Dù mẹ nóng tính, nhưng sâu bên trong mẹ vẫn thương tôi.

 

Tôi vội trả lời trong nhóm:

 

“Cảm ơn mẹ tuyệt nhất của con. Con dự kiến 7:30 về tới. Mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi con. Con yêu mọi người!”

 

Xong việc, tôi nhanh chóng lái xe về nhà.

 

Đẩy cửa vào, bố mẹ đang ngồi cạnh bàn ăn, trên bàn là những món ăn không hề động đũa, chẳng còn hơi nóng, rõ ràng đã nguội từ lâu.

 

Tôi ngạc nhiên:

 

“Bố mẹ, sao không ăn trước? Con nói rồi mà!”

 

Bố tôi cười hiền, đứng dậy định vào bếp hâm nóng đồ ăn.

 

Còn mẹ thì liếc tôi một cái, không nói một lời, quay người vào phòng ngủ.

 

“Rầm!”

 

Cửa phòng bị đóng sầm lại.

 

Tôi cúi nhìn đồng hồ. 7:35. Gần đúng như tin nhắn tôi gửi mà?

 

Tôi bước vào bếp, nhỏ giọng hỏi bố:

 

“Bố… mẹ làm sao vậy ạ?”

 

06

 

Thì ra lúc chiều, khi tôi tắt video call của mẹ, ban đầu mẹ tôi rất giận, liền chạy đi kể xấu với dì út của tôi.

 

Không biết dì đã nói gì, mà chẳng những mẹ tôi nguôi giận, còn bảo tôi đi làm vất vả quá, phải đích thân nấu món gì đó bồi bổ cho tôi.

 

“Này.”

 

Bố tôi chỉ vào nồi đất trên bếp: “Món gà hầm nước dừa này là mẹ con đích thân ra chợ chọn con gà tươi mới mổ, về tự tay sơ chế rồi hầm từ trưa đến giờ.”

 

“Trên bàn kia, từng món cũng đều do mẹ con nấu, không cho bố động tay động chân một chút nào.”

 

“Con nói xem, thường ngày con cũng hiểu chuyện lắm, sao chuyện đơn giản vậy mà con không nhìn ra?”

 

Tôi ngơ ngác: “Nhìn ra… điều gì ạ?”

 

Bố thở dài: “Mẹ con đang hạ mình vì chuyện cãi nhau với con hồi chiều đấy, thế mà con lại không nhận ra.”

 

“Con thì hay rồi, biết mẹ nấu cơm chờ mình mà còn về trễ thế này, mẹ con không giận mới lạ.”

 

Tôi lập tức tủi thân: “Nhưng hôm nay con có cãi nhau đâu mà. Với lại lúc con thấy tin nhắn trong nhóm thì đã hơn sáu giờ, mà đường từ công ty về nhà bố mẹ cũng biết là tắc đường thế nào, nên con nói 7:30 về đến, bảo bố mẹ ăn trước.”

 

Bố nói: “Thôi được rồi, mấy chuyện này không tính. Con biết tính mẹ rồi đó, đừng chấp, lát nữa ra nói chuyện đàng hoàng, xin lỗi một tiếng là xong.”

 

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo, dì út gọi đến.

 

Dì nói: “Diên Diên, con cũng thật là… Mẹ con chẳng phải chỉ muốn một cái túi đẹp chút thôi sao? Bà ấy khổ cực nửa đời người, có hưởng được gì đâu. Giờ cuộc sống khá hơn, dùng một cái túi đắt một chút thì có sao?”

 

Tôi vội giải thích: “Con đâu nói không cho mua. Hôm nay con còn hỏi mẹ có muốn con mua cái túi đó tặng dịp lễ mà.”

 

Dì nói ngay: “Đấy, dì mới bảo con không biết điều. Con hỏi như thế theo tính mẹ con thì chắc chắn mẹ sẽ không nhận. Bà ấy tằn tiện cả đời, sao nỡ để con tiêu nhiều tiền vì mình?”

 

“Làm cha mẹ, ai chẳng xót con. Để con mua cái túi mấy vạn tệ, chẳng khác nào bẻ gãy lưng người ta.”

 

“Với lại, tặng quà cho cha mẹ sao cứ phải đợi đến ngày lễ? Thường ngày tặng không được à? Muốn hiểu chuyện thì tự mua, đừng hỏi.”

 

Tôi im lặng hồi lâu.

 

Phải nói là trước đây tôi cũng từng làm vậy rồi.

 

Năm ngoái, sắp Tết, mẹ thấy bạn thân khoe con trai tặng ghế massage, ngày nào bà cũng khen cái ghế tốt thế nào, êm thế nào, chỉ có điều… quá đắt.

 

Tôi lập tức đặt mua, định cho bà một bất ngờ.

 

Không ngờ ngày giao hàng, mẹ tôi suýt chút nữa gây chuyện với anh giao hàng, đòi báo cảnh sát.

 

Khi biết tôi mua tặng, mẹ nhất quyết không nhận, còn ép tôi trả hàng ngay lập tức. 

 

Người giao hàng nói trả sẽ có người khác đến lấy, mẹ thì la um lên đòi người ta mang đi ngay lập tức.

 

Cuối cùng tôi phải xin nghỉ làm chạy về nhà, vừa xin lỗi vừa giải thích khắp nơi, chuyện mới yên.

 

Từ đó trở đi, tôi chẳng dám tự ý mua gì tặng mẹ nữa.

 

Cũng vì vậy mà mới có chuyện hỏi trước khi định mua quà Lễ Mẹ.

 

Không ngờ vòng vo một hồi, lại quay về cái túi kia.

 

07

 

Dì trên điện thoại tiếp tục nói: “Con xem, hôm nay mẹ con đang tức muốn chết, nhưng nghe dì nói con gần đây tăng ca liên tục, mệt mỏi lắm, bà ấy liền quay vào bếp hầm gà cho con, rồi làm cả bàn thức ăn ngon để chờ con về.”

 

“Con thì sao? Biết mẹ chờ cơm mà về muộn như vậy, thử hỏi bà ấy không buồn sao được?”

 

Tôi mở miệng định giải thích, nhưng chưa kịp nói, dì đã đưa ra kết luận:

 

“Nghe dì đi, mau mua cái túi đó tặng mẹ. Hồi đi học, mẹ con với bà Trần Quế Mai đã không hợp nhau. Lần họp lớp vừa rồi, chẳng phải Quế Mai cố tình khoe khoang con trai, khiến mẹ con tức tối sao? Con mà không cho mẹ nở mặt lần này, để người ta hơn một bậc thì còn ra gì.”

 

Không ngờ còn có chuyện này. Nhưng sao mẹ không nói thẳng với tôi mà phải vòng vèo, rồi nhờ dì nói lại?

 

Tôi lập tức mở điện thoại, vào trang web chính thức đặt mua cái túi.

 

Hai ngày sau, túi được giao. Mẹ tôi vừa mở hộp, mặt liền sầm xuống:

 

“Con bé này, mẹ nói rồi là quá đắt, đừng mua, vậy mà con vẫn mua. Mua bao nhiêu tiền? Còn trả lại được không?”

 

Tôi vội dỗ: “Hàng hiệu mà, trả lại thì thành đồ cũ mất rồi, họ không nhận đâu mẹ.”

 

Mẹ lườm tôi: “Ngày nào cũng biết tiêu pha hoang phí. Mua cái túi mấy vạn tệ, nhẹ người quá ha.”

 

Miệng thì chê, nhưng ai nhìn cảnh mẹ tôi cầm túi lên soi gương, xoay trái xoay phải cũng hiểu bà thích đến nhường nào.

 

Ngày của mẹ năm nay xem như trôi qua yên ổn.

 

Bố còn len lén giơ ngón tay cái với tôi.

 

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Ai dè mẹ vừa đăng bài khoe túi lên mạng thì sắc mặt lại tối sầm.

 

Bà quăng mạnh cái túi xuống ghế, giọng đầy châm chọc:

 

“Người ta nói không sai. Con gái gả đi như bát nước hắt đi. Có thương cỡ nào cũng là người nhà khác.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện