logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tâm Ý Hoang Dại Của Tôi Bị Tổng Tài Nghe Thấy - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tâm Ý Hoang Dại Của Tôi Bị Tổng Tài Nghe Thấy
  3. Chương 3
Prev
Next

12

 

Vì đang sốt, nửa đêm tôi toát rất nhiều mồ hôi lạnh.

 

Cảm giác ẩm ướt khó chịu khiến tôi trong cơn mơ màng đã cởi áo ngủ.

 

Một cái xoay người, tôi lăn vào một vòng tay.

 

Cảm giác mềm rắn đan xen ấy…

 

“Ôi trời, là cơ ngực.”

 

Tôi mở hai tay, bóp một phát thật mạnh.

 

Ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng mơ ngủ của Bùi Tịch: “Nhẹ chút……”

 

“Tổ sư cha!”

 

Tôi bật dậy, trợn mắt tỉnh hẳn.

 

Bùi Tịch cũng giật mình theo.

 

Cánh tay anh ôm lấy sau lưng tôi, giọng còn ngái ngủ: “Sao vậy?”

 

Lúc này trên người tôi chỉ còn đúng một chiếc quần nhỏ, run lên bần bật.

 

Trong lòng gào thét: “Aaaaaaa!”

 

Bùi Tịch vội bật đèn, cúi xuống xem tôi thế nào.

 

Tôi đẩy anh ra, quấn chăn kín mít.

 

Bùi Tịch cúi sát lại: “Sao rồi? Có chỗ nào khó chịu à?”

 

Tôi điên cuồng lắc đầu, lùi người ra sau.

 

Tôi chỉ về phía cửa, ra hiệu bảo anh đi ra ngoài.

 

“Ra nhanh! Anh ra nhanh!”

 

Bùi Tịch nhìn tôi, bật cười lạnh:

 

“Cô đuổi tôi?”

 

“Hôm đó còn dám bảo tôi lắc một cái cho xem cơ mà?”

 

“Nhìn mềm mềm hồng hồng thế này, hóa ra nhớ dai phết.”

 

Mặt tôi nóng bừng, đầu óc choáng váng.

 

Đến nước này, chỉ có thể dịu giọng thôi.

 

Tôi tỏ vẻ yếu ớt, dùng thủ ngữ:

 

“Tôi đang bệnh nặng, lỡ lây sang anh thì không hay, anh đi ra trước đi.”

 

Bùi Tịch lặng lẽ nhìn tôi.

 

“Sao anh chưa phản ứng gì?”

 

“Chẳng lẽ không hiểu thủ ngữ tôi vừa làm?”

 

Tôi chậm rãi làm lại một lần nữa.

 

“Tôi hiểu rồi.” Anh nói.

 

Bùi Tịch đứng dậy đi ra cửa: “Tôi đi là được chứ gì?”

 

Tôi: “?”

 

Sao nghe có vẻ giống đang ấm ức vậy trời?

 

13

 

Bố mẹ nghe tôi bị bệnh liền đặc biệt đến biệt viện nhà họ Bùi thăm tôi.

 

Khách sáo vài câu xong, họ liền hỏi đến cuộc sống hôn nhân của tôi.

 

Mẹ nắm lấy tay tôi, giọng đầy ý chỉ dạy bảo:

 

“An Tứ, con sống với Bùi tổng có tốt không?”

 

“Nếu hai đứa không hạnh phúc, vẫn nên ly hôn sớm thì hơn.”

 

Bố tôi đứng bên cạnh không ngừng gật đầu:

 

“Đúng đó đúng đó.”

 

“Chị con lúc nào cũng thích Bùi tổng, nó hợp với vị trí này hơn con.”

 

“Con mau về nhà đi, đừng làm mất mặt Bùi tổng nữa.”

 

Hai vợ chồng họ một người xướng một người họa, ra sức xúi tôi ly hôn với Bùi Tịch.

 

Hừ.

 

Biết ngay là họ không thật lòng đến thăm tôi.

 

Tôi lắc đầu, dùng thủ ngữ từ chối:

 

“Tôi không muốn ly hôn.”

 

Còn chưa ngủ được với Bùi Tịch cơ mà, sao ly hôn trước được.

 

Thấy tôi từ chối, sắc mặt họ lập tức thay đổi.

 

Bố tôi chỉ tay vào mặt tôi chửi:

 

“Mày không muốn?”

 

“Cuộc hôn nhân này đâu đến lượt mày quyết định!”

 

“Nếu không phải Bùi tổng thích yên tĩnh, thì một đứa câm như mày sao có ngày hôm nay!”

 

Tôi vẫn kiên quyết: “Con không ly hôn.”

 

Bố tôi nghiến răng: “Mày!”

 

Thấy tôi không chịu khuất phục, họ lại chạy vào thư phòng để bàn chuyện này với Bùi Tịch.

 

Tôi len lén đến gần cửa nghe lén.

 

Trong phòng, Bùi Tịch rất lâu không trả lời, khiến lòng tôi càng lúc càng thấp thỏm.

 

Vốn dĩ anh không thích tôi, lỡ như thật sự muốn ly hôn thì sao?

 

Huống hồ tôi còn thường xuyên quấy rầy anh.

 

Một lát sau, tôi cuối cùng cũng nghe thấy giọng anh.

 

Bùi Tịch bình tĩnh nói: “Tôi và Hứa An Tứ sống rất hạnh phúc. Chúng tôi không tính đến chuyện ly hôn.”

 

14

 

Câu trả lời đó khiến tôi sững người.

 

Hạnh phúc? Ai cơ?

 

Thì ra bị tôi quấy rối lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc à?

 

Bố mẹ tôi vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ:

 

“Bùi tổng, con gái út nhà chúng tôi không biết nói, thật sự làm xấu hình tượng của cậu.”

 

“Hơn nữa con bé cũng không an phận, tôi nghe nói đợt trước nó còn đắc tội với Tô tiểu thư.”

 

“Bản thân nó chắc chắn cũng thấy mình không xứng với cậu.”

 

“Còn nữa…”

 

Tôi không nghe nổi nữa, quay về phòng chờ kết quả.

 

Khoảng nửa tiếng sau, Bùi Tịch giận đùng đùng bước vào phòng tôi, vừa mở miệng đã nói:

 

“Hứa An Tứ, cô muốn ly hôn với tôi?”

 

“Tại sao?”

 

“Cô còn giận à?”

 

Nhìn anh hăng hái như vậy, tôi hết sức kinh ngạc, trong lòng bỗng nổi hứng muốn trêu chọc:

 

“Nếu anh không thích tôi, tôi cũng không muốn làm lỡ dở anh.”

 

“Chúng ta chia tay trong hòa khí.”

 

Trong lòng tôi cũng dửng dưng:

 

“Ly thì ly.”

 

“Miếng thịt này ăn không được thì tôi đi tìm miếng khác.”

 

Bùi Tịch nhìn tôi một lúc lâu, nghiến răng nói:

 

“Hôm trước còn muốn ngủ với tôi, tìm đủ mọi cách lại gần tôi, nhanh như vậy đã chán rồi?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Tôi chính là kiểu người thích cái mới chán cái cũ.”

 

Tôi cố gắng rơm rớm nước mắt, dùng thủ ngữ: “Xin lỗi anh.”

 

Bùi Tịch nhướn mày cười.

 

“Tốt lắm.”

 

Sau đó anh hất mặt bỏ đi:

 

“Cô đợi đó cho tôi!”

 

15

 

Nực cười, tôi xem phim còn bấm tua, đợi anh làm gì.

 

Trước khi ly hôn, tôi quyết định quậy một trận cuối cùng.

 

Trong quán bar, đèn đỏ xanh tím nhoáng nhoàng, âm thanh ồn ào đến rung cả lồng ngực.

 

Tôi tựa vào quầy bar, nheo mắt tìm “con mồi”.

 

“Tên này không được, gầy quá.”

 

“Tên kia cũng không, nhìn y như thận hư.”

 

“Tên đó tạm được, nhưng mặt không đẹp trai lắm.”

 

Từ khi quen Bùi Tịch, tiêu chuẩn chọn người của tôi tự nhiên tăng hẳn.

 

Tìm nửa ngày chẳng chọn được ai, tôi cúi đầu uống liền mấy ly.

 

Một người đàn ông cao lớn cầm ly rượu đi đến bắt chuyện: “Hi, cô gái.”

 

Tôi nhìn kỹ một chút.

 

Phải nói thật, khá đẹp trai.

 

Dáng dấp còn hơi giống Bùi Tịch, thân hình cũng ổn.

 

Anh ta cười hỏi: “Cô đi một mình à?”

 

Tôi hơi say, gật đầu.

 

Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, giữ một khoảng cách vừa phải:

 

“Tôi thấy cô uống nhiều rồi, có cần tôi gọi xe đưa về không?”

 

Tôi khoát tay.

 

Thật ra tôi còn muốn uống thêm.

 

“Anh đẹp trai, đừng nói chuyện với cô ta nữa, cô ta sẽ không trả lời đâu.”

 

Một giọng nữ ngọt mà chua vang lên bên tai tôi.

 

Tô Vận uốn éo đi tới, đứng cạnh người đàn ông.

 

Cô ta đúng là dai như đỉa.

 

Anh ta hỏi cô ta: “Tại sao?”

 

Tô Vận liếc tôi, cố tình nói lớn:

 

“Vì cô ta ấy, nói không được! Cô ta là con nhỏ câm!”

 

Tôi cầm ly rượu định đi chỗ khác.

 

“Này, đừng đi.”

 

Tô Vận chặn tôi lại:

 

“Chuyện lần trước, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu.”

 

Tôi trợn mắt.

 

Khóe mắt lại lướt thấy một bóng hình quen thuộc, đang ngồi trên sofa, nhìn tôi với ánh mắt đầy thích thú.

 

Đó là chị gái tôi – Hứa Thư Tâm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện