logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tâm Ý Hoang Dại Của Tôi Bị Tổng Tài Nghe Thấy - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tâm Ý Hoang Dại Của Tôi Bị Tổng Tài Nghe Thấy
  3. Chương 2
Prev
Next

07

 

May mà tôi phản ứng nhanh, nếu không chắc chết dưới cục xà phòng đó rồi.

 

Vì câu nói hôm ấy, Bùi Tịch mấy ngày liền đều tránh né tôi.

 

Quan hệ lúng túng này kéo dài cho đến buổi tiệc sinh nhật của cậu hai nhà họ Tô.

 

Hôm đó, tôi khoác tay Bùi Tịch bước vào hội trường.

 

Bùi Tịch lập tức thu hút mọi ánh nhìn, bị đủ loại nhân vật thương mại vây chặt.

 

Còn tôi bị đẩy sang một bên.

 

Không biết ai cầm ly rượu không vững, một vệt rượu vang đỏ hắt thẳng lên váy tôi, loang một mảng lớn.

 

Không ai xin lỗi.

 

Tôi thường bị coi như không khí, lâu rồi cũng quen với chuyện này.

 

Thế là tôi một mình đến phòng vệ sinh để giặt sạch váy.

 

Đại tiểu thư nhà họ Tô, Tô Vận, cũng đang ở đó.

 

Cô ta mặc váy đỏ, mặt đầy sát ý, trông chẳng khác gì nữ quỷ trong mấy câu chuyện ma nhà vệ sinh.

 

Tôi có linh cảm không lành.

 

Bốn năm cô gái trang điểm đậm đứng chắn sau lưng tôi, một bàn tay mạnh bạo đẩy tôi lên phía trước.

 

Tô Vận vừa cười vừa bước tới, hỏi:

 

“Hứa An Tứ, dạo này sống tốt không?”

 

“Bùi tổng có thích mày không?”

 

Liên quan gì tới mày.

 

Tôi xoay người định rời đi.

 

Tô Vận túm tôi lại, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.

 

“Đồ tiện nhân, dám coi thường tao?”

 

Cô ta túm tóc tôi, đập đầu tôi vào cửa buồng vệ sinh.

 

Đầu tôi ù lên, gương mặt đau rát bỏng.

 

Tô Vận ghé sát tai tôi, giọng độc địa:

 

“Đừng tưởng giả vờ đáng thương là có thể chiếm được trái tim Bùi tổng, anh ấy không hề yêu mày.”

 

“Anh ấy cưới mày chỉ là diễn trò mà thôi.”

 

Tôi há miệng, dùng hình khẩu đáp lại:

 

“Đồ ngu.”

 

“Mày nói cái gì?”

 

Tô Vận quát mấy con nhỏ phía sau: “Kéo nó vào trong cho tao!”

 

Một đám người loạn xạ xô tôi vào buồng vệ sinh, rồi chặn cửa lại.

 

Ngay sau đó, một xô nước lạnh từ trên vách đổ ập xuống.

 

Tôi ướt từ đầu đến chân, còn có mùi tanh thối.

 

Xung quanh vang lên tiếng cười the thé của bọn họ:

 

“Hứa An Tứ, chỉ cần mày xin tha, bọn tao sẽ thả mày ra.”

 

“Nó là đứa câm, xin thế nào được chứ?”

 

“Không thì quỳ xuống cũng được mà!”

 

“Ha ha ha!!”

 

Tiếng cười càng lúc càng lớn.

 

08

 

Tôi không mang điện thoại theo người, lúc này chỉ có thể tự cứu mình.

 

Được thôi.

 

Tôi bình tĩnh lau vết bẩn trên mặt, nhấc váy, đạp lên bồn nước, bám lấy vách ngăn rồi leo sang buồng bên cạnh.

 

Tôi đã muốn thử cái màn “cây lau dính phân” này từ lâu rồi, cảm ơn bọn mày đã cho tao cơ hội.

 

Tôi nhặt cây lau sàn ở góc phòng, nhúng vào nước bồn cầu, rồi mạnh tay hất..

 

Nói thật, ngay cả hoàng đế cũng chưa từng được tôi ban phúc đồng đều thế này.

 

Đám con gái mặt mày biến sắc, vội vàng tránh:

 

“Cứu với! Bẩn quá!”

 

“Mau chặn nó lại!”

 

“Hứa An Tứ, mày điên rồi à?!”

 

Tôi nở nụ cười nham hiểm:

 

“Không phải nói thừa à.”

 

“Không điên thì sao đấu lại mấy người.”

 

09

 

Tiệc tàn rồi, Tô Vận lập tức giở trò vu oan.

 

Cô ta khóc lóc kể với Bùi Tịch rằng tôi dùng cây lau dính phân đánh cô ta.

 

“Hu hu hu, Bùi tổng, Hứa An Tứ đánh người!”

 

Tô Vận xoè phần váy dính đầy bẩn thỉu ra: “Anh xem váy tôi bị cô ta làm thành thế này……”

 

Tôi nhìn điệu diễn lố lăng của cô ta, bĩu môi:

 

“Diễn đi, diễn tiếp đi.”

 

“Không giật giải thì tiếc thật.”

 

Tô Vận lau những giọt nước mắt không tồn tại, ra sức giả đáng thương.

 

Lời còn chưa nói hết, Bùi Tịch đã trực tiếp lướt qua cô ta, đi đến bên tôi, cởi áo khoác đặt lên người tôi.

 

Bùi Tịch hỏi ngược Tô Vận:

 

“Cô đã nói gì khó nghe với cô ấy?”

 

Tô Vận đờ người: “……Gì cơ?”

 

Bùi Tịch ôm vai tôi, trịnh trọng nói:

 

“An An tính tình yên tĩnh, điềm đạm. Chắc chắn là cô đã nói gì kích cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không như vậy.”

 

“Hơn nữa mặt cô ấy cũng bị thương, chẳng lẽ là tự đánh mình?”

 

“Xin lỗi cô ấy.”

 

Tô Vận thấy Bùi Tịch bảo vệ tôi như thế, không thể cãi thêm.

 

Giọng cô ta đầy miễn cưỡng:

 

“Xin.. lỗi.. Hứa tiểu thư.”

 

10

 

Tôi không ngờ Bùi Tịch lại bảo vệ tôi như vậy.

 

Tô Vận rời đi rồi, tôi mỉm cười dùng thủ ngữ nói với Bùi Tịch: “Cảm ơn anh.”

 

Đồng thời trong lòng tôi lại nổi lên ý nghĩ xấu xa.

 

“Thật muốn đè anh xuống mà cảm ơn cho tử tế.”

 

Bùi Tịch: “……”

 

Anh đưa tay định chạm vào mặt tôi.

 

Nhưng chắc sợ làm tôi đau, đầu ngón tay chỉ dừng ở bên má một lúc.

 

“Còn đau không?”

 

Vốn tôi chẳng thấy gì, nhưng anh vừa hỏi xong, cảm giác tủi thân lập tức ập đến.

 

Tôi cắn chặt môi, cố nén nước mắt.

 

“Không được khóc, không được khóc, không đau chút nào.”

 

“Trước giờ có phải chưa từng bị đánh đâu.”

 

“Đau đau bay đi~ đau đau bay đi~”

 

Tôi lắc đầu, dùng thủ ngữ nói: “Không sao, không đau.”

 

Bùi Tịch vuốt lại tóc tôi, nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

 

Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên anh dịu dàng với tôi đến vậy.

 

11

 

Bị xô nước lạnh đó hắt lên quả thật khiến tôi đổ bệnh.

 

Nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo.

 

Đang nằm trên giường chán đến phát ngán, Bùi Tịch bước vào phòng tôi, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán tôi: “Vẫn còn sốt.”

 

Tôi dịu dàng mỉm cười với anh.

 

“Anh lên giường đi, lát nữa tôi còn sốt hơn nữa đấy.”

 

Sắc mặt Bùi Tịch bỗng trở nên khó tả.

 

Anh đứng dậy.

 

Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ bỏ đi, Bùi Tịch lại vén chăn, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi.

 

Tôi: “???”

 

Theo phản xạ, tôi lập tức né ra xa anh.

 

Thấy tôi tránh mình, mày anh khẽ nhíu lại.

 

“Cô tránh cái gì?”

 

Tôi căng thẳng dùng thủ ngữ hỏi: “Anh định làm gì?”

 

Bùi Tịch không trả lời.

 

Anh kéo mạnh tôi về, đắp chăn cho tôi thật kín, như sợ tôi giãy giụa lung tung.

 

Anh ra lệnh: “Nhắm mắt, ngủ.”

 

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò.

 

“Ý anh ấy là gì chứ?”

 

“Hay là muốn thử phiên bản ba mươi chín độ của tôi?”

 

“Lỡ lát nữa tôi lăn đùng ra chết thì sao?”

 

Mặc dù tôi rất muốn biết cảm giác lăn lộn trên giường nó thế nào, nhưng lúc thật sự sắp xảy ra thì tôi lại thấy hoảng.

 

Xung quanh im ắng.

 

Tôi khẽ mở một bên mắt, thấy Bùi Tịch cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, khiến cả khuôn mặt trông sạch sẽ và tinh tươm.

 

Tôi cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh.

 

Đang nhìn anh đến thất thần, Bùi Tịch bất ngờ mở mắt: “Ngoan ngoãn ngủ đi, tôi sẽ không làm gì đâu.”

 

Tôi thở phào, ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Thì ra thật sự chỉ ngủ thôi, may mà anh không cầm thú đến thế.”

 

Bùi Tịch siết nhẹ cánh tay đang ôm tôi.

 

Tôi yên tâm, chìm vào giấc ngủ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện