logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sự Giam Cầm Dịu Dàng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Sự Giam Cầm Dịu Dàng
  3. Chương 2
Prev
Next

Thiếu niên thiếu nữ đón làn gió xuân ấm áp bước về phía ngôi làng.

 

Bóng dáng hai người dựa sát vào nhau, tựa như mãi mãi sẽ không bao giờ chia lìa.

 

Lúc này, trong căn nhà cũ của nhà họ Kỳ.

 

“Dịch An, cháu ngoan của bà, đi đường vất vả rồi đúng không? Mau lại đây, dì Lý đã làm toàn món cháu thích ăn đấy, tới nếm thử xem.”

 

Vừa nhìn thấy Kỳ Dịch An, nụ cười trên mặt bà cụ gần như không giấu nổi.

 

Ở cái tuổi này rồi, thứ bà coi trọng nhất chính là đứa cháu trai độc nhất này.

 

Cao lớn đẹp trai, năng lực làm việc cũng xuất sắc hàng đầu.

 

Từ nhỏ tới lớn đều là “con nhà người ta” trong miệng người khác, đúng là làm vẻ vang nhà họ Kỳ.

 

“Bà nội, còn cháu nữa mà. Cháu làm tài xế cho cháu trai bà suốt dọc đường đấy, không chuẩn bị món gì ngon cho cháu à?”

 

Hàn Kiến vừa vào đã không khách sáo ngồi phịch xuống sofa, tư thế ngông nghênh.

 

“Hàn Kiến cái thằng nhóc thối này bớt ba hoa đi, thiếu phần ăn của cháu chắc?”

 

Kỳ Dịch An trò chuyện với bà cụ một lúc rồi bảo bác Vương, tài xế của bà, mang hành lý của hắn lên tầng hai.

 

“Dịch An, nhà bên cạnh là nhà bà Ôn. Lát nữa cháu đi cùng bà đem đặc sản từ Nam Thị về tặng họ nhé.”

 

Bà cụ vừa ăn canh vừa dặn dò Kỳ Dịch An.

 

Đuôi mày Kỳ Dịch An khẽ nhướng lên.

 

“Họ Ôn?”

 

Trùng hợp vậy sao, Ôn Dao cũng họ Ôn.

 

“Đúng vậy. Hồi bà còn sống ở cái làng này, bà Ôn là hàng xóm của bà, giúp bà rất nhiều việc. Bao nhiêu năm rồi bà cũng chưa quay lại thăm bà ấy, giờ có cơ hội đương nhiên phải cảm ơn người ta.”

 

“Khó khăn lắm mới quay về một chuyến, đương nhiên phải tới cảm ơn rồi.”

 

Không phải Kỳ Dịch An thật sự biết ơn phần ân tình này.

 

Chỉ là hắn khá muốn biết Ôn Dao có sống ở đó không thôi.

 

Ăn cơm xong, cả nhóm xách đặc sản sang nhà bên cạnh.

 

Hai bà lão lâu năm không gặp vừa chạm mặt đã có vô số chuyện để nói, lúc khóc lúc cười.

 

Kỳ Dịch An cũng không tiện quấy rầy.

 

Đương nhiên, hắn cũng được như ý nguyện mà gặp lại Ôn Dao ở đây.

 

Ôn Dao nhìn thấy hắn vẫn là dáng vẻ sợ sệt ấy, như thể hắn là mãnh thú ăn thịt người vậy.

 

Kỳ Dịch An thấy cô đang làm bài tập nên chủ động tiến tới hướng dẫn.

 

Nhưng vừa thấy hắn đến gần, cơ thể Ôn Dao như bị đóng băng, cứng đờ không thôi.

 

Kỳ Dịch An thấy kỳ lạ.

 

Ôn Dao sao lại sợ hắn như thế?

 

Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng thái độ của hắn với cô cũng coi như ôn hòa mà.

 

Nhưng nhìn dáng vẻ như chim sợ cành cong của cô, lại thấy khá thú vị.

 

Kỳ Dịch An cố ý ngồi sát cô hơn, cánh tay hai người gần như dính vào nhau.

 

“Em gái, còn chỗ nào không hiểu không? Nói với anh đi, anh giảng cho em.”

 

Kỳ Dịch An cố tình nghiêng người về phía Ôn Dao.

 

Hai người gần như sắp dính sát vào nhau rồi.

 

Hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ luồn vào chóp mũi, khiến Kỳ Dịch An càng thấy Ôn Dao rất hợp với mình.

 

Ôn Dao muốn lùi ra sau, nhưng bàn học kê sát tường, hoàn toàn không có chỗ trốn tránh.

 

Bà Ôn và những người khác đang nói chuyện ở bên kia nên cũng không chú ý tới chỗ này.

 

Ngay lúc Ôn Dao luống cuống không biết làm sao thì Hoắc Nhiên tới.

 

Vừa bước vào cửa, Hoắc Nhiên đã thấy Ôn Dao bị Kỳ Dịch An bao vây kín mít.

 

Ai có mắt đều nhìn ra Ôn Dao sắp bị dọa khóc rồi.

 

Hoắc Nhiên cao giọng gọi:

 

“Dao Dao, tớ mang tài liệu ôn tập cho cậu đây.”

 

Nghe thấy giọng Hoắc Nhiên, Ôn Dao như được đại xá.

 

Có người tới rồi, Kỳ Dịch An cũng không tiện tiếp tục giữ cô lại.

 

Dù đã thả Ôn Dao đi, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt trên người cô.

 

Ôn Dao vội vàng chạy tới bên cạnh Hoắc Nhiên, co người trốn sau lưng cậu, né tránh ánh nhìn nóng rực của Kỳ Dịch An.

 

“Hoắc Nhiên à, muộn thế này còn tới đưa tài liệu cho Dao Dao, vất vả cho cháu rồi, mau ngồi đi mau ngồi đi.”

 

“Không vất vả đâu ạ, Dao Dao là em gái cháu, đối tốt với em ấy là chuyện nên làm.”

 

Nhân lúc nói chuyện với bà Ôn, Hoắc Nhiên ngẩng đầu đối mắt với Kỳ Dịch An.

 

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đàn ông đều cảm nhận được địch ý của đối phương.

 

Nhưng Kỳ Dịch An dù sao cũng trưởng thành hơn.

 

Khí thế của kẻ ở vị trí cao nhiều năm không phải một cậu nhóc non nớt có thể so được.

 

Sự khinh miệt cùng lạnh lùng trong mắt Kỳ Dịch An khiến Hoắc Nhiên thấy như ngồi trên đống lửa.

 

“Uyển Dung à, đây là Hoắc Nhiên, lớn lên cùng Dao Dao từ nhỏ, hai đứa nhiều năm nay thân như anh em ruột vậy.”

 

Bà Ôn giới thiệu Hoắc Nhiên với bà cụ nhà họ Kỳ.

 

“Đứa nhỏ này hiểu chuyện lắm, giúp Dao Dao không ít.”

 

Bà cụ nhà họ Kỳ gật đầu.

 

“Là một đứa trẻ tốt, còn đẹp trai nữa. Đúng rồi Ôn Hoa à, chuyện lúc nãy tôi nói, bà suy nghĩ thêm đi. Không chỉ vì bà mà còn vì Dao Dao nữa.”

 

“Chị em tốt à, khó cho bà bao nhiêu năm rồi vẫn còn nhớ tới tôi. Nhưng chuyện để Dao Dao theo bà tới Nam Thị học, tôi nghĩ thôi bỏ đi.”

 

Bà Ôn nói:

 

“Dao Dao nhiều năm nay chưa từng rời xa tôi, để con bé đi một mình tôi không yên tâm.”

 

“Ôn Hoa, bà cũng đi cùng đi.”

 

“Tôi già rồi, không đi nổi nữa. Tôi chỉ muốn yên ổn ở lại cái làng này, canh giữ ngôi nhà này thôi.”

 

“Ở thành phố lớn cũng có thể khám xem bệnh không nói được của Dao Dao mà. Con bé không phải bị bẩm sinh, y tế ở thành phố phát triển, biết đâu chữa được thì sao?”

 

Nghe bà cụ nhà họ Kỳ nói vậy, bà Ôn rõ ràng đã dao động.

 

Chuyện Ôn Dao không nói được đúng là khúc mắc nhiều năm nay trong lòng bà.

 

“Với lại Dao Dao tới Nam Thị thì sẽ ở nhà họ Kỳ. Ôn Hoa à, giao cháu gái bảo bối của bà cho tôi chăm sóc, bà còn không yên tâm sao?”

 

“Tôi…”

 

“Được rồi Ôn Hoa, bà cũng đừng vội từ chối. Tôi và Dịch An còn ở trong làng nửa tháng nữa, bà từ từ suy nghĩ, không cần gấp trả lời tôi.”

 

“Trời cũng không còn sớm nữa, tôi với Dịch An về trước đây.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện