logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Sự Giam Cầm Dịu Dàng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Sự Giam Cầm Dịu Dàng
  3. Chương 3
Prev
Next

03

 

Hoắc Nhiên nghe được cuộc trò chuyện giữa bà Ôn và bà cụ nhà họ Kỳ, lòng chợt trĩu xuống.

 

Không phải cậu muốn ngăn Dao Dao tới thành phố lớn chữa bệnh tốt hơn.

 

Thật ra cậu cũng luôn có suy nghĩ ấy, chỉ là hiện giờ cậu chưa đủ năng lực mà thôi.

 

Nhưng nghe ý trong lời bà cụ nhà họ Kỳ, sau khi Dao Dao tới Nam Thị sẽ phải ở nhà họ Kỳ.

 

Hoắc Nhiên luôn cảm thấy Kỳ Dịch An không phải người tốt lành gì.

 

Ánh mắt hắn nhìn Dao Dao thật sự không sạch sẽ.

 

Cùng là đàn ông, lại còn là một người thích Dao Dao, cậu dám khẳng định Kỳ Dịch An tuyệt đối không có ý tốt với cô.

 

Hoắc Nhiên cau chặt mày, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, nặng nề đến mức khiến cậu không thở nổi.

 

Mà Ôn Dao vẫn còn chìm trong nỗi sợ khi bị Kỳ Dịch An ép sát ban nãy, hoàn toàn không còn tâm trí nghe mọi người nói gì.

 

Cô chỉ dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay Hoắc Nhiên, như thể chỉ có như vậy mới mang lại cho cô cảm giác an toàn.

 

Ánh mắt Kỳ Dịch An âm trầm rơi trên bàn tay Ôn Dao đang nắm lấy Hoắc Nhiên.

 

Một tiếng cười khẩy cực nhẹ, cực lạnh tràn ra khỏi cổ họng hắn.

 

Bề ngoài hắn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng đáy mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm.

 

Sự chiếm hữu u ám ấy gần như muốn nuốt chửng người khác.

 

Trước khi rời đi, Kỳ Dịch An cố tình đi vòng qua bên cạnh Ôn Dao.

 

Hai tay hắn đút túi quần, hơi cúi người, ghé sát bên tai cô thấp giọng nói:

 

“Dao Dao, nghĩ kỹ nhé. Ngày mai anh lại tới thăm em.”

 

Nói xong, Kỳ Dịch An không quay đầu lại mà đi theo bà cụ nhà họ Kỳ rời đi.

 

Đối mặt với kiểu khiêu khích trắng trợn này, Hoắc Nhiên tức đến mức gần như không khống chế nổi bản thân.

 

Cậu thật sự hận không thể lao tới đấm Kỳ Dịch An mấy cú thật mạnh.

 

Nhưng cậu hiểu làm vậy chỉ khiến bà Ôn và Dao Dao sợ hãi.

 

Dù sao họ vẫn chưa biết tâm tư dơ bẩn của Kỳ Dịch An.

 

“Hoắc Nhiên, cháu về trước đi, cũng không còn sớm nữa rồi. Không về nữa bố mẹ cháu sẽ lo đấy.”

 

“Vâng bà Ôn, bà và Dao Dao cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”

 

Bà Ôn mệt mỏi gật đầu.

 

Những lời của bà cụ nhà họ Kỳ vẫn quanh quẩn trong đầu bà, khiến bà chẳng còn tinh thần đâu mà tiếp tục tiếp đón Hoắc Nhiên.

 

Hoắc Nhiên xoa đầu Ôn Dao.

 

“Tạm biệt Dao Dao, tối làm bài đừng muộn quá, không tốt cho mắt đâu.”

 

Ôn Dao lưu luyến buông tay ra rồi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Lúc này, trong căn nhà cũ của nhà họ Kỳ.

 

“Dịch An, lại đây, bà có vài lời muốn nói với cháu.”

 

Bà cụ nhà họ Kỳ vẫy tay gọi hắn.

 

Kỳ Dịch An châm một điếu thuốc.

 

“Sao vậy bà nội?”

 

“Nói thật với bà đi, có phải cháu để mắt tới cô bé nhà họ Ôn rồi không?”

 

Động tác hút thuốc của Kỳ Dịch An khựng lại.

 

“Chỉ là thấy cô ấy xinh đẹp thôi, nói để mắt thì cũng chưa tới mức.”

 

“Bớt ba hoa với bà đi, trước mặt bà mà cháu còn không chịu nói thật.”

 

Bà cụ nhà họ Kỳ nhấp một ngụm trà.

 

“Bao nhiêu năm rồi bà chưa từng thấy cháu chú ý tới ai như vậy. Vừa rồi cháu nhìn con bé tới mức người ta sắp tủi thân khóc luôn rồi.”

 

“Đâu có đâu bà nội? Ai nhìn cô ấy cô ấy cũng sợ mà, đâu riêng gì cháu trai bà.”

 

Kỳ Dịch An gẩy tàn thuốc, khóe môi cong lên một nụ cười ngả ngớn.

 

Trong lòng hắn, Ôn Dao giống như một chú thỏ con đơn thuần.

 

Mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt.

 

Cho dù chịu ấm ức lớn tới đâu cũng không dám phản kháng.

 

“Con bé nhà họ Ôn đúng là rất đẹp, bà không phủ nhận.”

 

“Nhưng với gia cảnh như vậy, lại còn là người câm, ngay cả làm người giúp việc cho nhà họ Kỳ cũng chưa đủ tư cách.”

 

Bà cụ chậm rãi nói.

 

“Sau này dù Ôn Hoa có đồng ý để con bé tới nhà họ Kỳ, cũng chỉ là để chữa bệnh cho nó, tiện thể trả lại ân tình năm xưa thôi.”

 

“Dịch An, cháu tốt nhất đừng nảy sinh tâm tư gì khác.”

 

“Bà nội yên tâm đi. Chẳng qua chỉ là ham mới mẻ nhất thời thôi, cháu làm việc tự có chừng mực.”

 

Nghe Kỳ Dịch An nói vậy, bà cụ nhà họ Kỳ hài lòng gật đầu.

 

Trong lòng bà, Kỳ Dịch An trước giờ chưa từng là người vì tình cảm mà hành động theo cảm tính.

 

Những lời dặn dò tối nay cũng chỉ là phòng ngừa trước mà thôi.

 

Nhưng không ai ngờ được rằng, trong tương lai không xa, giữa Kỳ Dịch An và Ôn Dao sẽ phát sinh vô số dây dưa rối rắm.

 

Hoàn toàn lật đổ mọi tưởng tượng của tất cả mọi người.

 

04

 

Ngày hôm sau.

 

Trời trong xanh vạn dặm, thời tiết đẹp đến mức quá đáng.

 

Ánh nắng mềm như bông, gió nhẹ lướt qua, ngay cả không khí cũng mang theo hơi ấm dịu dàng.

 

Ôn Dao chuẩn bị tranh thủ thời tiết đẹp để gội đầu.

 

Cô thay chiếc áo phông và quần đùi từng mặc hồi tiểu học, nhưng chúng thực sự đã quá chật.

 

Vải áo ôm sát cơ thể, phác họa những đường cong mềm mại của thiếu nữ.

 

Khóe môi Ôn Dao mang theo nụ cười ngọt ngào, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

 

Gội đầu xong, Hoắc Nhiên sẽ đưa cô vào thành phố mua sách ngoại khóa.

 

Ôn Dao thích đọc sách nhất.

 

Từ nhỏ cô đã mơ ước trở thành một nhà văn.

 

Dù không nói được, cô vẫn có thể dùng cách viết lách để truyền đạt những suy nghĩ trong lòng mình.

 

Ôn Dao giống như một chú kiến nhỏ bận rộn chạy qua chạy lại trong sân.

 

Lúc thì chuẩn bị khăn khô, lúc thì bê ghế nhỏ ra.

 

Cô không hề biết trên ban công tầng hai nhà họ Kỳ bên cạnh, Kỳ Dịch An đang lặng lẽ nhìn cô.

 

Những chậu cây xanh lớn trên ban công che khuất thân hình hắn, khiến Ôn Dao không nhìn thấy.

 

Nhưng mọi cử động của cô lại đều lọt hết vào mắt hắn.

 

Không ngờ Ôn Dao nhìn gầy gò như vậy mà dáng người lại đẹp ngoài dự liệu.

 

Ngực phát triển vô cùng đầy đặn.

 

Dưới lớp vải ôm sát, càng hiện rõ vẻ tròn trịa căng mềm.

 

Eo nhỏ đến mức dường như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn.

 

Đôi chân kia lại càng đẹp đến mức nổi bật.

 

Vừa trắng vừa thẳng, đường nét thon dài mềm mại.

 

Khi lộ ra ngoài, làn da trắng như ngọc ấm thượng hạng, ngay cả một tì vết cũng không có.

 

Ánh mắt Kỳ Dịch An quấn chặt lấy cơ thể Ôn Dao, một giây cũng không muốn dời đi.

 

Đường quai hàm hắn siết căng, ánh mắt âm trầm như vực sâu.

 

Bên trong cuồn cuộn dục vọng không thể tan đi.

 

Giống như dã thú đang nhìn chằm chằm vật sở hữu của mình, vừa tối tăm vừa nóng bỏng.

 

Hơi thở Kỳ Dịch An khẽ loạn đi nửa nhịp.

 

Yết hầu nhẹ nhàng lăn một cái.

 

Hắn cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt.

 

Thiêu đến mức tứ chi bách hài đều nóng lên.

 

Hắn cứ thế không chớp mắt nhìn trọn quá trình Ôn Dao gội đầu.

 

Cho tới khi Hoắc Nhiên tới đón cô vào thành phố.

 

Kỳ Dịch An châm một điếu thuốc, cố ép cảm giác bực bội trong lòng xuống.

 

Tên nghèo kiết xác gọi là Hoắc Nhiên kia thật đúng là chướng mắt.

 

Làm thế nào mới khiến cậu ta bớt quấn lấy Ôn Dao đây?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện