logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Soái Ca Bước Ra Từ Đám Cháy
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi tưởng thế là xong rồi.

 

Nhưng sự thật chứng minh, tôi quá ngây thơ.

 

Khi anh bế tôi người đã mềm nhũn vào phòng tắm, đặt tôi lên bồn rửa, dòng nước ấm xối xuống, ngọn lửa trong đáy mắt anh vốn chưa kịp tắt, dường như lại bị châm lên lần nữa.

 

Anh ép tôi vào bức tường gạch lạnh, thân thể nóng rực dán sát lấy tôi, những nụ hôn dày đặc lại rơi xuống, so với trước đó càng thêm phần mạnh mẽ, chiếm hữu và không cho phép kháng cự.

 

“Lục Tẫn…” Giọng tôi run rẩy, tay mềm nhũn đẩy ngực anh. “Không được nữa… mệt quá…”

 

Anh thở gấp, đôi môi nóng bỏng lướt bên tai tôi, giọng khàn đến không ra tiếng.

 

“Lúc nãy… anh kiềm chế quá rồi.”

 

Anh đỡ lấy tôi, động tác sâu hơn mang theo nhiệt độ bỏng rát, chặn hết những lời phản đối còn dang dở của tôi.

 

“Anh cần… dập lửa.”

 

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, gương phủ kín sương. Tôi vô lực bám lấy anh, mặc cho ý thức lênh đênh trong cơn sóng cuộn trào, chỉ có thể xuyên qua mặt gương mờ ảo, nhìn thấy bóng dáng chúng tôi quấn chặt lấy nhau…

 

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi cảm thấy cơ thể như vừa bị tháo ra lắp lại một lượt.

 

Kẻ đầu sỏ đã tỉnh từ sớm, chống đầu nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt thỏa mãn lại dịu dàng, ngón tay khẽ cuộn lấy lọn tóc tôi.

 

“Chào buổi sáng, bà Lục.”

 

Tôi trừng anh một cái, đến sức giơ tay tố cáo cũng không có, chỉ có thể vùi mặt vào gối, lầm bầm than thở.

 

“Lục Tẫn… anh quá đáng thật…”

 

Anh cười khẽ, ôm cả tôi lẫn chăn kéo vào lòng, cằm cọ lên đỉnh đầu tôi, giọng đầy cưng chiều xen lẫn chút vô tội của kẻ được lợi còn làm bộ ngoan hiền.

 

“Ừ, là lỗi của anh. Lần sau… anh sẽ cố gắng chú ý.”

 

Tin anh mới là có quỷ!

 

Sự thật chứng minh, câu “lần sau chú ý” của Lục Tẫn gần như đồng nghĩa với “lần sau vẫn dám”.

 

Cuộc sống tân hôn cứ thế mở màn trong những lần “quậy phá” không biết chán của một người và những “kháng nghị” bất lực của tôi.

 

Chúng tôi chuyển vào căn nhà mới đã sửa xong, bắt đầu cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa.

 

Anh vẫn bận rộn như cũ, nhiệm vụ xuất hiện là đi ngay. Nhưng chỉ cần có thời gian, anh sẽ gánh hết việc nhà, tay nghề nấu ăn còn tăng vọt với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường, lấy cớ là “phải nuôi bà Lục mập thêm chút”.

 

Tôi tiếp tục dạy các bé học múa, quy mô phòng tập dần mở rộng. Có khi tan lớp, anh đã dựa bên xe chờ sẵn.

 

Ánh hoàng hôn viền cho bóng dáng anh một lớp vàng nhạt, xung quanh các bậc phụ huynh và mấy cô bé đều lén nhìn anh, thì thầm bàn tán. Còn anh chỉ nhìn tôi, chờ tôi chạy tới, rất tự nhiên nhận lấy túi của tôi, xoa đầu tôi.

 

“Hôm nay mệt không?”

 

“Không mệt! Còn anh? Thuận lợi chứ?”

 

“Ừm.”

 

Anh trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt dịu dàng đã nói lên tất cả.

 

Những ngày tháng bình dị vụn vặt như vậy, nhưng tràn đầy cảm giác an toàn và thuộc về, chính là hình dáng của “nhà” mà tôi từng mơ ước.

 

09

 

Chớp mắt một cái, ngày kỷ niệm một năm kết hôn của chúng tôi đã tới.

 

Anh thần thần bí bí nói muốn đưa tôi đi một nơi. Xe chạy rất lâu, cuối cùng dừng lại trước một… khu chung cư trông có phần cũ kỹ.

 

Tôi còn đang thắc mắc, anh đã nắm tay tôi, quen đường quen lối dẫn tới dưới một tòa nhà, rồi chỉ vào một ô cửa sổ bị hun đen vì khói.

 

“Em còn nhớ nơi này không?”

 

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ ấy, ký ức lập tức bị kéo ngược về hơn một năm rưỡi trước.

 

Đêm đó, khói dày đặc, nỗi sợ hãi, và cả vòng tay vững chãi đã bế tôi ra khỏi tuyệt vọng…

 

“Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.” Anh siết chặt tay tôi, giọng trầm thấp mà dịu dàng.

 

Sống mũi tôi cay cay, không ngờ anh lại đưa tôi tới đây.

 

“Sau này, mỗi lần đi ngang qua chỗ này, anh đều không nhịn được mà nhìn lên ô cửa sổ ấy.”

 

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời sao. 

 

“Anh nghĩ, phải là duyên phận kỳ diệu thế nào, mới khiến anh tối hôm đó vừa hay tới hiện trường vụ cháy đó, vừa hay… cứu được em.”

 

“Niệm Niệm, gặp được em, là chuyện may mắn nhất đời anh.”

 

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra trước mặt tôi.

 

Bên trong không phải là nhẫn mới, mà là một sợi dây chuyền tinh xảo, mặt dây là một mô hình xe cứu hỏa màu đỏ tí xíu, được niêm phong trong pha lê, dưới ánh hoàng hôn lấp lánh những tia sáng vụn.

 

“Anh đặt làm riêng.”

 

Anh cầm sợi dây, cẩn thận đeo lên cho tôi, mặt dây mát lạnh áp dưới xương quai xanh

 

 “Sau này, nó thay anh ở bên em. Giống như anh luôn ở cạnh em vậy.”

 

Tôi chạm vào chiếc mặt dây xe cứu hỏa nho nhỏ ấy, nhìn người đàn ông vụng về mà lãng mạn đến tận cùng trước mắt, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.

 

Không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc đến trào ra.

 

Tôi lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

 

“Lục Tẫn, em yêu anh.”

 

Anh ôm chặt lại tôi, giọng trầm thấp mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu tôi:

 

“Anh biết. Tri Niệm, anh cũng yêu em.”

 

10

 

Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi.

 

Tôi vẫn là Tô Tri Niệm yêu nhảy múa, thỉnh thoảng còn giở chút tính khí với anh.

 

Anh vẫn là đội trưởng Lục trầm ổn đáng tin, chiều tôi đến mức gần như không thể tự lo nổi cho bản thân.

 

Chúng tôi sẽ lười biếng nằm nướng vào những buổi sáng cuối tuần, vì ai đi làm bữa sáng mà “thương lượng hữu nghị” một hồi, dù thường kết thúc bằng việc anh đầu hàng đi vào bếp.

 

Chúng tôi sẽ oẳn tù tì để quyết định xem phim gì, và anh lúc nào cũng cố tình thua tôi.

 

Anh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm trở về, tôi đỏ hoe mắt kiểm tra xem anh có bị thương không, rồi bị anh cười ép vào lòng dỗ dành rất lâu.

 

Tôi đoạt giải trong cuộc thi múa, anh dẫn cả đội tới cổ vũ, tự hào giới thiệu với mọi người:

 

“Đây là vợ tôi.”

 

Khoảng cách tuổi tác mang lại không phải là rào cản, mà là sự bao dung và dẫn dắt vừa vặn của anh.

 

Chênh lệch vóc dáng mang lại không phải áp lực, mà là cảm giác an toàn ở khắp mọi nơi, và một vòng tay có thể tùy ý làm nũng.

 

Một buổi chiều cuối tuần rất đỗi bình thường, chúng tôi nắm tay nhau dạo bộ trong khu chung cư. Gió chiều dịu nhẹ, ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người.

 

Tôi nhìn hai cái bóng dựa sát vào nhau dưới đất, chợt nhớ tới bản thân của rất lâu về trước, người từng mơ về bảy sắc mây trời.

 

Tôi lắc lắc bàn tay đang đan với tay anh, hỏi:

 

“Lục Tẫn, bây giờ anh có tính là soái ca định mệnh của em không?”

 

Anh ngẩn ra một chút, rồi hiểu ý, khẽ bật cười. Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, anh hơi cúi người, nhẹ nhàng bế tôi lên ngang người.

 

“A! Anh làm gì vậy!” Tôi kêu lên, vội vàng ôm lấy cổ anh.

 

Anh bế tôi rất vững, xoay một vòng tại chỗ. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tràn ngập ánh chiều tà và hình ảnh phản chiếu của tôi.

 

“Niệm Niệm,” anh nhìn tôi, giọng mang ý cười nhưng vô cùng nghiêm túc, “anh không phải soái ca.”

 

“Nhưng anh có một… vòng tay mãi mãi thuộc về em.”

 

Trong lòng anh, tôi nhìn người đàn ông dùng tình yêu dịu dàng như nước chảy, xây nên cả thế giới của tôi, tim mềm đến không chịu nổi.

 

“Ừm.”

 

Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, hít mùi hương khiến người ta an tâm ấy, nói khẽ mà chắc chắn:

 

“Như vậy là đủ rồi.”

 

Đây chính là người trong mộng của tôi. 

 

Anh có thể không thể cưỡi mây, hô mưa gọi gió, nhưng anh đã băng qua biển lửa, chỉ để đi tới bên tôi.

 

Hết.

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện