logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sơn Hải Hữu Tương Phùng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sơn Hải Hữu Tương Phùng
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Tôi và Chu Dữ quen nhau ở đội tranh biện.

 

Anh ta là đội trưởng đội tranh biện, còn tôi là chủ tịch điều phối các buổi thi tranh biện.

 

Cũng vì đội tranh biện mà chúng tôi bắt đầu có điểm chung.

 

Trong tiệc ăn mừng sau một trận tranh biện nào đó.

 

Chu Dữ tránh đám đông, kéo tôi ra ban công yên tĩnh.

 

Gió đêm khẽ thổi, ánh đèn thành phố phía xa rực rỡ lấp lánh.

 

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt vì hơi say mà trở nên sâu thẳm sáng ngời hơn thường ngày, bớt đi vẻ sắc bén, lại nhiều thêm vài phần dịu dàng.

 

“Lâm Xuyên Xuyên, anh muốn xin em một vị trí dài hạn.”

 

“Vị trí gì cơ?”

 

Khi đó phản ứng của tôi hơi chậm, nhất thời không hiểu anh ta đang nói gì.

 

“Vị trí tuyển thủ tranh biện duy nhất cũng là xuất sắc nhất trong cuộc tranh biện của cuộc đời em.”

 

“Lâm Xuyên Xuyên, làm bạn gái anh nhé?”

 

“Được.”

 

Tim tôi đập thình thịch, cứ thế đồng ý.

 

Sau đó, chúng tôi giống như tất cả những cặp đôi đại học khác.

 

Cùng nhau ăn cơm, cùng học tiết chung, cùng tới thư viện tự học, cùng thức đến rụng tóc vì tuần thi cuối kỳ.

 

Rồi chúng tôi cũng bước vào mùa tốt nghiệp mà mọi cặp đôi đại học đều phải đối mặt.

 

Càng gần ngày ra trường, trong không khí càng tràn ngập sự xao động của chia ly và mịt mờ về tương lai.

 

Bầu không khí giữa tôi và Chu Dữ cũng dần trở nên vi diệu mà căng thẳng.

 

Chúng tôi ngồi trên khán đài sân vận động, phía xa là mấy sinh viên đang chạy bộ.

 

“Xuyên Xuyên.”

 

Giọng Chu Dữ phá vỡ im lặng, mang theo sự nặng nề mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây.

 

“Anh nhận được offer của công ty Top đầu ở Bắc Kinh rồi.”

 

Chu Dữ nhìn tôi, trong mắt có mong chờ, cũng có chút thấp thỏm khó nhận ra.

 

Tim tôi chợt trĩu xuống.

 

Bắc Kinh…

 

Thành phố lớn phồn hoa nhưng xa xôi ấy.

 

Còn tôi, từ lâu đã quyết định quay về quê nhà – một thành phố nhỏ ở miền Nam yên bình, tìm một công việc ổn định.

 

“Chúc mừng anh, là một cơ hội rất tốt.”

 

Tôi nghe thấy giọng mình khô khốc.

 

“Em… có muốn đi Bắc Kinh cùng anh không?”

 

Chu Dữ nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.

 

“Anh biết ở đó áp lực lớn, nhịp sống nhanh, có thể lúc đầu sẽ rất khó khăn. Nhưng anh tin chúng ta…”

 

“Chu Dữ.”

 

Tôi cắt ngang lời Chu Dữ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, sợ bản thân sẽ dao động.

 

“Công việc ở quê em gần như đã liên hệ xong rồi.”

 

“Mẹ em… giờ chỉ còn một mình em thôi.”

 

Cha mất sớm, mẹ một mình vất vả nuôi tôi khôn lớn.

 

Giờ mẹ ngày càng lớn tuổi, là con gái duy nhất, tôi nhất định phải quay về chăm sóc mẹ.

 

Sự im lặng ngột ngạt lan ra giữa chúng tôi.

 

“Vậy nên lựa chọn của em là quay về?”

 

“Thế thì anh đi cùng em về.”

 

“Đúng lúc anh còn chưa gặp dì đâu.”

 

Giọng Chu Dữ nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại mang theo chút mất mát khó nhận ra.

 

“Em… em không thể để anh vì em mà từ bỏ tương lai của mình.”

 

Chuyên ngành của Chu Dữ, dù thế nào đi nữa, phát triển ở thành phố nhỏ của chúng tôi cũng không thể bằng Bắc Kinh.

 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ sự thất vọng và tổn thương trong mắt anh ấy.

 

Tim tôi đau như dao cắt, nhưng vẫn nhẫn tâm nói ra.

 

“Xin lỗi… chúng ta… có lẽ… không hợp nữa rồi.”

 

Tôi không có cách nào nói ra hai chữ “chia tay”, như thể chỉ cần không nói ra, vẫn còn cơ hội cứu vãn.

 

Là bạn gái của Chu Dữ, tôi luôn biết anh đã cố gắng bao nhiêu vì công việc này.

 

Tôi không thể để mọi nỗ lực của anh trở thành công cốc.

 

Anh đột ngột đứng bật dậy, dáng vẻ như hoàn toàn không thể chấp nhận nổi lời tôi nói.

 

“Không hợp?”

 

“Lâm Xuyên Xuyên, chúng ta bên nhau ba năm, giờ em nói với anh là không hợp?”

 

“Là vì anh muốn tới Bắc Kinh? Hay là vì… từ đầu tới cuối em chưa từng nghĩ tới tương lai của chúng ta?!”

 

Những lời chất vấn của Chu Dữ như roi quất mạnh vào tim tôi.

 

Tôi không có cách giải thích, cũng không thể cho anh một lời hứa.

 

Cảm giác bất lực khổng lồ và nỗi sợ hãi với tương lai gần như nhấn chìm tôi.

 

Tôi bật dậy, gần như hét lên.

 

“Đúng! Em chưa từng nghĩ tới!”

 

“Em chưa từng nghĩ sẽ có tương lai với anh!”

 

“Chúng ta kết thúc rồi!”

 

Sau khi hét ra câu đó, tôi quay người bỏ chạy, nhưng nước mắt cũng đồng thời vỡ òa.

 

Tôi không dám quay đầu, cũng không dám nhìn biểu cảm cuối cùng của anh.

 

Chu Dữ, anh đáng có một tương lai tốt hơn, chứ không phải cùng em chôn vùi cuộc đời ở một thành phố nhỏ.

 

Không ai nên vì một người khác mà từ bỏ tương lai rộng mở của mình.

 

Có lẽ núi sông và biển đảo vốn không nên gặp nhau.

 

Phía sau lưng, là tiếng gầm bị kìm nén cơn giận của Chu Dữ.

 

“Lâm Xuyên Xuyên! Em đứng lại cho anh!”

 

Tôi không dừng lại.

 

Chỉ liều mạng chạy về phía trước, như thể làm vậy là có thể chạy thoát khỏi hiện thực đau lòng này.

 

Ký ức như thủy triều ập tới, mang theo nỗi đau và hoang mang của năm ấy, rất lâu sau tôi vẫn không thể hoàn hồn lại được.

 

06

 

Áp lực của dự án tạm thời kết thúc, dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.

 

Một đêm tăng ca nào đó, tôi đói tới mức bụng dính vào lưng, liền lững thững xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới công ty mua đồ ăn khuya.

 

Đúng lúc tôi đang ngồi trong cửa hàng, ăn mì ly như chết đói thì…

 

Qua lớp kính sáng choang, tôi liếc mắt đã nhìn thấy bóng người quen thuộc ấy.

 

Chu Dữ đang đứng trước cửa công ty, bên cạnh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.

 

Cô gái cao ráo, ăn mặc thời thượng, gương mặt trang điểm tinh xảo.

 

Cô ấy nghiêng đầu nói gì đó với Chu Dữ, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ tươi sáng.

 

Còn Chu Dữ, tuy trên mặt không có biểu cảm đặc biệt gì, nhưng ánh mắt lại rất thả lỏng.

 

Thậm chí…

 

Còn mang theo chút dịu dàng mà tôi chưa từng thấy qua.

 

Chu Dữ hơi cúi đầu nghe cô ấy nói chuyện, thỉnh thoảng khẽ gật đầu.

 

Hình ảnh ấy vốn chẳng có gì.

 

Nhưng giây tiếp theo, cô gái rất tự nhiên đưa tay nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Chu Dữ, động tác thân mật lại quen thuộc.

 

Cơ thể Chu Dữ dường như khựng lại một chút, nhưng không lập tức hất tay cô ấy ra.

 

Chỉ nghiêng đầu nhìn cô gái một cái, trong ánh mắt dường như mang theo chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều.

 

Tim tôi chợt trĩu xuống, giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

 

Cũng phải thôi.

 

Tôi và Chu Dữ đã chia tay ba năm rồi, làm gì có ai mãi mắc kẹt trong quá khứ chứ?

 

Vậy còn tôi thì sao?

 

Có phải tôi cũng nên bước tiếp rồi không?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện