logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sơn Hải Hữu Tương Phùng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sơn Hải Hữu Tương Phùng
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Lại là một ngày đi làm bình thường như bao ngày khác.

 

Nhưng bầu không khí trong văn phòng lại xao động kỳ lạ.

 

Chị Lý ngồi bàn bên cạnh thần thần bí bí ghé sát lại.

 

“Nghe nói chưa Xuyên Xuyên, sếp mới hôm nay sẽ tới nhậm chức đó.”

 

“Nghe bảo là tổng công ty điều thẳng xuống, trẻ tuổi tài cao lắm, chỉ là không biết sao lại bị điều tới cái chi nhánh rìa đời như chỗ chúng ta.”

 

Tôi đang ôm cốc cà phê uống từng ngụm.

 

Đắng thật.

 

Giống cuộc đời tôi vậy.

 

Nghe vậy tôi cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

 

“Liên quan gì tới em đâu, em chỉ là một nhân viên mệnh khổ thôi.”

 

“Chỉ cần không trừ lương em, sếp là người hay ma cũng được.”

 

Trưởng phòng lão Trương mặt mày đỏ hồng hớn hở lao vào khu làm việc.

 

“Mọi người chú ý! Chú ý hết đây! Tổng giám đốc mới tới rồi, tất cả tập trung phòng họp, lên tinh thần cho tôi!”

 

Tôi ngáp dài, sống không còn gì luyến tiếc mà dọn laptop, bị chị Lý kéo mạnh đứng dậy.

 

“Mau lên, để lại ấn tượng tốt với sếp mới!”

 

Tôi loạng choạng bị chị ấy kéo vào phòng họp.

 

Trong phòng họp yên tĩnh tới mức không nghe nổi tiếng kim rơi, vị trí chủ tọa vẫn còn trống, tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía cửa.

 

Một bóng người mặc vest đen xuất hiện ở cửa, vai rộng chân dài, dáng người cao thẳng.

 

Gương mặt ấy dần dần rõ ràng hơn, thời gian như bị nhấn nút tạm dừng.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó.

 

Sao anh ta lại ở đây?

 

Chẳng phải anh ta nên ở Bắc Kinh, bày mưu tính kế, tiền đồ xán lạn sao?

 

Sao lại biến thành cấp trên trực tiếp của tôi rồi?

 

Đáng lẽ giữa tôi và anh ta đã không còn bất kỳ giao điểm nào nữa mới đúng.

 

Chị Lý bên cạnh run rẩy túm lấy cánh tay tôi, giọng run tới mức không ra hơi.

 

“Xuyên Xuyên, có phải tăng ca quá nhiều nên chị bị ảo giác rồi không?”

 

“Sao chị cứ cảm thấy… nhìn thấy… cái cậu bạn trai đã ch/ết của em vậy…”

 

Ánh mắt Chu Dữ dường như bị lời chị Lý hấp dẫn, không lệch không sai rơi thẳng lên gương mặt trắng bệch của tôi.

 

Xin cảm ơn, tuy gương mặt này vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng tôi chỉ có thể chấm 8.6 điểm thôi, bởi vì tôi hiện giờ có 1.4 rồi. (Editor ý là cận 1.4 độ)

 

Chu Dữ đi tới vị trí chủ tọa, kéo ghế ngồi xuống, động tác điềm tĩnh tao nhã, mang theo cảm giác áp bức của người ở địa vị cao.

 

Cả phòng họp mấy chục người không ai dám thở mạnh.

 

“Hôm nay chỉ là cuộc họp thường kỳ thôi, mọi người không cần căng thẳng, cứ báo cáo công việc như bình thường là được.”

 

Trong suốt quá trình họp, Chu Dữ thể hiện cực kỳ lạnh lùng và hiệu suất, thỉnh thoảng đưa ra vài đề nghị chuyên môn.

 

“Hôm nay họp tới đây thôi, những người khác có thể về, Lâm Xuyên Xuyên ở lại.”

 

Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

 

Trước khi đi, chị Lý còn ném cho tôi ánh mắt “tự cầu phúc đi” rồi mới rời đi.

 

Trong nháy mắt, phòng họp rộng lớn chỉ còn lại tôi và Chu Dữ.

 

“Lâm Xuyên Xuyên, nghe nói ai đó vì tôi mà thủ tiết suốt ba năm?”

 

Đầu óc tôi trống rỗng.

 

Cái não chết tiệt này mau nghĩ đi chứ… phải chữa cháy kiểu gì đây…

 

“Lần sau chú ý một chút, lúc họp đừng có mất tập trung.”

 

Anh ta dừng một chút, giọng bình thản như đang nói một yêu cầu công việc bình thường nhất.

 

“Có thể đi rồi.”

 

Dường như Chu Dữ cũng không định nghe câu trả lời của tôi, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng tôi vậy.

 

04

 

Dự án bước vào giai đoạn nước rút, lại là một ngày tăng ca tới tận đêm khuya.

 

Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, tôi mới phát hiện bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã đổ mưa như trút nước.

 

Tôi đứng ở cửa, ứng dụng gọi xe hiện lên hàng trăm người đang xếp hàng chờ.

 

Nhìn cơn mưa lớn không biết bao giờ mới tạnh, trong lòng tôi dâng lên một trận tuyệt vọng.

 

Đúng lúc tôi còn đang do dự nên lao thẳng vào mưa chạy tới ga tàu điện ngầm hay quay lại văn phòng thức trắng đêm luôn thì…

 

Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước mặt tôi.

 

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ nét của Chu Dữ.

 

“Lên xe.”

 

Anh ta nói ngắn gọn súc tích, giọng điệu không cho phép từ chối.

 

Tôi hơi chần chừ.

 

“Chu tổng… không cần phiền vậy đâu, tôi…”

 

“Mưa lớn lắm, không bắt được xe đâu.”

 

Anh ta cắt ngang lời tôi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

 

“Tiện đường.”

 

Tiện đường?

 

Hồi trước lúc tám chuyện với chị Lý, tôi nhớ rất rõ nhà anh ta và nhà tôi ở hai hướng hoàn toàn khác nhau mà.

 

Nhưng nhìn gương mặt chẳng biểu cảm gì của anh ta, lại nhìn cơn mưa ngày càng lớn bên ngoài, cuối cùng tôi vẫn mở cửa xe ngồi vào.

 

Không gian trong xe rộng rãi, phảng phất mùi gỗ lạnh nhàn nhạt trên người Chu Dữ, giống hệt con người anh ta vậy lạnh lùng mà xa cách.

 

Suốt dọc đường chúng tôi không nói câu nào.

 

Chỉ có tiếng mưa đập lên cửa kính lộp bộp, bầu không khí mang theo chút ngượng ngùng khó nói thành lời.

 

Khi sắp tới cổng khu chung cư nhà tôi, anh ta đột nhiên lên tiếng.

 

“Tại sao lại cố tình dùng ảnh của tôi?”

 

Câu hỏi ấy giống như một con dao, đâm thẳng vào tim tôi.

 

Tại sao lại là anh ta?

 

Bởi vì cho dù đã qua ba năm, dáng vẻ của anh ta trong đầu tôi vẫn rõ ràng tới đáng sợ.

 

Dù sao thì gương mặt của trai đẹp đúng là rất khó quên.

 

Bởi vì…

 

Trong tiềm thức của tôi, có lẽ chỉ mình anh tamới xứng với sức nặng của lời nói dối “ngoài anh ấy ra tôi không lấy ai”.

 

Mà đáp án này, đánh chết tôi cũng không dám nói ra.

 

Tôi chỉ có thể cúi đầu im lặng.

 

Phản ứng của tôi dường như nằm trong dự liệu của Chu Dữ.

 

“Sau này nếu tăng ca quá muộn thì báo trước một tiếng.”

 

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn Chu Dữ.

 

Anh ta vẫn chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, không chia cho tôi dù chỉ một ánh mắt.

 

“Công ty có quy định, sau mười giờ tối, trưởng bộ phận có nghĩa vụ đảm bảo nhân viên về nhà an toàn.”

 

Anh ta bổ sung thêm, như đang giải thích, nhưng giọng điệu lại không hề máy móc công thức như vậy.

 

Xe dừng vững trước cửa khu nhà.

 

Tôi nói cảm ơn, mở cửa chuẩn bị lao vào màn mưa.

 

“Ô.”

 

Chu Dữ đưa cho tôi một chiếc ô cán dài màu đen.

 

“Không cần đâu Chu tổng, chỉ vài bước thôi…”

 

“Cầm lấy.”

 

Anh ta không cho tôi cơ hội từ chối, trực tiếp nhét chiếc ô vào tay tôi.

 

Đầu ngón tay hơi lạnh vô tình lướt qua mu bàn tay tôi.

 

“Đừng để ngày mai đổ bệnh rồi làm chậm tiến độ dự án.”

 

Tôi cầm chiếc ô còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Chu Dữ, nhìn chiếc xe dần lái vào màn mưa rồi biến mất khỏi tầm mắt.

 

Mưa rơi lên mặt ô tạo thành những âm thanh trầm đục, nhưng vẫn không lấn át nổi nhịp tim ngày càng rõ ràng trong lồng ngực tôi.

 

Cái kiểu quan tâm đầy vụng về này của anh ta, so với ba năm trước, đúng là chẳng thay đổi chút nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện