logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sự Giam Cầm Dịu Dàng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Sự Giam Cầm Dịu Dàng
  3. Chương 1
Next

Tổng tài bá đạo × Cô bé câm 

Thể loại cưỡng ép cân nhắc trước khi đọc

 

01

 

“Đệt, cái đường quái quỷ gì thế này? Nát như vừa bị pháo oanh tạc xong ấy. An à, không phải tao nói chứ mày bị ma nhập gì mà nhất quyết đòi tới cái nơi này vậy?”

 

Hàn Kiến vừa tránh một vũng nước cạn, gầm xe đã cọ mạnh vào ụ đất cứng nhô lên.

 

Một tiếng ken két nặng nề chói tai vang lên từ dưới gầm xe, nghe mà Hàn Kiến đau lòng muốn chết.

 

Kỳ Dịch An rít mạnh một hơi thuốc lá.

 

“Còn không phải bà nội nhà tao muốn về thăm quê cũ một chuyến sao? Bố tao không yên tâm nên bắt tao đi theo chăm sóc.”

 

“Cái nơi này cũng hẻo lánh quá rồi đấy, đường thì nát, nhà cửa thì tồi tàn, thật sự có người sống nổi ở đây à?”

 

Kỳ Dịch An giơ tay tát bốp một cái lên đầu Hàn Kiến.

 

“Mấy lời này mày chỉ nói với tao thôi đấy, đừng để bà nội nghe thấy. Bà có tình cảm sâu nặng với nơi này lắm, không nghe nổi ai chê đâu.”

 

“Rồi rồi. Thế ở đây bao lâu? Chứ ở nửa năm một năm chắc tao phát điên mất.”

 

Kỳ Dịch An chậm rãi phả ra một làn khói.

 

“Chắc nửa tháng thôi, lâu hơn thì bố tao cũng không đồng ý.”

 

Xe chạy được nửa đường thì gặp một con chó trắng nhỏ đang nằm giữa đường chơi đùa.

 

Hàn Kiến bấm còi liên tục, tiếng “bíp bíp bíp” ngắn gấp vang lên không ngừng.

 

Nhưng con chó chẳng có ý định tránh đi, vẫn nằm nguyên tại chỗ cào đất nghịch ngợm.

 

“Con chó chết tiệt này điếc à? Bấm thế mà không chịu đi, thật muốn đạp ga cán qua luôn cho rồi.”

 

Hàn Kiến mất kiên nhẫn vò vò tóc.

 

“Đừng, lỡ làm bẩn gầm xe.”

 

Giọng Kỳ Dịch An bình thản không chút gợn sóng, nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh sống lưng.

 

“Ừ, cái nơi này nhìn cũng chẳng giống có chỗ rửa xe. Thôi để tao xuống kéo con chó ch/ết tiệt kia ra.”

 

Hàn Kiến hùng hổ xuống xe.

 

Bên đường đột nhiên có một bóng người lao ra, dọa Hàn Kiến giật nảy mình.

 

“Mẹ kiếp, ai vậy?”

 

Ôn Dao nhanh chóng ôm lấy chú chó trắng nhỏ, định quay người bỏ chạy.

 

“Đứng lại, chó của cô đúng không? Chặn giữa đường thế này, không sợ bị…”

 

Hàn Kiến nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo lấy tay áo của Ôn Dao.

 

Ôn Dao không giãy ra được, bỗng quay phắt đầu lại.

 

Một gương mặt nhỏ tinh xảo cứ thế lọt vào mắt Hàn Kiến.

 

Làn da trắng mịn như sứ thượng hạng, đường nét mềm mại thanh tú.

 

Đôi mắt vừa tròn vừa đen, sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi căng mọng xinh xắn.

 

Hàng mày thanh tú hơi nhíu lại cùng đôi môi mím chặt khiến cô càng thêm đáng thương.

 

“…không sợ bị xe tông à…”

 

Nhìn thấy mỹ nhân như vậy, câu chửi tục bên miệng Hàn Kiến lượn mấy vòng rồi lại nuốt xuống.

 

Hắn không ngờ một cái làng rách nát thế này lại có một đại mỹ nhân như vậy.

 

Chỉ trong giây lát, đủ loại tưởng tượng mập mờ như chuyện tình nơi thôn quê, tình yêu gặp ở góc đường đồng loạt lướt qua đầu hắn, tâm trạng lập tức từ âm u chuyển sang vui vẻ.

 

“Mỹ nữ, em tên gì thế? Vừa rồi có bị dọa không? Hay là chúng ta thêm WeChat nhé?”

 

Hàn Kiến luyên thuyên cả đống lời.

 

Ôn Dao chỉ im lặng lắc đầu, đôi mắt to long lanh ngập nước, lộ rõ sự căng thẳng và bất an.

 

“Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé? Này anh nói em đấy, sao một câu cũng không nói vậy, chẳng lẽ là người câm à?”

 

Sự im lặng của Ôn Dao dần chọc giận Hàn Kiến, giọng hắn càng lúc càng lớn.

 

“Được rồi Hàn Kiến, đừng dọa cô bé người ta.”

 

Kỳ Dịch An gạt tay Hàn Kiến đang kéo áo cô ra.

 

“Cô bé, tôi tên Kỳ Dịch An, cũng ở làng phía trước. Em cũng ở đó à? Nếu tiện đường thì bọn tôi có thể đưa em đi.”

 

Ôn Dao gật đầu rồi lại lắc đầu.

 

“Em là… người câm?”

 

Lần này Ôn Dao không né tránh nữa, mà nhìn thẳng vào mắt Kỳ Dịch An, nghiêm túc gật đầu.

 

“Ồ, đúng là một cô bé câm thật.” Hàn Kiến đứng bên cạnh nói.

 

Kỳ Dịch An liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo không hề che giấu.

 

“Dao Dao… Dao Dao… em ở đâu?… Ôn Dao…”

 

Một chàng trai từ phía xa chạy tới, miệng không ngừng gọi tên Ôn Dao.

 

Nghe thấy giọng nói ấy, Ôn Dao lập tức vẫy tay, gương mặt trắng trẻo lộ ra nụ cười.

 

“Người nhà em à? Mau đi đi, đừng để cậu ấy lo.”

 

Ôn Dao gật đầu, quay người chạy về phía chàng trai kia.

 

Kỳ Dịch An nhìn cậu trai vừa đón được cô gái, từ xa liếc về phía này một cái, dường như định qua xem có chuyện gì.

 

Nhưng cô gái giơ tay ngăn cậu ta lại, nên cậu ta cũng thôi.

 

Kỳ Dịch An đút hai tay vào túi quần, híp mắt lại, im lặng nhìn đôi nam nữ kia đi xa dần.

 

Thì ra cô ấy tên là Ôn Dao à.

 

Kỳ Dịch An ghi nhớ cái tên này.

 

Hai người lên xe.

 

Hàn Kiến trêu chọc:

 

“Dịch An, vừa rồi không giống mày chút nào. Tao chưa từng thấy mày kiên nhẫn với cô gái nào như thế, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt rồi.”

 

Kỳ Dịch An tháo kính xuống, day day sống mũi.

 

“Đối với mỹ nhân thì luôn khác mà.”

 

“Thôi đi. Ở Nam Thành thiếu gì mỹ nữ nịnh bợ mày, tao có thấy mày thế này bao giờ đâu. Nhìn mà tao nổi da gà, cứ thấy mày đang ấp ủ chuyện chẳng lành gì ấy.”

 

Hàn Kiến cũng thấy lạ thật.

 

“Con bé kia thì đẹp thật đấy, tiếc là lại bị câm.”

 

Kỳ Dịch An không nói gì.

 

Chỉ là hắn nhớ tới dáng vẻ hoảng loạn vừa rồi của cô gái kia.

 

Đúng là khiến người ta thương tiếc.

 

02

 

“Dao Dao, vừa rồi là ai vậy?”

 

Hoắc Nhiên nhận lấy chú chó nhỏ rồi khẽ hỏi Ôn Dao.

 

Ôn Dao dùng tay ra hiệu.

 

“Tớ cũng không quen họ, họ nói sống cùng làng với chúng ta, nhưng tớ chưa từng gặp bao giờ.”

 

Hoắc Nhiên nhớ lại ánh mắt giao nhau với Kỳ Dịch An lúc nãy, trong lòng vô cớ dâng lên một tia bất an.

 

Người đó luôn cho cậu cảm giác không phải hạng tử tế gì.

 

Nhìn cách ăn mặc là biết không giàu thì cũng quý, vậy mà lại chạy tới cái làng nhỏ heo hút này làm gì chứ.

 

“Sau này ít tiếp xúc với người lạ thôi biết chưa, Dao Dao.”

 

Hoắc Nhiên không yên tâm dặn dò cô.

 

Ôn Dao chớp chớp đôi mắt to rồi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Hoắc Nhiên nhìn cô gái đáng yêu ngoan ngoãn trước mặt, lòng mềm nhũn.

 

Dao Dao là bảo bối của cậu.

 

Dù trong làng có rất nhiều người ghét bỏ cô là người câm, nhưng Hoắc Nhiên không để ý.

 

Cậu nguyện chăm sóc Ôn Dao cả đời.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện